Mắt Hoa Thiệu Đình đã gần như không nhìn rõ, Bùi Hoan biết là do phát súng của mình gây nên. Cô giơ tay chạm nhẹ vào vết sẹo mờ mờ trên lông mày của anh, anh nắm tay cô không cho cô động đậy.
Bùi Hoan chợt nhớ tới tiết lộ của Tùy Viễn, nói Hoa Thiệu Đình đi bệnh viện nhìn thấy cảnh tượng sau khi cô phá thai, anh bị ốm một trận thập tử nhất sinh. Cô không thể tưởng tượng ra tâm trạng của anh lúc đó. Anh là người không muốn cô chịu cực khổ nhất trên cõi đời này, cô hiểu rõ điều đó nên mới ngông nghênh chẳng sợ điều gì. Anh đối xử với cô rất tốt, thậm chí cả bố mẹ cô cũng không bằng. Vậy mà cô còn suýt nữa gϊếŧ chết anh.
Bùi Hoan có trăm ngàn lời muốn nói nhưng không thể thốt ra miệng. Cô ôm Hoa Thiệu Đình, lặng lẽ rơi lệ.
Sợ cô cứ khóc mãi ảnh hưởng đến sức khỏe, Hoa Thiệu Đình lau nước mắt trên mặt cô: “Được rồi, em đừng khóc nữa, chúng ta đi xem Sênh Sênh thế nào… Em đã làm mẹ rồi đấy”.
Bùi Hoan miễn cưỡng khôi phục tâm
trạng, rút giấy ăn lau sạch mặt mình. Ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng: “Tiên sinh”.
Hoa Thiệu Đình nói khẽ: “Vào đi”.
Cố Lâm đẩy cửa đi vào, khóe mắt thấp thoáng ý cười. Cô nhìn Bùi Hoan, cuối cùng cung kính cúi đầu, rồi mới quay sang Hoa Thiệu Đình: “Tiên sinh, tôi đã xử lý Thẩm Minh rồi, tiên sinh khỏi cần lo lắng”.
“Tôi bảo cô động đến cậu ta bao giờ?” Hoa Thiệu Đình không ngờ Cố Lâm lại làm vậy, nghiêm giọng: “Quỳ xuống!”.
Cố Lâm lập tức quỳ xuống tấm thảm, cúi đầu giải thích: “Đây là sự việc đột xuất, tôi cũng chỉ nghĩ đến sự an toàn của người ở thành phố Diệp mà thôi”.
Nghe tin dữ, Bùi Hoan sững sờ, giấy ăn trong tay rơi xuống đất. Cô lảo đảo đứng dậy, cất giọng khản đặc hỏi Cố Lâm: “Cô đã… làm gì anh ta rồi?”.
Cố Lâm không nhìn Bùi Hoan, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt: “Là anh ta không biết tốt xấu, sau khi được thả về còn định báo cảnh sát. Để tránh phiền phức không cần thiết, tôi đã cho anh ta gặp tai nạn giao thông”.diễn☆đàn☆lê☆quý☆đôn
Hoa Thiệu Đình không có thời gian chất vấn Cố Lâm. Nhận ra Bùi Hoan có vẻ bất thường, anh liền kéo tay cô.
Đầu óc Bùi Hoan nổ tung, cô không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cũng chẳng biết lấy đâu ra sức lực, cô đẩy Hoa Thiệu Đình sang một bên, đi nhặt khẩu súng ở dưới đất rồi nhằm thẳng vào Cố Lâm bóp cò.
Cố Lâm phản ứng nhanh như chớp, nhảy sang một bên né tránh, viên đạn bay sượt qua tóc cô ta.
Hoa Thiệu Đình lập tức giữ cổ tay Bùi Hoan, ôm chặt cô vào lòng: “Bùi Bùi, em hãy bình tĩnh lại… Bùi Bùi!”.
Bùi Hoan không thể thốt ra lời, cảnh vật trước mắt cô như một bộ phim câm đen trắng. Sự chấn động và bi thương đến bất thình lình cuối cùng cũng khiến cô suy sụp.
Bùi Hoan đứng không vững, chìm vào hôn mê bất tỉnh.
Mấy ngày qua như một cơn ác mộng, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, Bùi Hoan không chịu mở miệng nói chuyện với bất cứ ai.
Đầu óc cô vẫn tỉnh táo, cô còn lờ mờ nghe thấy bác sĩ kết luận: “Đây là chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Trong thâm tâm, Bùi tiểu thư đang tự trách, áp lực tâm lý quá lớn, hãy cho cô ấy thời gian”.diễn》đàn《lê》quý《đôn
Bùi Hoan biết có tự trách cũng chẳng giải quyết được vấn đề, bây giờ làm gì cũng vô ích, nhưng cô vẫn không thể vượt qua bóng đen tâm lý ấy. Cô luôn có cảm giác mình đang bị nhốt ở một nơi nào đó, không thể thoát ra. Đến ngày thứ ba, Tùy Viễn dẫn Sênh Sênh vào phòng bệnh. Con bé lặng lẽ nhìn Bùi Hoan, cô đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra mấy năm trước, lúc đó Sênh Sênh vừa tròn một tuổi, cô buộc phải giao Sênh Sênh cho người khác, để người ta đưa nó đi trại trẻ mồ côi…
Cảnh tượng đó cả đời khó quên.
Bùi Hoan tựa như giật mình tỉnh giấc, giơ tay về phía Sênh Sênh.
Tùy Viễn do dự, sợ cô quá xúc động gây tổn hại đến con bé. Tùy Viễn hỏi thăm dò một câu, Bùi Hoan bình tĩnh nói với anh: “Được rồi, tôi biết anh là ai. Tôi thật sự không sao, cho tôi ôm con bé đi”.
“Mẹ.” Sênh Sênh lao vào vòng Bùi Hoan, “Chú Tùy nói con không sao rồi. Chú ấy nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho con. Con sẽ khỏe mạnh như các bạn khác”.
Bùi Hoan im lặng ôm con gái một lúc lâu. Sau đó, cô véo mũi nó: “Mẹ cũng không sao cả”.
Sênh Sênh quay đầu liếc Tùy Viễn một cái, thì thầm vào tai cô: “Các chú ấy đều nói mẹ bị ốm. Còn cả bác kia nữa… có phải bác ấy bắt nạt mẹ không?”.
Con bé dúi đầu vào lòng Bùi Hoan: “Con sợ bác ấy”.
Bùi Hoan rất buồn, nhưng không biết giải thích thế nào, đành an ủi nó: “Con đừng sợ, sẽ không có ai bắt nạt chúng ta”.
Sênh Sênh ôm Bùi Hoan. Thân thể ấm áp của con bé khiến cô cuối cùng cũng lấy lại sự tỉnh táo. Cô đi đến bên cửa sổ, dõi mắt ra bên ngoài. Buổi trưa ánh nắng rực rỡ, cả thành phố như chìm trong tia sáng màu vàng nhạt, hoa đào nở rộ từ bao giờ.
Bùi Hoan hỏi Tùy Viễn: “Đây là nơi nào?”.
“Bệnh viện Hựu Nhân của thành phố Diệp. Hoa tiên sinh và người nhà họ Đường có mối quan hệ qua lại. Để thuận tiện, tiên sinh nhờ bọn họ sắp xếp hai mẹ con cô đến nơi này.”
Bùi Hoan gật đầu, thả Sênh Sênh xuống đất, để con bé tự đi lấy hoa quả trên bàn. Tùy Viễn đi đến bên Bùi Hoan, cô im lặng một lúc lại hỏi tiếp: “Có cứu được Thẩm Minh không?”.
Tùy Viễn thật thà đáp: “Không”.
Bùi Hoan không thể kiềm chế, quay người, giơ tay ôm mặt.
Tùy Viễn thử giúp cô thả lỏng tinh thần nhưng vô dụng. Anh nói: “Cô yên tâm, Kính Lan Hội sẽ chịu trách nhiệm với mẹ anh ta, ở bệnh viện cũng mời y tá riêng chăm sóc. Sau này mọi chi phí chữa trị và sinh hoạt đều có người phụ trách. Hoa tiên sinh đã cử người lo cho bà ấy đến khi bà ấy qua đời. Hơn nữa… với căn bệnh của mình, bà ấy cũng không biết con trai mình xảy ra chuyện”.
Bùi Hoan cố gắng giữ bình tĩnh: “Nói thì dễ… Nếu không nhờ có Thẩm Minh, tôi và Sênh Sênh bây giờ cũng chẳng biết sẽ ra sao. Vậy mà tôi lại hại chết anh ta”.
Biết không có cách nào an ủi, Tùy Viễn đành chuyển đề tài: “Hoa tiên sinh đã sai người đưa Cố Lâm về Lan Phường. Tiên sinh nói khi nào về sẽ xử cô ấy”.
Bùi Hoan quay sang anh ta: “Anh khuyên tôi cũng vô ích, tôi sẽ không tha thứ cho Cố Lâm. Tôi biết con bé đó không muốn tôi yên lành, nhưng nó dựa vào cái gì mà coi mạng người như cỏ rác? Về chuyện này, chắc chắn nó có mưu tính từ trước”.
Tùy Viễn im lặng, một lúc sau mới thở dài: “Tôi hiểu rồi”.
Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sênh Sênh chạy đi mở cửa, mừng rỡ chào hỏi: “Cháu chào chú Đường ạ!”.
Bùi Hoan quay đầu về phía cửa ra vào. Người đàn ông vừa xuất hiện có dáng vẻ nho nhã, ôn hòa. Anh ta xoa đầu Sênh Sênh, đưa cho con bé mấy cái kẹo. Bùi Hoan thấy anh ta tương đối quen mặt, nhớ là đã từng gặp nhưng vì thời gian quá lâu nên chẳng có ấn tượng. Cô đang ngập ngừng không biết chào hỏi thế nào, Tùy Viễn mở miệng chào anh ta trước, sau đó giới thiệu: “Đây là Đường Tụng”.
Bây giờ Bùi Hoan mới nhớ ra, mỉm cười: “Lâu rồi không gặp, cảm ơn Tứ thiếu đã chiếu cố chúng tôi”. Nói xong, cô lại quay người đi chỗ khác, không có tâm trạng tiếp khách.
Gia tộc họ Đường rất nổi tiếng ở thành phố Diệp. Đường lão gia năm xưa cũng dính dáng đến xã hội đen, trong gia tộc xảy ra không ít chuyện, bây giờ chỉ còn lại đứa cháu trai duy nhất là Đường Tụng. Đường Tụng có tính cách ôn hòa, dù Bùi Hoan tỏ thái độ lạnh nhạt nhưng anh ta cũng không cảm thấy thất lễ. Sênh Sênh muốn ăn táo ở trên bàn, Tùy Viễn liền dẫn nó đi rửa.
Phòng bệnh trở nên yên tĩnh, Bùi Hoan miễn cưỡng ôn lại chuyện cũ: “Lần gặp trước là cùng ăn cơm ở thành phố Mộc, sau đó tôi nghe nói Tứ thiếu đã kết hôn”.
Đường Tụng gật đầu. Im lặng vài giây, anh ta mở miệng: “Tôi vừa đi gặp Hoa tiên sinh”, anh ta đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tiếp tục lên tiếng: “Bệnh viện này xảy ra không ít chuyện, tôi và bà xã cũng từng gây phiền phức ở nơi này. Có điều, tất cả rồi sẽ qua đi”.
Câu cuối cùng, anh ta nói chậm rãi, có sự ám chỉ rõ ràng.
Bùi Hoan bình thản đáp: “Cảm ơn anh, tôi đã nghĩ thông suốt rồi”.
“Hoa tiên sinh có phúc, con gái hiểu chuyện, ngoan hơn đứa nhỏ nhà tôi nhiều.” Đường Tụng cười. Hôm nay, không phải anh ta đến đây để khuyên giải Bùi Hoan. Ngừng một lát, anh ta nói tiếp: “Với tư cách là bạn bè, tôi có hai câu muốn nói, nhưng đề cập thẳng với Hoa tiên sinh thì không hay lắm. Bởi một mặt, tôi là hậu bối, không có tư cách góp ý với tiên sinh. Mặt khác, người ngoài đứng xem chơi cờ, không mách nước mới là quân tử… Nhưng nể mối giao tình nhiều năm, lần này tôi quyết định không làm quân tử”.diễn♧đàn♧lê♧quý♧đôn
Bây giờ, Bùi Hoan mới nghiêm túc quan sát anh ta. Người đàn ông này rất có giáo dục, lại hòa nhã thân thiện. Vậy mà không ngờ, trong cuộc đấu đá nội bộ của Đường gia mấy năm trước, anh ta lại là người giành thắng lợi sau cùng.
Đường Tụng nói với cô: “Tam tiểu thư hãy nhắc nhở Hoa tiên sinh, cẩn thận không tức nước vỡ bờ, khi nào nên lùi thì lùi”.
Nghe anh ta nói vậy, sống lưng Bùi Hoan lạnh toát, cô hỏi: “Anh cảm thấy ai có vấn đề?”.
Đường Tụng lắc đầu, giúp cô mở cửa sổ: “Thời tiết ấm áp, cô hãy đưa con gái ra ngoài đi dạo đi.” Nói xong anh ta lịch sự bảo cô nghỉ ngơi nhiều hơn rồi chuẩn bị rời đi. Đến cửa phòng, anh ta lại bổ sung một câu: “Đây là cực hạn của Hoa tiên sinh, cũng là cực hạn của Kính Lan Hội”.
Bùi Hoan một mình suy tư hồi lâu. Đến khi hoàng hôn buông xuống, cô bước ra khỏi phòng bệnh của mình.