Chương 68

Cảm giác cận kề sinh tử quen thuộc ập đến trên đầu mình, cô mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng lạch cạch văng vẳng bên tai nhưng không sao mở mắt nổi.

Hiện tại cô đang nằm trên giường cấp cứu, chiếc máy bay mà cô ngồi đột nhiên hỏng động cơ lao thẳng xuống biển, may thay có chiếc thuyền của ngư dân gần đó, bọn họ cứu được mấy chục người lên đưa vào chỗ giáp đất liền gần nhất.

Lúc đến nơi thì cô đã có dấu hiệu chết lâm sàng, bác sĩ đã ghi đầy đủ ngày giờ cô nhắm mắt và tìm báo cho người thân của cô thông qua giấy tờ tùy thân.

Nhưng một phép màu nào đó xuất hiện, tác động lên tim cô một luồng xung điện mạnh mẽ.

- CÔ ẤY VẪN CHƯA CHẾT, CHƯA CHẾT....

Vị bác sĩ nam sau khi kiên trì kích điện ngoài l*иg ngực cho cô đến mướt mồ hôi hột, tưởng rằng đã không còn biện pháp cứu chữa, trong lúc hết hy vọng thì tiếng máy đo nhịp tim vang lên tít tít.

- Đúng là thần kì, sức sống của cô gái này thật mãnh liệt, Noah cậu làm tốt lắm, mặc dù mới thực tập ba tháng nhưng cậu có tay nghề tốt đó.

Vị bác sĩ đảm nhiệm ca phẫu thuật cảm thán vài câu rồi vỗ vỗ lên vai cậu bác sĩ đang vui mừng vì cứu được thêm một người nữa.

- Chúng ta có vấn đề lớn đây.

Câu nói khiến cả căn phòng lặng như tờ, vị cựu bác sĩ đi tới sau khi thấp thoáng nhìn thấy một vệt dài trên l*иg ngực bệnh nhân đã liền sẹo.

- Cô gái này từng nhận tim, và hiện tại có vẻ như quả tim này hoạt động không được tốt lắm.

- BÁC SĨ....BÁC SĨ.....CHÁU VỪA PHÁT HIỆN, SAU KHI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM MÁU VÔ TÌNH CHÁU THẤY HAI MÃ GEN, CÓ THỂ BỌN HỌ LÀ SONG SINH.

Noah chạy vừa ra ngoài đi lấy kết quả xét nghiệm của những người trong vụ tai nạn được đưa vào bệnh viện, cậu vừa đi vừa đọc sơ qua thì phát hiện ra điều đó, cậu liền chạy về phòng cấp cứu, miệng la lớn.

- KHÔNG XONG RỒI, BỆNH NHÂN PHÒNG 203 TỬ VONG RỒI.

- CÁI GÌ?

Noah trợn trừng mắt kinh ngạc.

Tiếng tít tít trên máy đo nhịp tim của cô bắt đầu yếu dần, y tá bác sĩ liền hoảng hốt sơ cứu lại cho cô, cho dù có xốc điện cũng không còn tác dụng nữa, Noah đứng ngoài, trong đầu cậu nảy ra một ý tưởng không biết là tồi tệ hay là may mắn. Cậu đi tới nắm tay vị cựu bác sĩ lâu năm trong nghề.

- Bác Trần, hay là chúng ta tiến hành ghép tim cô hai chị em song sinh bọn họ?

Ánh mắt Noah đầy cương quyết, nhưng vị bác sĩ kia liền thở dài lắc đầu.

- Chuyện hiến tạng chúng không thể tự quyết định, phải có chữ kí của người thân đồng ý hiến tạng mới được, nếu không chúng ta sẽ phải đối diện với luật pháp.

- Nhưng bọn họ là song sinh, một người đã chết rồi, chúng ta không thể để người kia cũng mất hết hy vọng được. Bác Trần bác dạy cháu cứu một người hơn xây bảy toà tháp, không lẽ bác định đứng nhìn người có thể cứu đang cận kề cái chết sao?

Bác Trần đưa bàn tay thô ráp lên xoa đầu Noah, ánh mắt kiên định kia thật khiến cho bác nhớ lại hồi mình còn trẻ cũng nhiệt huyết như vậy.

- Noah cháu chưa từng trải nên chưa hiểu, có những chuyện chúng ta không thể làm gì ngoài thuận theo tự nhiên được.

Noah tức giận, cậu không giận bác Trần mà cậu giận cái sự bất lực của mình, đã ra tay cứu giúp thì phải cứu cho đến cùng, nếu không thể cứu bên trong cậu chỉ còn đầy sự tội lỗi hối hận đeo bám.

Cậu chạy thật nhanh ra sảnh lớn bệnh viện mà hét toáng lên.