Chương 65

Văn Thành đi đến công ty, đôi mắt anh đầy vẻ u buồn, mảng tối xầm xì trên đầu anh khiến mọi người thon thót lo sợ, vì là sắc mặt của giám đốc không tốt là kiểu gì cũng ăn hành, nên mọi người đều không dám ho he làm phiền.

Điện thoại trên mặt bàn anh rung lên đoạn tin nhắn, anh mở ra đọc, thì có hơi ngạc nhiên.

- Văn Thành, anh thích mẫu người như thế nào?

Cái cô Băng Di này không đầu không cuối lại nhắn tin với anh như thế, khó hiểu anh hỏi ngược lại.

- Sao em lại hỏi anh vậy?

- Em chỉ muốn biết chút chút về cảm nhận chung của đàn ông các anh thôi, không có ý gì đâu, tiện cho việc quay quảng cáo ấy mà.

Thì ra là chuyện công việc, bây giờ anh mới không phòng bị nhắn lại thật tỉ mỉ.

- Anh thích con gái nhẹ nhàng, biết lo toan cho gia đình, đặc biệt nấu ăn phải ngon, ừhm ..... Còn có không được dùng nhiều nước hoa quá, không trang điểm đậm quá, ăn mặc có chút rộng không quá phô da thịt, tóc dài ngang lưng, có thói quen chờ chồng đi làm về muộn, có thói quen làm đồ ăn sáng xong mới đánh răng, thích trồng hoa huệ tây hơn hoa hồng, thích vẽ tranh nhưng vẽ rất xấu..haha....ngược lại có thiên phú trong việc vẽ những vật nhỏ hơn......

Anh cứ thế kể ra vô số những điều quen thuộc mà bản thân ghi nhớ trong quãng thời gian sống với Nhược Vân, rồi ngón tay bất giác ấn gửi lúc nào không hay, đến khi nhìn lại thì giật mình nhận ra anh đã ghi nhiều quá rồi.

Tin nhắn được gửi đến Băng Di cầm chiếc điện thoại trong tay mà run run, hai hàng nước mắt cứ lần lượt lăn trên gò má, cổ họng cô nghẹn cứng lại, anh ấy vẫn còn nhớ, cô cứ nghĩ thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, nhưng không, cô đã lầm, anh ấy vẫn còn yêu cô, vẫn nhớ dáng vẻ trước đây của cô cho dù có hai khuôn mặt giống nhau như tạc, anh vẫn không ngừng yêu cô như trước chứ không phải chị mình.

Cô khụy xuống, bả vai run lên vì xúc động, giá như..... giá như....thời gian có thể quay ngược trở lại, cô nguyện dùng toàn bộ tình cảm để yêu anh nhiều thêm chút nữa.

Không để cuộc trò chuyện ngắt quãng, hai mắt mờ đi vì thứ nước mằn mặn, cô lần từng chữ nhắn lại, giấu nhẹm đi cái cảm xúc nghẹn ngào lúc này.

- Hi...hi....anh thích kiểu người có vẻ đại trà nhỉ, em thấy không khó có thể tìm được người con gái như vậy.

Ting.

Tin nhắn đáp hồi, khiến nhịp tim cô như trở nặng xuống.

- Không, rất khó, anh đã lục tung cả cái thành phố này lên mà vẫn chưa tìm được, như mò kim đáy bể vậy.

Vậy là anh ấy vẫn không ngừng tìm kiếm bóng hình cô sao? Hay là anh ấy phát hiện người đang sống cùng anh hiện tại là người khác rồi.

Cảm xúc dần chuyển sang lo lắng, cô gạt đi nước mắt nhanh chóng, ấn gọi cho chị mình, cô vẫn nhớ số từ lần chị ấy chủ động gọi cho cô khi về nước, nhưng chị ấy không thèm bốc máy.

"Liệu có phải vì anh ấy phát hiện ra gì đó mới tính đến chuyện ly hôn không? Không được, anh ấy không thể làm thế, chị ấy rất đáng thương, vì mình đã cướp đi cuộc sống của chị ấy, mới trở về không lâu anh ấy không thể ly hôn được".

- Văn Thành này, anh rất yêu vợ của anh đúng không? Em thấy chị ấy là một người con gái tốt, chị ấy yêu anh rất nhiều nên anh đừng làm chị ấy đau lòng nhé.

- Băng Di, em không hiểu đâu, dù sao cũng cảm ơn em đã cho lời khuyên, cũng không phải anh đuổi cô ấy đi, là cô ấy muốn vậy, anh đã đưa đơn ly hôn lên toà rồi.

- Không, anh không thể làm thế.