- Tưởng tao sẽ tha thứ cho mày sau khi phá hoại cuộc sống của tao sao? Mơ đi. Con mẹ nó.
Cô ta không cần biết bên trong có thứ gì, vả lại cô ta chắc mẩn một điều đó không phải là tiền hay vàng bạc gì, con bé đó nghèo kiết xác không dám vác mặt về nhà, sống vật vờ ở đâu đó thì làm gì có mà bồi thường cho cô ta
Bây giờ chỉ có ông chủ của cái ngôi nhà này là còn moi móc được, dẫu sao cô ta cũng không thể chịu thiệt như thế được.
Trời xâm xẩm tối, Văn Thành tan sở đánh xe về nhà, hôm nay công việc khá bận bịu nên anh muốn về nhà ngủ luôn, nhưng cứ nghĩ đến chạm mặt cô ta thì lại mất hứng, chẳng nhẽ là ra khách sạn ngủ, nhưng bản thân anh là chủ ngôi nhà này, việc gì phải làm thế.
Đứng hồi lâu ở cánh cổng mạ đồng, Văn Thành xoay người một mạch lên xe đi thẳng hôm nay thôi, anh không muốn thấy mặt cô ta, mặc kệ cô ta muốn nháo đến đâu thì nháo.
Lần trước chuyện hai bên gia đình gặp mặt anh đã hoãn đi hoãn lại vì bận công việc, còn đợt công tác liên hoàn không ngừng nghỉ khiến anh chẳng còn hơi sức đâu mà tranh cãi.
Cô ta vẫn ở lì nhà anh, đòi nằng nặc mười phần trăm cổ phần, cô ta nghĩ anh sẽ hai tay dâng lên cho cô ta sao? Nào có chuyện đó, cô ta không muốn đưa ra luật pháp vì sợ thiệt, sợ không lấy được nhiều tiền không được ăn sung mặc sướиɠ như hiện tại.
Anh sẵn sàng có thể mời luật sư hầu cô ta tại toà, nhưng bây giờ cô ta lại chơi kế hoãn binh một mực không rời đi, đúng là con người mưu mô quỷ quyệt, tại sao cùng một mẹ đẻ ra mà cô ta lại có thể thâm hiểm như vậy.
- Haizzz.....
Anh nằm dài trên chiếc giường trắng muốt của khách sạn thở dài một hơi, đôi mắt lim dim chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.
- Nhược Mộng có phải là em không? Đúng là em rồi, em biết anh nhớ em nhiều đến như thế nào không? Em ở đâu? Đứng yên đấy, anh sẽ đến đó ngay lập tức.
Chiếc điện thoại trong tay anh rơi xuống đất, anh cuống cuồng lên xe, động tác thật nhanh chóng mở động cơ rồi lao vun vυ"t chiếc xe màu đen tuyền lên đường cao tốc.
Anh vẫn không quên nhìn vào chỉ dẫn của chiếc màn hình cảm ứng gắn trên xe, đến nơi, anh phanh gấp đến nỗi bốn bánh xe in hằn một vệt dài xông lên mùi khét lẹt như cao xu cháy.
Anh mở cửa xe điên cuồng chạy về phía bóng dáng kia, không chần chừ mà ôm lấy, anh hôn ngấu nghiến vào môi cô, như thể lũ ong mật tìm được phấn hoa sau hàng ngàn kilomet tìm kiếm, anh nhấc bổng cô lên đôi môi vẫn không rời.
- Em thật độc ác, sao em có thể bỏ anh đi như thế, em biết là anh nhớ em đến nỗi sắp phát điên rồi không?
Anh đặt cô xuống giường, anh không dám chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô sợ cô biến mất, đôi mắt cô nhắm hờ mông lung, hai tay cô luồn qua mái tóc bồng bềnh của anh mà ghì anh xuống, cô chủ động hôn vào môi anh làm cơ thể anh muốn bùng cháy.
Thân dưới đã lâu chưa bị kinh động, bây giờ lại như một con thú hoang xổng chuồng hùng mạnh thở từng đợt nóng hổi, anh ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ bé của cô mà siết lại, anh liên tục hôn lên khắp cơ thể cô, từ tai xuống cổ, xuống chiếc xương quai xanh hơi nhô lên quyến rũ.
Âm thanh ở chiếc cổ nhỏ nhắn kia phát ra thật mê người, thật kí©h thí©ɧ, anh sớm đã lột hết quần áo vướng víu trên người cô mà ngắm nhìn, hai má cô ửng đỏ khiêu gợi, anh không nhịn nổi nữa, liền đem cả cơ thể nóng hừng hực của mình ôm lấy cô mà tiến tới, anh không ngừng hôn vào môi cô, nuốt từng tiếng rên bé nhỏ phát ra kia mà khuấy đảo.
Reng reng.....
Anh mở bừng mắt ngồi dậy, thất thần nhìn vào đôi bàn tay như vừa vụt mất thứ gì đó, rồi anh lại hụt hẫng nhìn xuống chiếc chăn trắng tinh một khoảng ướt đẫm, đưa đôi tay to lớn lên mặt mà chán nản che đi hai vầng má đang đỏ ửng của mình, anh thốt lên.
- Thật thảm hại.