Trong cơn mơ màng thần trí có phần không tỉnh táo do tác dụng của nồng độ rượu gây nên, Văn Thành liền nhớ đến người con gái anh mới yêu đến nỗi xem là cả thế giới biến mất.
Anh vò đầu đến điên cuồng, đôi mắt anh đỏ sọng, hai bờ vai run lên từng đợt anh kìm chế sự nấc lên trong cổ họng mà đưa tay lên cắn thật mạnh.
Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, anh yếu đuối hơn bao giờ hết, một người đàn ông với vẻ ngoài trưởng thành hoàn hảo lại đang ngồi trong góc nhà như chú mèo con bị bỏ rơi, khóc nấc không thành tiếng.
Sáng hôm sau.
Anh đi làm bọng mắt hơi sưng lên, sáng dậy anh đã cố chườm mắt bằng đá lạnh nhưng vẫn không đỡ đi là bao, anh không thể để người khác thấy phương diện yếu đuối của mình, càng không muốn mất đi thị uy của người đàn ông.
Băng Di đến công ty để tham khảo về sản phẩm sắp tới cô quay quảng cáo, vì thời gian cũng không còn nhiều, cô muốn làm chút gì đó cho anh.
Loáng thoáng gặp mặt nhau ở cầu thang máy cô để ý thấy mắt anh có điểm khác thường, hơi sưng hơn mọi ngày, cô chợt nghĩ.
"Anh ấy thức đêm muộn sao"?
- Em còn không mau vào đây?
Mải nghĩ ngợi cô quên mất việc mình đang đứng trước mặt Văn Thành, cô lúng túng đi vào trong thang máy.
Lại chợt sực nhớ ra gì đó cô liền nhanh chóng hỏi.
- Sao anh lại đi thang máy này? Chẳng phải anh có thang máy riêng sao?
- Hôm nay thang máy đó đang bảo dưỡng nên tạm thời anh đi bên đây.
- À...ra vậy.
Cô không nói nữa, chỉ chuyên tâm nhìn vào những số đỏ rực đang chuyển động.
Kịch.
Một tiếng động phát ra đủ làm cho người đứng bên trong kinh hãi, chiếc thang máy đang di chuyển đến tầng tám thì dừng chuyển động, cô chao đảo trong thoáng chốc.
Phía cánh tay truyền đến sự ấm áp, Văn Thành thấy cô sắp ngã như một phản xạ tự nhiên liền đỡ lấy người cô giữ lại.
Nhưng chiếc thang máy lại tiếp tục tụt xuống một cách kinh hoàng, cô sợ đến xanh mặt liền vòng tay qua ôm chặt lấy người anh, bờ vai nhỏ nhắn run lên nhè nhẹ.
Văn Thành vỗ về lên lưng cô an ủi.
- Không sao đâu đừng sợ, có anh đây rồi.
Cô càng siết chặt mạnh tay hơn khiến anh khó thở, Văn Thành cầm điện thoại lên thúc dục nhân viên tìm cách khắc phục sự cố.
- Có thể lát nữa họ sẽ tìm được cách, chúng ta nên tin tưởng vào họ.
Anh liên tục trấn an cô, dần dần cô cũng bình tĩnh trở lại, cô ngồi thụp xuống đất.
- Em sợ lắm phải không?
Cô nhẹ gật đầu, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cô sợ đến kinh hồn bạt vía rồi, chỉ sợ chiếc thang máy đứt dây cáp rơi thẳng xuống thì có con đường chết, nhưng cô không sợ vì cô cũng từng thử một lần, chỉ sợ người bên cạnh vì thế mà không còn trên thế gian này, nghĩ thôi cũng khiến cô rùng mình rồi.
Cánh cửa lọt vào một tia sáng, rồi mở toang ra cô mừng đến nỗi tim nhảy lên vui sướиɠ.
" Thật may quá, không sao rồi".
Cô lại thoáng nghĩ đến có khi nào sự xui xẻo luôn đeo bám cô ảnh hưởng đến anh không? Có khi nào là do cô sắp chết nên cũng lây sự không lành đến người xung quanh không?
Khuôn mặt ảm đạm cô đi theo sau Văn Thành không dám lại gần anh thêm nữa, càng nghĩ những hình ảnh đáng sợ lại càng chui vào trí óc của cô.
Lại nhớ đến những bộ phim nhân vật chính bị thần chết đeo bám, xung quanh một màu u tối nào là bị quạt rơi vào đầu, nhà sập, hay vật gì đó xuyên thẳng ngực,....tạo áp lực lên bản thân khiến tim cô hoạt động quá sức mà đau nhói, cô ôm ngực dựa tay vào tường khó khăn thở.
- Em không sao chứ? Sắc mặt em có vẻ nhợt nhạt, lúc nãy bị doạ nhiều quá rồi đúng không? Nếu em mệt có thể về nghỉ ngơi, không cần vội.
Cô cười mặc dù l*иg ngực đang như muốn vỡ tung ra.
- Em không sao!