Cô thở dài một hơi đứng lên, cô không muốn lại gieo cho bản thân thêm hi vọng, tình trạng sức khoẻ của cô đã có dấu hiệu suy yếu, các đợt quảng cáo đều bị hủy bỏ gần hết, duy chỉ có của công ty Văn Thành là cô vẫn chưa lên tiếng.
Một phần vì cô đã hứa, còn có bản hợp đồng nên cô không thể nuốt lời, chị quản lý ngồi bên cạnh cô trong chiếc xe chuyên dụng.
- Em vẫn còn trụ được chứ, chị xin lỗi tất cả là do chị, nếu....
Đôi mắt chị quản lý ngân ngấn ướt, chị ấy đã biết chuyện cơ thể cô bắt đầu đào thải trái tim khuôn mặt chị ấy lúc này đầy sự hối lỗi, cô mỉm cười nắm lấy đôi tay run rẩy của chị ấy mà trấn an.
- Chị đừng tự trách bản thân nữa, mệnh của em có lẽ chỉ đến đây thôi, còn một tháng em muốn chuyên tâm vào chuyện quay quảng cáo ở công ty Văn Thành sau đó tuyên bố giải nghệ, tuy có hơi sớm nhưng thà là ngôi sao vụt sáng rực rỡ còn hơn là một ngôi sao le lói suốt trăm năm, chị hiểu ý em chứ?
Đôi vai chị quản lý run lên từng đợt, cô cũng chỉ biết vỗ về người khóc lúc này đáng lẽ ra là cô nhưng khóc thêm cũng không thể sống thêm một ngày.
- Dẫu sao em cũng chỉ là sống dưới thân phận của Băng Di, em cũng muốn hoàn thành tâm nguyện của cô ấy là một ngôi sao toả sáng nhưng có lẽ không được rồi, em chỉ đành xin lỗi cô ấy và xin lỗi chị, em đã phụ lòng hai người.
Chị quản lý ôm chầm lấy cô mà khóc nấc lên.
- Xin em....hức....hức....đừng nói nữa....hức....hức....
Bây giờ điều cô muốn nhất là tìm cho Văn Thành một cô gái có thể bầu bạn với anh, san sẻ cuộc sống cùng anh, cũng coi như một phần bù đắp vì cô đã cướp đi cuộc sống đáng lẽ ra là của chị cô cùng anh hạnh phúc.
Vậy mà vì một phút suy nghĩ không chu đáo cô đã khiến cuộc sống của anh bị xáo trộn, và hơn hết còn gây thêm hiểu lầm khiến hai người họ ly hôn, cô rất áy náy, trước khi đến cực hạn muốn làm thêm gì đó cho anh.
Nếu ban đầu là chị ấy thì cô rất chắc chắn hai người họ đang hạnh phúc, cùng nhau nắm tay đi đến cuối đời, chứ không phải một kẻ mệnh ngắn như cô.
Văn Thành trở về nhà, anh đi đến tủ rượu mà cầm một chai ra bàn khách anh mở nút, ngửa cô uống ừng ực.
Mùi nước hoa ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, như một phần khẳng định, rằng Nhược Mộng vẫn còn xuất hiện bên cạnh anh.
Tâm trí anh nhớ cô đến điên cuồng, anh cứ nghĩ thời gian trôi đi nỗi nhớ ấy sẽ dần phai nhạt đi, nhưng không, dạo gần đây khi gặp Băng Di vết thương ấy như một con dao đã găm sẵn bây giờ lại bị đẩy thêm một phát cắm sâu vào trái tim anh, rỉ máu đau đớn.
Tiếng lộc cộc phát ra, Nhược Mộng mở cửa phòng, mùi rượu lập tức xông vào mũi, cô ta còn nhẫn nhịn ở lại căn nhà vì cổ phần công ty, cô ta phải đòi bằng được.
Nửa đời sau cô ta không muốn sống trong nghèo khổ, cô ta đi tới đứng nhìn chằm chằm con người nhếch nhác quần áo xộc xệch, đang uống rượu như uống nước lã kia.
- Văn Thành, nếu anh không đồng ý chia cổ phần công ty cho tôi thì đừng hòng tôi kí vào tờ ly hôn, tôi sẽ ở đây, ngày nào cũng xuất hiện quấy phá cho anh tức chết mới thôi.
Giọng cô ta chua lè, đanh đá chống nạnh mà quát lên, anh nghe đến phát bực.
Choang.
Chai rượu vỡ tan trên nền đá hoa cương, những mảnh thủy tinh ngổn ngang hoà với màu đỏ rực của rượu.
- CÚT VÀO PHÒNG CÔ NGAY LẬP TỨC, ĐỪNG KHIẾN TÔI ĐIÊN LÊN.