Băng Di sau khi biết được sự thật liền tức giận đùng đùng bỏ về, Văn Thành ngơ ngác không hiểu bản thân đã làm gì khiến cô bé giận dỗi đến như vậy, không một lời nào liền bỏ đi.
Băng Di bắt taxi trở về để thay trang phục và chuẩn bị đến phim trường, tâm trạng của cô vẫn không ổn lắm.
Cô ngồi trước gương, nhìn khuôn mặt xinh đẹp giả tạo kia mà đưa tay lên sờ mó.
- Mình nghĩ mình đã làm tốt rồi mà, tại sao vẫn cứ như vậy, tại sao anh ấy không làm đúng theo tuần tự sẵn có của nó, mình đã trả anh ấy lại cho chị rồi mà.....hức....hức......
Nhớ lại nửa năm trước đây.
Cái ngày đầy sấm chớp ấy, mưa tầm tã sối xả xuống mặt đường, từng vệt chớp nhoáng in hằn lên nền trời giông tố.
Một cô gái nhỏ bước đi trong sự u uất lạnh lẽo, rồi con đau tim đột ngột xảy đến, cô đã tưởng chừng như có thể buông xuông tất cả, duy chỉ có hình ảnh của anh ấy là không lúc nào không nhung nhớ đến.
Cô cảm nhận được từng cái chết di chuyển trên cơ thể mình, ban đầu là bàn chân mất cảm giác trong mơ hồ sau đó là nửa thân dưới không còn sự sống, đến khi trút đi hơi thở hấp hối cô vẫn còn luyến tiếc mà nhớ về người con trai ấy, cô còn ước nếu được sống lại.
Cô ước có thể quang minh chính đại đứng trước mặt anh ấy, nhưng mơ ước cũng chỉ là mơ ước hão huyền mà thôi.
Thịch.
Đó là tiếng đầu tiên cô cảm nhận được, tiếng con tim đập trở lại, cố sống lại như một phép màu vậy.
Cô cứ ngỡ là vậy, cho đến khi ý thức được thì đã phải sống dưới thân phận của Băng Di, một cô thần tượng mới nổi.
Từ đầu tới chân cô đều phải hứng chịu cơn hành hạ của phẫu thuật, cằm này, mũi này, mắt này....
Tất cả mọi thứ cô đều phải hoàn toàn giống với cô Băng Di kia, tại sao ư vì trái tim mà đang đập trong l*иg ngực của cô lúc này là của Băng Di.
Đúng là vậy, vào cái ngày cô tưởng chừng như chuẩn bị gần đất xa trời thì trùng hợp thay cô Băng Di đó bị tai nạn nhập viện.
Nếu như công bố cô ấy đã chết thì không khác gì đánh một đòn đả kích vào gia đình, vào truyền thông cũng như lực lượng fan hùng hậu của cô ấy.
Và hạ sách được đưa ra, người quản lý của cô ấy đã dùng bàn tay thần kỳ của mình thay đổi vận mệnh cô, bằng cách một cách nào đó cô Nhược Vân phải sống dưới thân phận của Băng Di nửa cuộc đời còn lại, cũng như là sống thay.
Dẫu sao cô cũng đã quen với điều đó, mang trên mặt mình bộ mặt giả tạo cũng không phải một lần.
Cô đã làm rồi mà, sống thay chị gái, à không là cô cướp đi của chị gái, bây giờ cô đang phải trả giá cho hành động đó của mình.
Nhoẻn miệng cười đau khổ, cô lau nhanh giọt nước mắt đang chuẩn bị rơi xuống rồi ngồi make up lại.
- Em xong chưa?
Tiếng chị quản lý vang lên, cô tự phấn chấn lại tinh thần như thể đang tràn đầy năng lượng cho một ngày mới cười vui vẻ.
- Vâng, tất nhiên rồi, chúng ta đi thôi.
Hôm nay lịch trình khá là dày đặc, đầu tiên là quay phim, sau đó là tham gia buổi kí tặng, còn phải làm từ thiện lúc cuối ngày.
Mới đến nửa quãng thời gian chân tay cô đã giã rời không muốn nhúc nhích, cô không nghĩ làm người nổi tiếng lại khổ đến như vậy, còn chưa kể thỉnh thoảng phải đi hát đi tập luyện để nâng cao kĩ năng.
Ngồi ngửa cổ ra trên chiếc ghế được đặt sẵn trước đó, cô vừa thở vừa phủ chiếc khăn ướt lên mặt.