Đêm đến Băng Di ngủ trên giường, còn Văn Thành sang phòng khác ngủ, cả đêm cô trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được một chút thì lại phải bật dậy vì tiếng chuông báo thức nhắc nhở hôm nay có lịch quay sớm.
Cô len lén lúc trời còn chưa sáng vội vã đi ra cửa để về, trong đầu cô dự tính nếu tường nhà anh ấy cao quá thì trèo ra, vì hôm qua thấy một màn cãi nhau của anh giám đốc với chị vợ là cô biết chị ấy ghen l*иg lộn lên như thế nào rồi.
Nhưng cô đâu có ngờ, chị vợ kia cũng không phải dạng vừa, biết thế nào cô cũng trốn đi lúc trời còn chưa sáng để không phải hứng chịu cơn thịnh nộ liền ngồi phục sẵn ở phòng khách, thấy cô lén lút đi ra từ cửa phòng liền cầm cổ áo kéo lại.
Phía sau lưng cô thấy lành lạnh, trong bóng tối tờ mờ cô quay đầu lại nhìn thì hai ánh mắt đỏ rực như quỷ dữ phát sáng lên.
Cô rùng mình cười gượng.
- Chị....em chào chị ạ....
Bịch.
Cô bị đẩy mạnh đến nỗi cả người va vào cửa lớn, bên vai trái truyền đến cơn đau nhói, sau đó là....
Chát.
Tiếng tát vang lên khiến cô ù hẳn một bên tai, xong rồi, hôm qua chị vợ để yên bây giờ mới phát tiết, ám hại cô rồi, hôm nay cô còn có cảnh quay, sao có thể để khuôn mặt bị thương, không còn cách nào khác nếu để tiếp chị ấy không biết sẽ đánh cô thành cái dạng gì mất.
Nhìn biểu hiện thế kia ắt hẳn là không dừng tay rồi, cô ôm mặt phòng thủ rồi la toáng lên.
- GIÁM ĐỐC ƠI....CỨU EM VỚI....Á....Á....
- MÀY CÒN DÁM KÊU CỨU À, QUYẾN RŨ CHỒNG TAO XONG CÒN DÁM KÊU CỨU À.
Chị ta định vung tay lên đánh Văn Thành từ trong phòng bên cạnh quần áo ngủ còn xộc xệch chạy ra túm lấy tay Nhược Mộng hất ra, sau đó anh vội lao đến xem xét khuôn mặt của Băng Di.
Anh biết cô ấy là thần tượng mới nổi sao có thể để khuôn mặt tổn thương được, còn chưa nói đến chuyện mấy sản phẩm công ty còn đợi cô ấy quay quảng cáo.
Khí tức trên người anh trở nên hung dữ, anh hầm hầm đi lại vung tay lên định đánh nhưng bị Băng Di cản lại.
Cô dang tay đứng trước mặt anh nhanh như chớp để bảo vệ người vừa mới đánh chửi bản thân cô là tiểu tam xong, cô chỉ là cảm thấy có phần ân hận khi xen vào gia đình nhà người ta mà thôi.
- Anh đừng đánh chị ấy, là do em đáng lẽ em không nên để anh đưa em về nhà.
- Hừ, còn giả dạng thanh cao, tôi không cần cô thương hại.
Nhược Mộng lồm cồm bò dậy, tay chống nạnh chỉ thẳng mặt Văn Thành.
- Ly hôn đi, tôi chịu đựng anh đủ rồi, giám đốc cái thá gì chứ anh là một vừa chăng hoa vừa kẹt sỉ, tôi đúng là có mắt như mù mới lấy loại người như anh, anh liệu mà đến toà án bồi thường ly hôn cho tôi.
Nói xong chị ta đi vào phòng đóng sầm cửa lại, Băng Di một mặt ăn năn tội lỗi nhìn Văn Thành.
- Có phải do em đúng không? Em thật đáng trách mà à không em đúng là loại người phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác mà.
Cô đưa tay lên định tự đánh mình oán trách thì ngay lập tức Văn Thành nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô mà cản lại, anh ôm lấy đôi vai đang run lên của cô mà vỗ về.
- Không phải do em đâu, đừng tự trách bản thân, cô ta muốn ly thì cứ mặc kệ cô ta anh cũng muốn làm điều đó rất lâu rồi, chẳng qua không có cái cớ hoàn chỉnh để cô ta tự động ra đi thôi.
Băng Di lau nước mắt bình tĩnh lại liền đối diện ánh mắt Văn Thành mà dò xét.
- Anh lợi dụng em để chị ấy đồng ý ly hôn với anh sao?