Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 51

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ hôm đi làm ở căn nhà xa hoa lộng lẫy ấy đến bây giờ là chưa nổi một tuần mà An Vũ cảm giác như năm năm, công việc từ sáng tới tối không ngơi tay, còn bị bà chủ nhà làm khó đủ đường.

Vốn dĩ gia cảnh nghèo khó cần tiền để trang trải nợ nần nên An Vũ chỉ còn cách ngậm đắng nuốt cay, nhắm mắt làm lụng vất vả để kiếm tiền.

- Chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, cô quét dọn kiểu gì thế hả vẫn còn bẩn đây này.

Nhược Mộng đưa tay quẹt một đường lên mặt tủ rồi đưa ra ánh sáng mà soi mói, sau đó cô ta đi đến căn bếp lấy chiếc khăn trắng tinh ra lau một lượt rồi lại đưa dí vào mặt An Vũ.

- Này cô lau bếp thế này hả, dầu mỡ vẫn còn bóng loáng đây này, có biết làm không hả, có muốn tôi trừ lương không?

An Vũ cầm nhanh chiếc khăn khổ sở đi lại, giọng nức nở cầu xin.

- Chị, em xin chị, em sẽ lau lại chị đừng trừ lương em...hức...hức....

Văn Thành sau khi tan sở thì liền về nhà, vừa bước vào tới cửa anh liền nghe thấy tiếng quát mắng vang ra.

- Còn dám lười nhác à, này thì lười nhác này....

Anh đi nhanh vào thì thấy Nhược Mộng đang dùng tay ấn đầu An Vũ vào bồn rửa bát, anh liền đi tới túm lấy tay cô ta mà văng ra.

- Cô làm cái gì vậy?

Ánh mắt anh trở nên hung dữ, anh không muốn chịu đựng tính tình ngày càng trở nên quá quắt của cô ta nữa.

- Anh quát em, anh nên nhớ em mới là vợ của anh, anh vì một đứa giúp việc mà trừng mắt với em, có phải anh có tư tình với cô ta rồi không? Em biết mà, ngay từ ban đầu anh đã bao che cho cô ta gạt em sang một bên không thèm đoái hoài tới là do anh vụиɠ ŧяộʍ với cô ta chứ gì, loại hồ ly giật chồng người khác.

Nhược Mộng vừa nói, vừa lao tới túm tóc An Vũ mà giật mạnh về phía trước, An Vũ bị nắm tóc lôi đi đến đau điếng, liền kêu gào thảm thiết.

- Chị..á...á......ông chủ...ông cứu em với...á...á

- Còn dám kêu à, tao cho mày kêu này.

Nhược Mộng càng giật mạnh tóc An Vũ khiến đầu cô suýt nữa thì va vào cạnh bàn, nếu Văn Thành không đỡ kịp, anh đạt đến đỉnh điểm của mức độ nhẫn nhịn rồi.

Liền vung tay giáng cho Nhược Mộng một cú tát, bên má truyền đến cảm giác đau rát đột ngột khoé miệng nhiễu ra một dòng huyết đỏ tươi.

Tròng mắt cô ta không nóng không lạnh, mở to như không thể tin chuyện vừa xảy ra mới đây trên khuôn mặt mình.

- Anh đánh em.....??...

- Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Từ phía ngoài cửa truyền vào một giọng nói trung niên, Nhược Mộng theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn theo xác định là người đã cùng Văn Thành đi đến toà thị chính để đăng ký kết hôn cùng.

Cô ta liền trở mặt, ôm một mặt nức nở lao ra ôm chầm lấy mẹ Văn Thành mà kể khổ.

- Hức...hức....mẹ...mẹ phải làm chủ cho con, Văn Thành anh ấy...chỉ vì con nhắc nhở giúp việc một chút anh ấy liền dơ tay đánh con...hức....hức....anh ấy làm như vậy có khác nào chứng tỏ có tư tình với ả giúp việc kia.

Mẹ Văn Thành nghe đến đây thì cũng tức giận theo, bà liền lạnh lùng đi vào nhà, lúc đi qua An Vũ còn lườm cô một cái.

- Vào cả đi, đứng ở cửa làm ầm ầm lên còn ra cái thể thống gì nữa.

Một căn nhà ba người ngồi chiễm chệ, một khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, một bên sụt sùi nức nở, còn lại là sự băng lãnh toát ra từ người anh.

An Vũ cũng chỉ biết ôm ấm ức mà nuốt vào trong, cô quỳ xuống khuôn mặt đầy tội lỗi.

- Bà chủ, cháu hoàn toàn không dám có tư tình gì với cậu chủ, cháu biết thân phận mình hèn mọn, chỉ muốn an phận làm việc kiếm tiền nuôi gia đình, xin bà chủ xem xét sự tình.

Nhược Mộng đập bàn đứng lên chỉ thẳng mặt An Vũ mà hung hăng quát.

- Vậy là cô bảo tôi vu oan giáo hoạ cho cô sao? Nếu hai người không có gì tại sao chồng tôi phải bênh cô chằm chằm như vậy?
« Chương TrướcChương Tiếp »