Chương 41

Sau bữa ăn tối, không khí trong căn nhà càng trở nên kì lạ hơn, sự hồi hộp vì là lần đầu tiên hai người cùng ngồi xuống bên nhau trao cho nhau những ánh mắt nồng cháy, sự chờ đợi một bước ngoặt phát triển đi qua cái ranh giới hai người từng vạch ra cho nhau.

Văn Thành ngồi bên cạnh cô, màn hình ti vi vẫn liên tục phản chiếu những diễn biến của bộ phim tình cảm, chốc chốc Nhược Mộng lại móc chiếc kẹo trong túi áo bóc vỏ cho vào miệng.

Ánh mắt vẫn hướng về màn hình lớn, cô đang cố gắng tập trung, cố gắng không để đầu óc phân tán tư tưởng nghĩ đến sự ám muội đang dần dần hình thành trong đầu mình.

Soẹt.

Một tia lửa điện lại vừa phát ra khi tay cô vô tình chạm vào ngón tay cứng rắn của anh từ lúc nào đã đặt bên hông cô, do cô quá chú tâm vào bộ phim không để ý hay là có cảm nhận nhưng phớt lờ qua chi tiết đó.

Cô đang mong đợi điều gì hơn nữa từ cái ôm hờ hững này, Thịch.... Thịch......Nhịp tim trong l*иg ngực lại vang lên, hơn thế nữa thân thể có chút ngứa ngáy khó chịu.

Như bông hoa mẫu đơn đang xoè hết tất thảy cánh hoa đẹp đẽ của mình ra mà khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, cô thi thoảng lại vô tình đυ.ng chạm vào l*иg ngực toả hơi ấm hừng hực lan truyền qua lớp áo mỏng thấm vào lưng cô.

Hai má lại ưng ửng đỏ, hơi thở cô trở nên có phần gấp gáp khi bàn tay to lớn kia luồn vào trong lớp áo của cô mà đùa nghịch.

Ngón tay thon dài nóng ấm lại có phần trai sần của anh nâng chiếc cằm nhỏ xinh trắng mịn lên, mà áp đôi môi đã được anh làm ẩm từ trước hôn vào môi cô.

Từ đầu lưỡi anh cảm nhận được vị ngọt ngọt lại hương thơm man mát mùi lavender từ làn da cô xông vào cánh mũi, "cô ấy dùng sản phẩm của công ty sao"? Anh tự hỏi rồi cũng chẳng để suy nghĩ ấy chiếm giữ đầu óc thêm mà đem cả thân thể to lớn bao trùm lấy cô.

Cô nằm xuống tấm nệm của ghế sofa mà tưởng chừng như cả người mình vừa nằm vào chốn bồng lai tiên cảnh, cảm giác lâng lâng khó tả, trong lòng lại vui sướиɠ khôn siết.

Tiếng cúc áo sau lưng cô kêu lên, đôi gò bồng đảo được dịp giải phóng mà kiêu ngạo vươn mình ra phía trước.

Độn lên một lớp áo kí©h thí©ɧ thị giác của anh, không chần chừ anh liền đem cái sự tinh tế kia mà xoa nắn từng đường nét, cả cơ thể cô không còn chút sức lực để kháng cự mà mềm nhũn ra, đến đôi chân cũng liên tục va vào nhau bối rối hồi hộp, ngóng chờ từng động tác khıêυ khí©h.

Anh hôn xuống bụng cô, vùng da nhạy cảm vừa nhột vừa tê dại, những hàng gai ốc chạy dọc theo sống lưng của cô mà dựng lên phấn khích.

Cô uốn éo cơ thể né tránh, nhưng cái sự kí©ɧ ŧìиɧ ấy làm sao anh có thể dừng lại giữa chừng.

Anh bế xốc cô lên, nhanh chóng đạp cửa đi vào phòng ngủ, đôi môi còn không dời đôi môi ngọt ngào của cô mà liên tục chiếm hữu từng ngụm hơi thở.

Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nửa trên đã lồ lộ trước mắt, chỉ còn một bước nữa anh sẽ biến cô hoàn toàn thuộc về mình, anh hơi chần chừ, ngắm nhìn người con gái đang nằm dưới vòng tay mình.

Ánh mắt cô mông lung mờ ảo như một màn sương mờ che phủ mặt hồ tĩnh mịch, màn sương đó thoắt ẩn thoát hiện chờ người khám phá.

Cô không kháng cự, mặc cho bàn tay anh tung hoành trên từng đường nét cơ thể, ánh mắt anh lại dịu dàng đi không ít, anh cúi xuống hôn cô thật sâu khuấy đảo đầu óc cô đến khi trống rỗng.

Rồi phía dưới hai thân thể quấn lấy nhau không rời dội ngược lên một cơn đau đớn, cô nhăn mặt bấu từng ngón tay lên tấm lưng trần của anh mà cắn môi, mồ hôi trên trán anh lấm tấm nhỏ từng giọt nóng hổi xuống vai cô khiến cô giật thót.

- Một lát thôi sẽ hết đau, em ổn chứ?

- V.....vâng...

Cô xấu hổ lại vùi mặt vào tấm ngực rộng lớn của anh, mà nhỏ giọng lại nói từng chữ ấp úng.

- Anh....anh cứ....di chuyển đi...em không sao.