Văn Thành cho cô ta chút thể diện cuối cùng tự nộp đơn thôi việc, anh cũng không làm to chuyện này, bắt được nội gián trong công ty là may rồi, còn về phần quảng cáo sản phẩm đó anh vẫn tung ra.
Anh là muốn xem xem rốt cuộc bên nào lợi hại hơn, Văn Thành chờ cho cô xuất hiện trong phòng liền lập tức lôi đi.
Cô ngạc nhiên đến tròn xoe hai mắt, cổ tay có chút đỏ vì lực lôi kéo của anh, giọng cô hớt hả vừa đi theo bước chân chắc nịch của anh vừa gặng hỏi.
- Văn Thành anh đưa em đi đâu vậy?
Văn Thành cau mày, hai hàng lông đậm chất nam tính xô vào nhau anh đang đánh liều một phen, anh không muốn công sức của mình của cả bộ phận marketing, phí hoài.
- Chúng ta đi quay quảng cáo.
Hết câu nói của anh mà cô tưởng chừng như không dám bước đi thêm, lấy toàn bộ sức lực cô kéo giật anh trở lại.
- Anh bị điên à, sao chúng ta lại đi quay quảng cáo chứ?
Văn Thành thấy lần đầu tiên cô ấy phản kháng, nhưng bây giờ tình thế cấp bách, muốn sản phẩm tạo tiếng vang cần phải có sự chú ý của cộng đồng.
Mà tiếng vang đó phải thật sự là cú hích rất lớn, ánh mắt anh trở nghiêm nghị hẳn lại, anh nắm chặt lấy tay cô mà cầu tình.
- Sản phẩm lần này là tâm huyết của cả công ty anh không thể giương mắt đứng nhìn mọi thứ đổ sông đổ bể được.
Cô cố gắng trấn tĩnh lại trạng thái bất ổn của Văn Thành lúc này, anh ấy đang hỗn loạn nên suy nghĩ không thấu đáo được.
- Em biết anh đang rất sốt ruột nhưng có nhất thiết phải tự tạo scandal như vậy không?
Văn Thành ngạc nhiên nhìn cô anh còn chưa nói hết cô đã đoán ra ý định của anh rồi, lâu nay là cô tỏ ra không biết hay là cố tình che giấu đi sự thông minh của mình đây.
Nhưng bây giờ không phải lúc để cảm thán, anh tiếp tục kéo tay cô đi.
- Anh đặt cược cả tính mạng công ty vào lần này, chúng ta hãy cùng nhau cứu công ty đi.
Cô đã nói hết lí lẽ mà anh ấy vẫn không thay đổi quyết định, anh ấy quá liều lĩnh tự gây rắc rối cho bản thân còn kéo theo cả cô nữa.
Đến phòng Audio sau một hồi bàn bạc đạo diễn đang quay dở cho diễn viên liền lập tức đồng ý, rồi hai ba người đi tới kéo cô vào phòng hoá trang.
Đứng trước ống kính tim cô như muốn nhảy rụng ra ngoài, tiếng tim đập thình thịch bên tai nghe rõ mồn một, thỉnh thoảng ánh mắt cô lại liếc liếc những người đang trong căn phòng được trang trí cho lần quay quảng cáo.
Dự kiến là tháng sau mới ra mắt sản phẩm, bây giờ công ty bên kia đã tung ra thị trường cả sản phẩm đạo nhái cả clip quay cũng y hệt do người nội bộ tuồn kịch bản ra ngoài.
Hại cô lần này khó xử toàn tập, đứng trước ống kính cứ chăm chăm ghi hình chân cô lại run lên không ít.
Đạo diễn thấy cô có vẻ đơ cứng liền tận tình chỉ dẫn.
- Cô Mộng hãy thả lỏng ra, hãy nghĩ đây chỉ là một trò chơi thôi, đừng căng thẳng quá.
- Vâng...vâng...
Miệng cô thì tiếp thu nhưng thật tình cô không tập trung cho nổi, trước đây cô có đến trường quay nhiều lần nhưng cũngg chỉ ở hậu đài, bây giờ tự mình đứng trước ống kính mới thấy áp lực cao như thế nào, cô có chút đồng cảm với diễn viên.
Lại nói sản phẩm này là loại dưỡng trắng da không thể ngày một ngày hai là có thể đạo nhái được, đầu óc cô phân tâm khiến đạo diễn nhắc nhở liên tục.
Một cảnh quay cũng phải làm đi làm lại đến chục lần, Văn Thành cũng mướt mồ hôi hột đi đến bên cạnh đạo diễn mà nài nỉ.
- Đạo Diễn Vũ anh chịu khó vất vả một chút, cô ấy chưa đứng trước máy quay bao giờ nên vẫn gượng gạo, anh cố gắng giúp tôi lần này, tôi sẽ hết mực hậu đãi.
Đạo Diễn Vũ cũng méo mặt làm khó, không phải bản thân không có kinh nghiệm mà quả thật ca này quá khó, một người không được đào tạo cũng không có tài năng thiên bẩm mà bắt diễn theo kịch bản là một chuyện hết sức khó khăn.
- Giám Đốc Tống, tôi sẽ giúp anh hết mình là nể mặt anh đấy.