Chương 38

Anh hứa là sẽ nhắn tin cho cô nhưng công việc bộn bề anh chỉ nhắn được hai chữ "ngủ ngon".

Cô không dám hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng nghĩ anh ấy vội đi như vậy chắc chắn là chuyện lớn chẳng phải mai đi làm rồi sao, kiểu gì cả công ty chẳng đồn ầm lên, nhưng chuyện này không phải ai cũng biết, vì kế hoạch anh ấp ủ bao nhiêu lâu, đổ bao tâm huyết vào sản phẩm kem che khuyết điểm hoàn hảo, đến cả người quay cũng lựa chọn kĩ càng, ekip quay cũng chỉ vài người anh cũng từng nghĩ đến sẽ bị người khác ăn cắp ý tưởng, nhưng lại không nghĩ đến đó là người ngay bên cạnh mình, bán đứng mình.

Ngày hôm sau công ty vẫn hoạt động bình thường khiến ai đó đứng ngồi không yên Đỗ Tịnh đi đến văn phòng giám đốc, cô ta rất mất bình tĩnh, chuyện hệ trọng như vậy xảy ra mà tại sao không một ai có động tĩnh gì.

Cô ta mở cửa đi vào khuôn mặt lo lắng, giả vờ hỏi han.

- Giám đốc anh không sốt ruột sao?

Văn Thành đang chăm chú trên màn hình máy tính thấy cô ta đột nhiên xuất hiện rồi hỏi han, liền trưng ra khuôn mặt không hiểu chuyện cô ta muốn nói là chuyện gì.

- Sốt ruột?

Anh nhắc lại, không hỏi xem cô ta đang hỏi chuyện gì, anh nghĩ cô ta đã tự xuất hiện, không có lòng nhẫn nại chút nào.

Cô ta không sợ bị anh nắm thóp sao?

Kẻ cáo trạng trước là kẻ phạm tội, anh sao có thể quên điều đơn giản này, nhưng anh muốn xem cô ta định trình diễn tiết mục gì, liền nhập vai cùng cô ta diễn tuồng một phen đi.

Cô ta đi đến giọng nhỏ lại vài phần, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng.

- Em nói này trong công ty mình hình như có nội gián của công ty bên kia hay sao ấy?

Lông mày Văn Thành chợt nháy lên một cái cô ta đang định nói ra ai đây nhỉ, thật tò mò, anh lộ biểu hiện ngạc nhiên quay sang cô ta gặng hỏi.

- Thật sao? Em có nghi ngờ ai không?

Cô ta vênh mặt lên nhướn mày ra phía chiếc bàn trống trước mặt anh, lúc nãy Nhược Mộng đã đem giấy tờ đi photo chắc phải một lúc nữa mới quay trở lại, cô ta cũng rất biết chọn thời gian thích hợp.

- Còn ai vào đây nữa, anh nghĩ mà xem, cô ta tiếp cận anh, khiến anh tin tưởng cho cô ta thế chỗ của em, tất cả đều có kế hoạch cả, anh đừng để vẻ bề ngoài của cô ta lừa đảo..

- Vậy sao? Anh có nên đuổi thẳng cô ta đi không nhỉ?

Anh phối hợp rất ăn ý, Đỗ Tịnh liền thấy có khởi sắc liền vồ vập lấy tay mà ánh mắt sáng rực lên.

- Đuổi, tất nhiên phải đuổi, còn phải khiến cô ta bẽ mặt trước mọi người vì đã đem clip quảng cáo tâm huyết của anh sang công ty khác.

Bộp.

Văn Thành giận dữ đập mạnh tay xuống mặt bàn, ánh mắt anh đỏ ngầu lên, hai hàng lông mày va vào nhau.

Anh nắm lấy cổ ta Đỗ Tịnh sức lực rất lớn khiến cô ta đau đớn mà nhăn mặt lại.

- A...đau....

- Từ đầu tới cuối tôi chưa nói đến chuyện quảng cáo của công ty bị tuồn ra ngoài, tại sao cô lại biết? Trước khi quay quảng cáo cô đã không còn là thư ký nữa, rốt cuộc là tại sao cô lại phản bội công ty.

Biết mình lắm lời nói hớ Đỗ Tịnh không chần chừ lật luôn bài ngửa với anh, cô ta vùng tay ra chỉ thẳng mặt anh mà mắng chửi gay gắt.

- Đồ tự phụ nhà anh, anh nghĩ tôi thèm vào mấy đồng bạc anh bố thí cho tôi sao, anh là loại người lợi dụng xong liền vứt bỏ, mấy năm nay tất cả mọi việc trên dưới công ty đều một tay tôi làm, nếu không có tôi anh chẳng làm ra được cái thể thống nào vậy mà anh dám đuổi tôi xuống ngồi đóng dấu, anh dám chà đạp tôi.

- Đỗ Tịnh trước nay tôi chưa hề bạc đãi cô.

- Bạc đãi...ha...ha....anh đang kể chuyện cười sao? Mỗi ngày đi làm đều phải nhìn biểu cảm khuôn mặt anh mà cư xử, tôi sắp phát điên rồi anh biết không? Vậy mà anh dám đối xử như vậy với tôi.