Văn Thành hơi sững người, cô ấy đang chủ động thơm anh nụ hôn hơi gượng gạo nhưng chứa đựng đầy tình ý, không thể không hồi đáp lại dáng vẻ đáng yêu này của cô ấy, anh quay người lại mãnh liệt hôn vào môi cô.
Ngón tay cô run run bấu víu vào ngực anh mà thở từng đợt hô hấp, anh nhìn cô, đôi mắt cô mơ màng như màn xương mờ che phủ có chút mông lung có chút tĩnh mịch.
Cô là đang chờ đợi thêm điều gì sao, cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó hay là cô muốn tiến tới muốn được anh ôm ấp nhiều hơn nữa, cảm giác được yêu thương chiều chuộng là đây ư nó như viên kẹo vị dâu tây vậy, càng ngậm thì càng ngọt ngào.
Nhưng Văn Thành không tiến tới anh dừng lại chỉ ở mức độ hôn môi cuồng nhiệt, làm cô hụt hẫng khó tả, cô đang mong chờ mà anh ấy lại không làm gì thêm như thể một người thợ đang câu được con cá lớn thì con cá ấy liền quẫy đuôi nhả lưỡi câu ra không ăn miếng mồi ngon đó nữa.
- Ưʍ... không.....
Cô luyến tiếc nắm lấy tay anh kéo xuống, mất thăng bằng, Văn Thành ngả rạp người xuống tấm đệm đàn hồi.
Cô táo bạo ngồi lên người anh hai má đỏ ửng như bông hoa hợp hoan đang thời kì nở rộ, xinh đẹp, quyến rũ.
Đôi mắt cô lại mơ màng nhìn anh, sự dễ thương này được anh thu trọn trong tầm mắt thân là nam nhân khoẻ mạnh sao lại có thể không phản ứng trước tình huống kí©h thí©ɧ này được cơ chứ.
Phía dưới mông cô bắt đầu cảm giác cồm cộm hẳn lên một lúc càng cứng cáp thêm, Văn Thành đưa tay lên che đi khuôn mặt cô anh không thể kiềm chế thêm được nữa, hai má anh cũng hồng cả lên vì xấu hổ.
- Đừng nhìn, bây giờ khuôn mặt anh khó coi lắm.
Nhưng cô muốn nhìn, cô muốn nhìn thấy gương mặt xấu hổ đó của anh, đưa ngón tay mịn màng của mình lên gỡ từng ngón tay cứng rắn của anh mà quan sát khuôn mặt anh.
Má này tai này đều đỏ hết lên rồi, cô cúi xuống hôn nhẹ vào vành tai anh, bờ ngực căng tròn đầy đặn áp xuống mà lồ lộ qua khe áo.
Chết thật, anh thầm nghĩ, không biết cô ấy còn định tra tấn sự chịu đựng của anh đến bao giờ nữa, anh sắp mất hết kiểm soát rồi.
Hơi thở anh trở nên dồn dập, anh phả vào cổ cô một hơi nóng rực.
- Em châm lửa thì phải có trách nhiệm dập đấy nhé.
Dứt câu nói, anh đem cả thân thể nhỏ bé của người con gái ấy mà đè xuống, dùng tấm ngực to lớn của mình mà bao lấy từng sự mỏng manh yếu ớt kia.
Hai tay cô chạm vào hai cuộn gân ngực rắn chắc kia, ngón tay cô không đủ lớn để chạm hết từng đường nét mà chờm cả ra ngoài.
Ting Ting.
Đang trong lúc cao trào của kɧoáı ©ảʍ thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên ing ỏi, Văn Thành đút tay vào túi quần lần mò nút tắt nguồn, anh nhấn một lần từ chối cuộc gọi đang định tiếp tục quay lại chạm vào bờ môi cô thì tiếng chuông lại reo lên lần thứ hai.
Người này là đang cố tình quấy rầy khoảnh khắc ngàn vàng của anh sao, thật tức chết anh mà, định cầm chiếc smartphone lao thẳng về phía bức tường đối diện, thì một bàn tay nhỏ nhắn lập tức ngăn anh lại.
- Anh nghe điện đi nhỡ đâu có chuyện đột xuất thì sao?
Văn Thành thở hắt ra một tiếng, cô ấy nói cũng có lí nếu không phải chuyện hệ trọng thì người ta đã không gọi đến lần thứ hai.
Anh gạt máy ra nghe, nhưng thần trí vẫn hừng hực những hình ảnh đen tối, nó cứ quanh đi quẩn lại trong đầu anh.
Anh nói, giọng điệu có vài phần hung dữ.
- Có chuyện gì?