Văn Thành về nhà thấy cơm canh đã bày biện sẵn trên mặt bàn, anh đi về phòng tắm rửa, còn đặt tệp hồ sơ lên giường.
Lúc tắm xong đi ra, anh hướng mắt về phía hàng chữ ghi bên ngoài, rồi lấy điện thoại lên gõ lạch cạnh.
Ting Ting.
Âm thanh từ chiếc điện thoại phát ra khiến cô giật bắn, dòng chữ hiện lên càng khiến cô hoảng hốt hơn.
- Ngày mai em có muốn anh đưa em đi làm cùng không?
Cách nói chuyện này, hình như anh ấy chưa phát hiện ra cô, cô thở phù ra nhẹ nhõm.
Cô cũng không hiểu lí do mình thấp thỏm như vậy là vì chuyện gì nữa, cảm giác như sợ bị bắt gian vậy.
- Không cần làm phiền anh đâu, em tự đi được.
Cô nhắn tin trả lời, lại hồi hộp ngóng trông tin nhắn của anh ấy.
Nó cứ bồi hồi khiến nhịp tim cô lại hỗn loạn lên, rõ ràng hai người ở chung một mái nhà còn nhắn tin qua lại với nhau trên điện thoại, cò bị khùng quá không nhỉ.
Cô ôm chiếc điện thoại vào l*иg ngực rồi lại cười tủm tỉm.
Tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn tới lại vang lên, cô nhanh chóng mở ra đọc.
- Em ăn cơm chưa?
Sự quan tâm này thật ghen tị quá đi, mặc dù cô là người được hỏi nhưng anh ấy không thấy có lỗi với vợ mình sao? Nếu cô là một người con gái khác có lẽ hoàn toàn bị thu phục trước cái thói trăng hoa này rồi.
- Em ăn rồi anh ăn chưa?
- Anh đang chuẩn bị ăn.
- Ồ vậy chúc anh ngon miệng.
Tin nhắn kết thúc, cô lại tiếp tục nằm xem tiếp bộ phim đến gần mười giờ lại tin nhắn của Văn Thành chúc cô ngủ ngon.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của mặt trời dọi vào khe cửa sổ, cô lờ mờ tỉnh dậy mới có hơn sáu giờ sáng, có sớm quá không, đêm qua cô hồi hộp không ngủ được đến gần một giờ mới chợp mắt.
Đánh liều nhắm hàng mi thêm lúc nữa thành thật bây giờ cô không dậy nổi, hai mí mắt cứ dính chặt vào nhau không tách rời.
Thư thể bị gắn keo vậy.
Uỳnh.
Cô ngủ thế nào mà lăn cả xuống giường.
- Ôi da cái lưng tôi.
Cô thốt lên đau đớn, nhăn mặt bò lên lại chiếc đệm thân yêu, cô giật bắn người khi vừa kịp nhớ ra hôm nay là ngày đầu đi làm.
- Ôi mẹ ơi......chín.....chín giờ rồi.
Ngày đầu tiên đó, có nhất thiết phải muộn đến vậy không? Cô cuống cuồng thay quần áo, cuống cuồng make up lên mặt, tốc độ của thần gió, cô phi nhanh ra cổng lấy chiếc xe tay ga cũ phóng vèo vèo như bay trên mặt đường nhựa.
Hơi nóng phả lên, phía lưng truyền đến sự nóng rát của mặt trời dọi vào, do vội quá mà cô quên luôn áo khoác, mồ hôi lấm tấm trên trán mặc dù cô đang đi với tốc độ thần sầu.
Két.....
Tiếng bánh xe rê xuống in hằn một vết đen xì cô chỉ kịp đạp chân chống rồi chạy nhanh vào bên trong toà nhà.
Vừa vào đến sảnh thì cô bị bảo vệ chặn lại.
- Cho hỏi cô đến đây làm gì?
- Là...là giám đốc Tống Văn Thành bảo tôi đến.
Cô vừa thở phì phò vừa trả lời, bàn tay xinh xắn gạt đi giọt nước đọng trên cằm do mồ hôi tạo thành.
Vị bảo vệ kia soi cô từ trên xuống rồi cong môi khinh bỉ.
- Cô nghĩ cô là ai mà giám đốc phải đích thân gọi, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ, đi về đi, đây không phải nơi cô thích đến là đến đâu.
Cô bị bảo vệ hắt hủi như ăn xin, mấy người ở đây đều vậy sao? Khinh người khác cũng có mức độ thôi chứ, còn không hỏi rõ ràng mọi chuyện liền đuổi đi như bệnh truyền nhiễm vậy.
Cô bực dọc lấy điện thoại ra gọi còn mắng lại một câu.
- Anh chờ đó tôi gọi giám đốc của anh xuống xem anh còn vênh cái giọng đó lên được không.
Bảo vệ kia càng đáp ánh mắt hênh hoang vào mặt cô hơn, giọng điệu còn pha chút châm trọc.
- Ha..cô nghĩ mình vợ giám đốc sao mà gọi được anh ấy xuống, cô mà gọi được thì tôi đi đầu xuống đất.
- Được anh cứ chờ xem.