Điện Thoại cô " tinh " lên một tiếng, cô sờ sờ tay lên mặt bàn uể oải đưa chiếc điện thoại lên mắt xem, ngay lập tức cô vùng dậy, cái gì thế này, cô vừa gửi hồ sơ qua mail xong mà bọn họ đã xử lí xong rồi.
Liền nhắn tin địa chỉ gặp mặt phỏng vấn cho cô, điều này là thật sao? Cô giường như không dám tin vào khả năng của mình, thật sự bản thân có thể làm tốt tới vậy sao?
Trong bụng vui như mở cờ, cô tức tốc thay bộ đồ thanh lịch, make up rồi đi ra ngoài, sự việc có tiến triển nhanh quá không nhỉ, cô cứ tự đặt câu hỏi rồi lại tự lừa trả lời, có vài phần lừa dối bản thân rằng mình thật sự có khả năng, hoặc biết đâu bọn họ thật sự là đang cần người liền chấp nhận hồ sơ của cô ngay.
Hí hửng đi đến địa điểm phỏng vấn nhưng quả thật vừa tới nơi cô thất vọng toàn tập, quả nhiên làm sao dễ ăn đến vậy.
Cái công ty tồi tàn gì thế này, nói là cồn ty cho hoa mỹ chứ thật ra còn nhỏ hơn phòng ngủ nhà cô nữa.
Cô không định vào nhưng tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo lên, bất đắc dĩ cô đẩy cửa đi vào.
Nhìn sơ qua thì cũng có vài bàn làm việc, vài chiếc máy tính nhưng nhân viên thì như đi chơi, ai nấy cũng đều cắm mặt vào điện thoại.
Một lão bụng bự đi ra nhìn cô một lượt từ trên xuống rồi trưng ra ánh mắt thèm thuồng khiến cô phát tởm, muốn nhanh chóng thoát khỏi chỗ này, đem tập hồ sơ giấu vội ra sau lưng, cô quay người bỏ đi.
- Xin lỗi tôi nhầm chỗ.
Tên bụng bự kia thấy mồi ngon sắp bỏ chạy liền túm tay cô lôi lại, cô khó chịu ra mặt không quen không biết mà chưa gì tên kia cứ lôi lôi kéo kéo, cô vùng tay ra phóng ánh mắt tức giận lên mặt tên kia.
Hắn cười nụ cười kinh khủng, đống nước dãi trong miệng như thể muốn lập tức chảy ra, ở thêm lúc nữa chắc cô phát buồn nôn mất.
- Chẳng phải em đến xin việc sao? Chưa gì đã muốn đi rồi, anh nhận anh nhận em vào làm việc mà, em yên tâm công việc ở đây không nhiều lương tháng lại cao, em xem mọi người đều thảnh thơi như vậy không còn chỗ nào tốt hơn chỗ của anh đâu.
Quả thật hắn nói mà không xem lại thực tế một chút đi, cô chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết hắn ta là tên biếи ŧɦái chuyên đi lợi dụng mấy em cả tin cần tiền gấp để chăm lo cuộc sống.
Cái công ty này đặt trên mạng thì nói lời ngon ngọt câu dẫn người tìm việc nhưng thật ra là trá hình để lợi dụng thân thể người khác thì có, cái cách hắn nhìn cô kìa không khác gì mấy con chó động dục.
Cô chán ghét lên tiếng.
- Xin lỗi anh nhưng có vẻ như tôi không hợp công ty này rồi, xin phép anh tôi còn có việc bận.
Cô đi nhanh ra cửa, tên kia vẫn lì lợm bám theo cô không rời, còn liên tục cản đường không cho cô đi.
Hắn ngoài đường lớn cứ tay chân lôi kéo cô thuyết phục cô, cô đã cố tình tức giận mắng chửi nhưng hắn vẫn mặt dày không buông.
- Tôi nói này anh cứ lôi kéo vậy thật bất lịch sự, tôi đã nói là không hợp chỗ này rồi không còn nhu cầu xin việc nữa nên anh đi về đi, anh còn bám theo tôi như vậy tôi báo cảnh sát bây giờ đấy.
Cô tức giận muốn đập cho tên kia mấy nhát nhưng lại sợ đánh không lại, hắn to con như vậy vung tay một nhát có mà cô bay nguyên cả hàm răng, chỉ còn cách to tiếng với hy vọng hắn buông tha cho cô, nhưng không hắn bám cô dai như đỉa, nắm chặt lấy cô tay cô khiến cô đau điếng.
- Em nói dối nếu em không muốn xin việc em còn mang theo hồ sơ làm gì, yên tâm đi anh sẽ để em công việc đảm bảo nhất, thu nhập anh sẽ tăng thêm cho em.
- Thả tôi ra, tôi báo cảnh sát bây giờ....
Bộp.
Từ phía sau cô xuất hiện một tấm lưng to lớn áp chế cái tên vô lại kia, sát khí từ người đó bung ra cũng đủ khiến hắn xanh mặt.
- Thả cô ấy ra, không nghe thấy cô ấy nói gì sao?
Tên bụng bự kia thấy có người đến bảo vệ cô thì liền hơi lo sợ, nếu gặp người nhu nhược thì dễ ăn rồi đằng này lại có người bảo kê, miếng này nuốt không trôi, hắn cũng biết thức thời liền quay đầu đi mất.
- Hừ lần sau xin việc thì mở to mắt ra mà nhìn, cứ làm như trò đùa thích thì xin không thích thì thôi.
Hắn làu bàu rời đi, cô liền cúi đầu xuống cảm ơn ríu rít người đã ra tay giúp đỡ mình.
- Cảm ơn anh, thật lòng cảm ơn anh đã giúp đỡ.
- Là em...