Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọn Kiếp Yêu Anh

Chương 27

« Chương TrướcChương Tiếp »
Quả thật cô bị nụ hôn của anh làm cho phân tán đầu óc mà không nghĩ ngợi được thêm bất kì điều gì, đến khi môi anh rờ đi cô vẫn còn quyến luyến hơi thở gấp gáp hẳn lên.

Văn Thành thấy cô có vẻ như không còn kháng cự nữa liền mỉm cười thoả mãn.

Chụt.

Anh hôn lên môi cô lần nữa rồi đứng dậy, lúc này thần trí cô mới tỉnh táo lại liền bối rối đứng lên chạy nhanh vào phòng.

Cái vẻ đáng yêu này của cô hoàn toàn bị anh thu hút vào tầm mắt, cô ấy còn có vẻ mặt này sao? Nhìn như mèo con xấu hổ, đáng yêu thật.

Văn Thành cứ tủm tỉm cười cả ngày, khuôn mặt anh rạng rỡ hẳn lên, không khí làm việc ngày hôm nay cũng hạ nhiệt không ít.

Mấy nhân viên thấy tinh thần sếp hôm nay tươi vui lại thỉnh thoảng cười một mình thì liền kháo nhau, đoán già đoán non xem chuyện gì khiến anh vui vẻ như vậy.

- Nhìn sếp yêu đời thế kia chắc chắn là câu được em nào rồi.

- Còn phải nói, sếp mình đẹp trai soái khí, dịu dàng ga lăng lại lắm tiền ai mà không thích chứ.

- Vậy sao cô không hốt đi.

- Tôi á không có cửa, trèo cao là ngã đau đó, thôi an phận cho lành.

Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Thanh Hà không hề có nửa điểm thích thú sự phỏng đoán của mọi người.

Mấy năm nay làm trong công ty, có chạm mặt vị sếp kia được vài lần còn chưa kể đến khi đưa tài liệu sếp còn không ngước mắt để ý cô ta một cái.

Nếu nói ghen tỵ thì cũng đúng thôi, tại là con gái mà ai chẳng muốn tìm chỗ dựa tốt cho mình chứ.

Đoạn Nhược Mộng chạy vào phòng đóng nhanh cửa lại như thể sợ anh sẽ làm gì cô thêm vậy, cô đứng dựa người vào chiếc cửa gỗ mà nhịp tim cứ đập thình thịch liên hồi.

Cô đưa tay đấm đấm lên ngực nét mặt lo lắng.

- Mình bị sao thế này, tim đập như muốn nhảy ra ngoài vậy, hay là bị bệnh rồi.

Trước giờ đều ở chung mà, đi ra đi vào đều nhìn thấy nhau như mọi ngày mà, tim cô có bao giờ phản ứng dữ dội như vậy đâu.

Sau một hồi hít vào thở ra chục lần, nhịp tim cô dần ổn định trở lại, nhưng ngay khi nghĩ đến nụ hôn ngọt ngào của Văn Thành là tim cô lại nhảy nhót trong l*иg ngực.

Đưa tay vỗ vỗ lên má với hy vọng không nghĩ đến khoảnh khắc đó nữa, nhưng cô bị anh hớp hồn rồi, làm gì cũng mường tượng ra cảnh Văn Thành dịu dàng áp môi anh vào môi cô.

Lúc nấu ăn cô còn quên không đổ nước, hái rau thì bỏ rau vào thùng rác còn gốc thì đem đi rửa.

Tâm trí cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi xong xuôi nhìn lại thì căn bếp như một bãi chiến trường do cô bày ra.

Lại lần nữa cô làm lại, tình huống này cô chưa trải qua nên thấy thật vô lí, bản thân mình có thể hậu đậu đến như vậy sao?

Nấu ăn xong, cô ngồi trước màn hình máy tính.

- Không được, mình càng ở nhà thì mọi chuyện càng rối loạn hơn, mình phải đi làm, phải làm gì đó mới được.

Cô gõ trên trang mạng lướt lướt tìm các công ty đang đăng bài tuyển nhân viên, trước đây cô có học thiết kế nội thất, nếu được thì vẫn có thể vẽ lại.

Nhưng lâu không dùng đến khả năng này không biết cô còn làm tốt không, nhưng chưa thử thì sao biết, sau khi đăng kí dự tuyển một vài công ty, cô quyết tâm ngồi trước chiếc laptop mà bắt đầu thiết kế theo yêu cầu của các công ty.

Chí ít thì bài khảo nghiệm của bọn họ cũng trong tầm khả năng của cô, đầu giờ chiều cô mới xong một bài thi gửi cho một công ty nhỏ, cô cũng không trông mong vào khả năng này lắm vì từ lúc đi học cô đã không có thiên phú trong mảng này rồi, mà công việc thật sự phù hợp với bản thân là gì đến bây giờ cô vẫn chưa xác định được, ngồi thở dài ngửa cổ ra sau ghế, cô đưa mắt lên nhìn trần nhà nơi đèn chùm pha lê óng ánh đang phản chiếu một vài hạt ánh sáng của mặt trời chiếu vào.
« Chương TrướcChương Tiếp »