Nhược Mộng cô trước nay là người ngay thẳng ấy vậy mà lần này uống say làm xằng làm bậy, bàn tay hư hỏng này lại dám sờ nắn vật đàn ông của anh ấy.
Nếu như có cái hố nào cô lập tức sẽ nhảy xuống mà trốn đi cho đỡ nhục, Văn Thành đi nhanh về phòng mình, anh vào thẳng nhà tắm dội nước lạnh lên người.
Vậy mà cô ấy dám cầm người anh em của anh thật, còn liên tục khıêυ khí©h khiến anh mất kiểm soát.
Đúng là không nên cho phụ nữ uống rượu, uống vào là tai hại không biết trời đất làm anh máu nóng sục sôi bây giờ biết cách nào hạ hoả đây.
Nếu đi sang đấy thì rất ư là xấu hổ, nhưng người anh em kia đã nếm qua sự sung sướиɠ liền cứ hiên ngang đứng không chịu xuống.
Nhất quyết bất phục, như thể phải giải toả bằng được, trong đầu anh loé lên ý tưởng, liệu mình có nên tự giải quyết không nhỉ?
Nhưng anh là ai chứ, một thân hùng dũng không thiếu đàn bà tại sao phải giải quyết lấy.
Mặc chiếc áo choàng tắm lên người, anh cứ vậy mà đẩy cửa đi vào phòng cô, lần này anh không nhịn nữa.
- Nhược Mộng ra ngoài đi chúng ta nói chuyện.
Cô hất tung chiếc chăn ra bật dậy, khuôn mặt thể hiện sự vô tội.
- Có chuyện gì vậy?
Cô đáp lời anh nhanh hơn bao giờ hết, anh cũng có vài phần sững sờ nhưng rồi liền hắng giọng hai má ửng đỏ xấu hổ.
Nhưng chỉ trong phút chốc anh lấy uy nghiêm của mình mà ra lệnh cho cô.
- Thành quả em làm ra thì tự mình gặt hái đi.
Cô nhìn anh với kiểu khó hiểu, tự dưng anh ấy đi tắm khoác áo choàng đi sang phòng cô bảo nói chuyện, rồi bây giờ anh ấy đang nói đến chuyện gì vậy.
Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn, Văn Thành nhướn nhướn mày xuống phía dưới nơi hạ bộ kia đang sừng sững đứng hiên ngang.
Đầu cô bốc khói, hai bên tai kéo còi tu tu....Cô xấu hổ tuột độ quay mặt đi.
- Anh....anh làm cái gì vậy...biếи ŧɦái sao....anh về phòng anh đi...
- Em làm nó ra nông nỗi này thì phải chịu trách nhiệm với nó đi chứ.
Văn Thành lần này nhất quyết là không muốn đi về tay không, sự bức bối khó chịu này phải để cô ấy xả giúp anh mới được.
- Chịu trách nhiệm gì..em không biết đâu anh về phòng anh đi.
Cô liên tục từ chối, liên tục đuổi anh ra ngoài nhưng anh càng cứng rắn hơn, mùi rượu tràn ngập căn phòng, cô vẫn còn hơi men nhưng đã tỉnh vài phần.
Cũng không say đến mức không phân biệt ra thứ gì mà cầm nắn lung tung nữa, Văn Thành đi lại đột ngột nắm lấy tay cô, đưa về phía chỗ nóng hổi kia.
- Là em làm thì em phải chịu.
Hôm nay anh ấy làm sao thế này, cứ như biến thành người khác vậy, còn tay cô, cô muốn độn thổ ngay tức khắc, cái chỗ kia cứng rắn khiến cô có chút sợ hãi mà lùi lại góc tường.
Văn Thành bò lên giường, nở nụ cười hơi dục mị nhìn cô, anh từ từ hôn lên môi cô.
Lần đầu tiên cô cảm giác được hôn là như thế nào, chân tay cô mềm nhũn ra, là do rượu sao? Cô không biết nữa nhưng cô không kháng cự lại được, vòng tay Văn Thành to lớn ôm chặt lấy thân thể cô, anh ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Yên tâm anh sẽ không làm gì em đâu, chỉ cần e hợp tác chút.
Giọng nói anh ấy ôn nhu hơn bao giờ hết, đầu óc cô quay cuồng, theo từng nụ hôn nóng bỏng, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cô giọng thều thào bên tai cô.
- Giúp anh.
Hiện tại khuôn mặt cô không khác gì trái cà chua đỏ rực, vừa xấu hổ vừa lại có cảm giác gì đó rất lạ, trống ngực liên tục đập thình thịch hồi hộp.
Thuận theo tay Văn Thành mà ma xát, cô cảm giác trong lòng tay có thứ gì đó trào ra, khuôn mặt anh thoả mãn, anh hôn nhẹ lên mí mắt cô khiến cô nheo đôi hàng mi lại.
- Cảm ơn em.
Chưa bao giờ cô thấy sự dịu dàng này từ anh ấy, đây thật sự là Văn Thành mà cô sống cùng sao? Hay vốn dĩ từ đầu tới cuối là cô khép cửa trái tim mình không cho anh tiến vào, là cô cố tình tạo khoảng cách với anh ấy.