Văn Thành thấy cô nhất quyết từ chối thì cũng đành quay vô lăng trở lại công ty cô, lúc cô xuống xe anh còn cẩn thận che ô để khỏi dính nước mưa vào người.
Vì từ lúc xơ cứu vết bỏng trên tay cô thì trời bắt đầu mưa phun lại có chút lạnh, người cô hơi run lên vì mặc áo mỏng, hình như thời tiết đã bắt đầu chuyển mùa rồi, hoặc là do trời đêm hôm nay biến đổi mà lạnh hơn hẳn mọi khi.
Văn Thành cởi chiếc áo vest khoác lên người cô.
- Em mặc tạm áo của anh vào cho đỡ lạnh, vì đi xe máy nên không thể mặc mỏng manh thế được.
Cô thẩn thơ người nhìn anh, có thật là cái sự ấm áp này toát ra người đàn ông thường xuyên bên cạnh mình không vậy, cô có hơi không quen, bao năm nay sống chung anh ấy chưa từng quan tâm cô nửa điều, mà cũng phải hiện tại anh ấy đâu biết rằng đó là vợ mình, cô cười trừ rồi từ chối chiếc áo bỏ lại trên tay anh.
- Không cần đâu em có áo khoác lúc sáng mang đi, mà muộn rồi anh nên về thôi.
Văn Thành miễn cưỡng nhận lại áo rồi lên xe đi về.
- Vậy anh về trước nhé.
Cô gật đầu từ tốn, rồi trở lại chỗ để xe, nhưng quả thật cô hôm nay đen hết đường về.
Trời đã muộn nên bảo vệ công ty đã đóng cửa nhà để xe luôn rồi, lững thững quay lại đường lớn, cô lẩm bẩm một mình.
- Đen đến thế là cùng, lại phải bắt xe buýt hoặc taxi về thôi, mà đã giờ này rồi, không biết còn chuyến xe nào không? Chẳng nhẽ cuốc bộ về nhà.
Ngồi ở điểm dừng xe cô liên lục ngong ngóng ra đường lớn, vậy mà không chiếc xe nào đỗ lại, bọn họ gặp cô cứ như né tà vậy.
Taxi thì vẫy cái nào cũng bảo đi đón khách, không nhẽ cô phải đi bộ về thật ư, như vậy thì rụng rời tay chân mất.
May thay làm sao cô bắt được một chiếc xe chở hàng, người lái xe là phụ nữ nên cũng rất an tâm, lúc xuống xe cô còn rối rít cảm ơn, mặc dù có đưa tiền nhưng chị ấy nhất quyết không nhận.
Cô mở cánh cổng đi vào nhà, nghĩ bụng vợ mình đi đến giờ này còn không thèm quan tâm sống chết ra sao, ấy vậy mà quan tâm đến vẻ mặt kia của cô đến nỗi đợi trước cổng công ty.
Cô không biết nên trách móc sao người đàn ông vô tâm kia đây, cô lại thở dài cởi giày đi về phòng, lúc đi ngang qua phòng Văn Thành ánh điện vẫn còn sáng.
Vậy mà không thèm gọi điện hay nhắn một cái tin hỏi han, đúng là đồ vô tâm.
Cô mắng thầm trong bụng, nhưng nghĩ lại dẫu sao cũng không có cảm tình thì quan tâm sao được.
Suy cho cùng thì ban đầu sống cũng là trách nhiệm, cô không thể trách anh ấy được.
Sáng hôm sau.
Cô tỉnh dậy làm đồ ăn như mọi ngày, có điều hôm nay Văn Thành còn dậy sớm hơn cả cô, anh ấy còn đang ngồi thưởng thức cafe và đọc báo.
Anh ấy bị cận sao, nhưng dáng vẻ đeo kính cũng thư sinh đấy chứ.
Cô bất giác nhìn mà quên mất rằng ánh mắt anh ấy cũng đang chú ý về phía cô, chỉ khi sực tỉnh thấy hai ánh mắt đối diện nhìn nhau cô mới lúng túng cúi gằm mặt xuống nấu ăn tiếp.
Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng xì xụp phát ra từ hai bát mỳ, ăn xong Văn Thành đi rửa bát, rất có ý thức, nhưng hình như hôm nay đã muộn giờ làm của anh ấy rồi, bình thường anh ấy không hay đi trễ.
Hay là hôm nay anh ấy nghỉ nhỉ, cô định buột miệng hỏi nhưng lại không biết mở mồm ra sao, nên lại thôi.