Từng ánh sáng len lỏi qua tầng lớp lá cây chiếu vào qua khe cửa sổ, cô mở bừng mắt tỉnh dậy, dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó, nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng.
Cô lại nhìn xuống thân thể quần áo vẫn còn mặc nguyên, cô chạy lại gương vạch áo ra xem xét không có bất kì một dấu vết nào cả, cô đi lại thử mở cửa thì chốt khoá ở bên trong, cô ngồi phịch xuống giường đôi mắt thẫn thờ.
- Không lẽ mình mộng xuân?
Cô lướt nhanh qua đồng hồ đeo tay rồi lại hoảng hốt thét lên.
- Chết, sắp muộn giờ rồi.
Cuống cuồng thay quần áo cô chạy nhanh xuống chỗ để xe, tức tốc chạy đến công ty.
Suốt ngày hôm đó những hình ảnh thật thật ảo ảo cứ cuộn băng tua chậm chiếu đi chiếu lại trong đầu cô, Phi Vũ là đồng nghiệp lâu năm thấy cô cả ngày cứ thẩn thơ tâm hồn treo ngược cành cây, liền cầm chiếc cọ make up phẩy phẩy lên mặt cô.
- Chị, hôm nay chị làm gì mà ngẩn ngơ cả buổi thế, mới bị lấy cắp thứ gì sao?
Câu nói của cậu ta thật khiến người nghe gây hiểu lầm, cô vội xấu hổ cười trừ.
- Không, làn gì có. A sắp đến giờ ăn cơm trưa rồi nhanh ghê.
Cô tìm cách đánh trống lảng, mấy năm nay không lẽ cô cô đơn quá nên cơ thể không chịu được thèm muốn nữa rồi.
Mà quả thật, môi cô còn chưa bị ai chạm qua mà, gần ba mươi tuổi mà vẫn còn mác từ đầu đến chân, nói ra chắc cả thiên hạ cười cô thối mũi.
Giờ ăn cơm, cô ngồi cùng mấy bà lao công, nghe các bà nói chuyện mà cô đỏ mặt tía tai dùm.
Nào là một ngày ông ấy đòi làm mấy nháy, xong lại còn thích làm ở chỗ có người.
Nghe thôi cô sởn hết da gà da ốc lên, mấy bà trông cũng lớn tuổi rồi mà lại mạnh bạo như vậy.
Chẳng bù cho cô, có muốn cũng không được, chỉ đành khóc trong lòng không dám nói ra không có ai đáp ứng nhu cầu, có chồng thì chồng không thèm đυ.ng vào người mà cô có phải dạng xấu xí gì đâu cơ chứ.
Đem khay cơm sang một chiếc bàn trống, cô không muốn nghe thêm nữa, lòng lại sinh ghen tỵ mất.
Rồi đầu óc lại nghĩ đến giấc mơ tối qua, cảm giác chân thực một lời cũng khó có thể diễn tả hết.
Bất giác cô đưa tay lên môi mình sờ sờ, không biết hôm qua chỉ là giấc mơ hay là sự thật, cô lắc đầu thật mạnh trấn tĩnh lại bản thân.
Tất nhiên là mơ rồi, làm gì có chuyện đó xảy ra cơ chứ, chỉ là ban ngày nghĩ nhiều về Văn Thành quá nên đêm đến mơ mà thôi.
Cô muốn thực tế đánh thức bản thân một chút, không lại ôm mộng tưởng.
Trong cuộc sống hôn nhân nhạt nhẽo này, khi cả hai không có tình cảm đối phương ấy à, nếu cô có tình cảm với anh ấy thì người đau khổ nhất là cô mà thôi.
Không khéo lại như hôm qua anh ấy thấy khuôn mặt khác của cô vừa ý nhưng lại không nhận ra đó là vợ mình, liền mời đi ăn, còn tận tâm chờ rước cô về nhà, bên ngoài không biết bao nhiêu cô gái anh ấy đối xử tốt như vậy rồi.
Ngay từ lúc đi đăng kí kết hôn cô đã có một suy nghĩ trong đầu, cuộc hôn nhân này chắc chắn sẽ không dài lâu.
Sẽ có một lúc nào đó anh ấy hoặc cô tìm được tình yêu chân chính của mình thì sẽ tan dã mà thôi, cô cũng không hề oán trách nếu anh ấy nɠɵạı ŧìиɧ, cô sẵn sàng trả tự do cho anh ấy để anh ấy có thể đi tìm hạnh phúc của ban thân, dẫu sao khi bắt đầu mục đích của hai người là xoa dịu người nhà mà thôi.