Không được, cô cố lấy lại ý thức cô không thể để bị càn quấy ngay trong nhà mình thế được.
Hai người không có tình cảm thì ngủ với nhau là điều không thể.
- Tha cho em đi, em cầu xin anh.
Nước mắt cô ngân ngấn chảy xuống, đây là một chút bản lĩnh diễn xuất của cô vì là cô thường xuyên làm việc với diễn viên nên cũng học lỏm được chút đỉnh, trước mắt cứ thoát khỏi tình huống dầu sôi lửa bỏng rồi tính tiếp.
Văn Thành anh không phải là người sống bằng nửa thân dưới nhưng trong đầu anh lúc này không thể tẩy trắng được, phần da thịt cô thì cứ lồ lộ trước mắt anh như mời gọi, đàn ông như anh chịu không thấu.
- Nhược Mộng, anh ăn chay mấy năm nay cũng đến lúc cho anh ăn thịt đi chứ, không lẽ em định để anh đi ăn thịt bên ngoài sao?
Anh đang cố gắng thuyết phục cô, anh cũng không muốn chưa được sự cho phép của cô mà chạm vào cô.
Bàn tay rắn chắc của anh sờ xuống bụng cô trêu đùa, anh lướt tay đến đâu là cô giật nảy đến đó, thân thể ngứa ngáy khó chịu hẳn lên.
Trong cổ họng cô phát ra âm thanh nhè nhẹ.
- Nhìn này miệng thì một mực từ chối nhưng thân thể lại rất thành thật.
Cô ngượng chín mặt vội quay sang chỗ khác né tránh, quả thật trong một phút không khống chế cô đã tận hưởng kɧoáı ©ảʍ anh mang tới.
- Chờ đã, em chưa sẵn sàng.
- Bốn năm rồi em vẫn chưa sẵn sàng.
Anh cúi xuống hôn lên bụng cô từng cái, nụ hôn anh đi tới đâu là cơ thể cô nóng rần rần lên tới đó, tiếng tim đập thình thịch ù cả hai tai.
Đầu óc cô dần mụ mị rồi, không còn suy nghĩ được gì nữa, thấy cô đang tận hưởng từng sự âu yếm của mình, Văn Thành biết đã đến lúc giải phóng chàng trai lực sĩ đang kêu gào thản thiết kia rồi.
Sức lực anh vốn dĩ đã sung mãn cộng thêm uống thuốc nhầm làm cho anh khoẻ mạnh gấp đôi lúc bình thường, mặc dù tiến triển có hơi nhanh nhưng đây là cách tốt nhất để anh giải phóng rồi.
Đêm nay anh cứ vậy mà ăn vợ mình sạch sẽ đi, hai thân thể lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ, mồ hôi trên người nhễ nhại dinh dính.
Đã mấy hiệp trôi qua rồi mà người anh em chơi chung bao nhiêu năm nay của anh vẫn chưa chịu xuống, vẫn chào cờ hiên ngang anh bất lực nhìn Nhược Mộng, có chút khổ thân cho cô trên người toàn là dấu hôn, anh lại sung mãn hơn bình thường nữa chứ.
Cô nằm trên giường chân tay tê dại, cái sự đê mê kia cũng thái quá rồi, đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ được điều gì.
Thân thể thì cứ từng thớ thịt co giật không ngớt, cứ như là bị điện giật toàn thân vậy.
Bên mông lại truyền đến cảm giác nóng hổi, cô giật mình quơ nhanh chiếc chăn cuộn tròn lại, cô xù lông lên như một con mèo hung dữ.
- Thôi đi nhé, em biết anh khoẻ mạnh rồi, em hết sức lực để phục vụ nhu cầu của anh rồi nhé.
Văn Thành cũng không có ý đem cô ra hành tiếp, anh vòng tay ôm cô qua chăn, anh thủ thỉ.
- Em nghĩ là dăm ba cái thủ thuật make up của em khiến anh không nhận ra đâu là vợ mình sao?
Đột nhiên anh ấy nói tai cô còn lùng bùng như không thể tin nổi những gì mình vừa nghe xong, cô hỏi lại lần nữa.
- Anh nói gì cơ?
- Em còn định giả vờ, anh biết người đi ăn với anh là em rồi, lúc về còn tránh mặt anh, anh cứ nghĩ em sẽ thú nhận với anh, không ngờ còn tỏ ra không quen biết.
Cô xấu hổ tuột độ úp mặt vào gối.
- Em tưởng anh không biết, vốn dĩ cũng định nói ra rồi nhưng em sợ.
- Em sợ gì?
- Sợ anh vỡ mộng vì lần đầu tiên gặp người con gái ưng ý lại chính là vợ anh.
- Ha...ha... không ngờ em ngây thơ vậy luôn, mà nghĩ lại trước đây quả thật anh không dành thời gian cho em ủy khuất cho em rồi.
- Không sao em quen rồi.
- Nói thật từ lúc thấy con người khác của em ngày hôm nay khiến anh rất bất ngờ, nên không muốn có người đàn ông nào cướp đi.
Cô vùng chăn ra nhìn thẳng mặt anh thăm dò.
- Anh bịa chuyện uống nhầm thuốc phải không?
- Không hề anh uống nhầm thuốc thật, em xem nó vẫn còn khoẻ như vậy.
Cô lập tức đưa tay lên mắt che đi.
- Biếи ŧɦái.