Cô ngồi trong chiếc xe sang trọng, nhưng lại có vài phần quen thuộc, vì xe nhà cô mà sao cô lại không biết cơ chứ, haha...nghĩ đến đây cũng thật trêu ngươi đi.
Cô không dám đối diện trực tiếp với chồng cô, trong lòng cứ nóng như lửa đốt thấp thỏm không yên, cô sợ mình bị lộ tẩy, như một kẻ đang ăn trộm thì bị chủ nhà bắt được, nhưng vẫn chưa có chứng cớ.
Thỉnh thoảng cô đưa mắt liếc liếc về người đàn ông hàng ngày mình mặt kia, anh ấy khoác lên mình bộ vest lịch lãm bây giờ cô mới biết được vẻ mặt này của chồng mình.
Trước đây cô nhớ đi làm về là cắm mặt nấu nướng, xong dọn dẹp nhà cửa, đến lúc làm xong cũng mệt nhừ cả người, anh ta lại chẳng hề xem cô là vợ, cứ như người vô hình trong căn nhà đó, sống chung một căn nhà, ngủ chung một chiếc giường nhưng lại chẳng hề nhìn nhau.
Cứ như hai con robot không cảm xúc, vậy mà giờ đây cô lại lo lắng khi ngồi cạnh chồng mình như vậy.
- Trên mặt anh có dính thứ gì sao?
Bất giác cô lại nhìn anh ấy quá lâu mà không nghĩ đến tình cảnh hiện giờ rồi, cô liền lúng túng quay mặt đi gượng gạo.
- Không....không....
Anh ấy nhoẻn miệng cười, rồi lại gõ lạch cạch trên chiếc laptop, cô nghĩ thầm, công việc nhiều đến như vậy sao?
Trước giờ cô không biết anh ấy làm gì, đi đâu cũng không bao giờ hỏi, cứ như vậy mà sống với nhau, tiền thức ăn hàng tháng đều được chuyển vào tài khoản của cô, con cái thì không có, nhà thì không phải thuê, cô cũng không hỏi nhiều về chuyện tiền nong lương tháng làm anh ấy kiếm được bao nhiêu, nói ra lại sợ khiếm nhã.
Ngoài tên tuổi và bên gia đình có bố mẹ chồng, cô ngoài ra lại không hề có chút tư liệu nào về chồng mình.
Đến một nhà hàng kiểu Pháp, cô xuống xe, hộp đồ nghề cứ đành để tạm trên xe của anh ấy vậy.
Tài xế riêng đánh xe anh ấy vào gara của nhà hàng, Văn Thành đi bên cạnh cô, nhưng dáng người to lớn ấy như thể một bóng cây cổ thụ, còn cô chỉ là cây nấm bé nhỏ.
Cảm giác có hơi lạc loài, đầu óc cô cũng hơi quay cuồng chút đỉnh, vì say nắng ư, hay là đang ngồi trong xe máy lạnh, đột ngột đi ra cô bị sốc nhiệt rồi.
- Chúng ta vào thôi.
Giọng anh ấy vang lên, cô gật đầu rồi lui về phía sau một bước mà đi theo bóng lưng ấy, dáng vẻ lãnh đạo đúng thực là một vị giám đốc cô có phần cảm thấy bản thân không xứng lắm.
Nhưng anh ấy lại đứng chờ cô đi cùng, thì ra anh ấy cũng là một người ấm áp như vậy.
Thấy hai người đi vào, anh ấy còn ăn mặc chỉnh chu, nhân viên cũng không dám chậm trễ liền chạy ra khom người mời vào.
Lúc đến bàn ăn Văn Thành còn lịch sự kéo ghế cho cô.
Đối với tảng băng ở nhà, anh ấy bây giờ lại như vầng dương ấm áp, cô có chút không quen, cảm thấy hơi hụt hẫng.
Anh ấy vì yêu vẻ bề ngoài, thấy thuận mắt nên mới đối xử tốt với cô sao?
Tuy cô ở nhà có hơi luộm thuộm thật, nhưng dù gì cũng danh chính ngôn thuận gả cho anh, xe đưa xe đón đàng hoàng còn có cả chứng kiến họ hàng.
Vậy mà bây giờ anh ấy lại đưa người khác, à không là khuôn mặt khác của cô mời đi ăn nhà hàng sang trọng.
Nói ra cũng thật ngược đời, nhưng nếu không phải là cô liệu các cô gái khác anh ấy thuận mắt đều đối xử tốt như vậy sao?
Mấy cái sừng này mọc, thật sự cô đếm có hết không nữa.