Chương 20: Chúng ta không quen.

Thanh Vũ đang cùng Ngọc Vy ngắm trăng thì điện thoại reo lên. Nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Ngọc Vy thở dài, giấu nhẹm đi ánh mắt thất vọng. Rồi anh ấy cũng sẽ bỏ cô ở nhà một mình cho mà xem.

Thanh Vũ nhìn màn hình, lại nhìn về phía cô. Anh biết cô đang nghĩ gì, nhưng lần này, anh chắc chắn sẽ không để cô thất vọng nữa.

Nhấn nút nhận cuộc gọi, Thanh Vũ bật loa ngoài để Ngọc Vy cùng nghe.

“Alo!”

“Thanh Vũ! Em đang ở bệnh viện, anh… tới với em được không?”

“Tú Anh! Xin lỗi! Anh không thể để vợ mình ở nhà để đi với một người phụ nữ khác.”

“À… Em hiểu rồi! Xin lỗi đã làm phiền.”

Người bên kia tắt điện thoại. Thanh Vũ nhìn Ngọc Vy mỉm cười. Anh đưa tay vén lại vài sợi tóc rối trên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Cô nhìn anh, ánh mắt vừa vui vẻ lại vừa nghi ngờ.

“Anh… Thật sự không tới chỗ cô ấy sao?”

“Ừm!”

“Hay… Anh cứ đi đi, dù sao cô ấy…”

“Dù cô ấy có như thế nào thì cũng không liên quan gì đến anh nữa.”

“Anh biết là em không tin anh, nhưng lần này anh nhất định sẽ không làm em thất vọng.”

Lòng tin chính là thứ đắc giá, vì nếu mất đi rồi sẽ rất khó để tìm lại được. Nói cho cùng khi thông suốt mọi chuyện thì cách nhìn nhận sự việc cũng khác. Ngày trước, là anh mù quáng, cứ chạy theo thứ gọi là tình yêu. Tình yêu của anh dành cho cô ấy, suy cho cùng cũng chỉ là những ngày giông bão đầy trời.

Cứ mãi chạy theo những thứ xa vời, lại quên mất bình yên chính là cô. Để rồi khi hứng chịu những cơn mưa lạnh buốt, anh mới nhận ra, ngày bình yên nắng đẹp, thật quý giá. Nhận ra rồi thì lại càng cảm thấy mình có lỗi. Hiểu được rồi thì lại càng thêm quý trọng hai chữ phu thê.

Giống như anh đã từng nói. Tú Anh là sai lầm của tuổi trẻ, là bồng bột của một thời ngu dại. Còn Ngọc Vy mới là bình yên của hiện tại, mới là ánh ban mai cho những ngày tháng yên bình về sau.

Suýt chút là đã mất đi. Vậy nên khi giữ được, anh lại càng trân trọng cô hơn.

“Hay là… Anh vẫn nên đi đi. Lỡ như cô ấy…”

“Em không ghen sao?”

“Em…”

“Không sợ sao?”

Ghen sao?

Có chứ!

Sợ sao?

Sợ chứ.

Nhưng mà… Cô vẫn không yên tâm để cô ấy một mình.

Thanh Vũ thở dài, đưa tay véo mũi cô một cái. Cô gái này luôn tốt bụng như vậy. Biết là người ta đã từng làm tổn thương mình, vậy mà vẫn không nỡ nhìn người ta gặp chuyện.

“Được rồi! Anh sẽ đi. Nhưng mà… Em đi với anh, lát nữa trở về cũng có thể đưa em đi dạo một vòng.”

“Vâng!”

“Đi! Vào trong mặc thêm áo ấm. Đừng để bị cảm lạnh.”

“Biết rồi mà! Anh cứ cằng nhằn như ông cụ non ý.”

“Còn không phải là vì lo cho em sao?”

“Biết rồi biết rồi mà. Nói mãi.”

Căn nhà nhỏ giờ trở nên ấm cúng. Đoá hoa hồng xanh cô trồng bên cạnh cửa sổ, cuối cùng cũng nở rồi…

___________

Tú Anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, vết thương trên trán đã được băng bó cẩn thận. Cô thở dài, cảm thấy bản thân mình thật đáng thương. Trong lúc yếu lòng nhất, lại chẳng có lấy một người ở bên cạnh. Buồn cười thật!

“Cô uống sữa đi.”

“Cảm ơn!”

Nhận lấy ly sữa từ trên tay người đối diện, Tú Anh gật đầu cảm ơn anh. Lúc này, cô mới được chiêm ngưỡng cái gương mặt kia.

Người đối diện với cô, gương mặt vẫn hiện lên chút gì đó non nớt. Đôi mắt lạnh lùng nhưng lại không giấu được sự dễ gần bên trong. Hình như, người này nhỏ tuổi hơn cô thì phải.

“Ngại quá! Làm phiền rồi!”

“Không có gì!”

“Tôi có thể biết tên anh không?”

“Lưu Duy Thái, hai mươi mốt tuổi.”

Quả nhiên… Nhỏ hơn cô tận sáu tuổi. Tú Anh mỉm cười, hớp một ngụm sữa rồi nhìn cậu nhóc trước mặt.

“Chào em! Chị tên Trần Tú Anh, hai mươi bảy tuổi.”

“Tôi biết.”

Dĩ nhiên là cậu phải biết rồi. Lúc nãy, cậu lấy giấy tờ của cô để đưa cho bác sĩ kia mà, lí nào lại không biết cơ chứ.

“Ừm… Dù sao thì cũng cảm ơn em!”

“Em? Tôi vẫn thích chị gọi tôi bằng anh hơn.”

Tú Anh sững người, đôi mắt xinh đẹp nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Cái giọng điệu này, thật là không dễ thương chút nào.

Nhìn được suy nghĩ bên trong ánh mắt đó, Duy Thái bật cười. Lấy từ trong túi áo ra một hộp thuốc lá, cậu lấy ra một điếu rồi châm lửa. Tú Anh ngửi được mùi thuốc thì liền nhíu mày khó chịu. Cậu nhìn thấy biểu cảm đó, đắn đo một chút rồi liền dụi tắt điếu thuốc trên tay.

“Nhà chị ở đâu? Tôi đưa chị về!”

“Cũng trễ lắm rồi, em không cần về nhà sao?”

“Cái nhà đó… Bỏ đi”

“Đêm khuya ra đường nguy hiểm lắm. Em về nhà đi, chị đón xe về được.”

“Chị không sợ lại gặp phải chuyện như lúc nãy sao?”

Nhắc đến chuyện lúc nãy, quả thật cô có chút ái ngại. Nhưng nếu để cậu đưa về, đêm hôm khuya khoắt, lại sợ cậu xảy ra chuyện.

“Đừng có nghĩ nữa, tôi đưa chị về.”

“Nhưng…”

“Yên tâm đi! Cả cái Sài Gòn này, chẳng có thằng nào dám động đến tôi đâu.”

Nghe khẩu khí của cậu nhóc trước mặt, Tú Anh có chút tò mò. Thật ra thì cậu có lai lịch thế nào? Tại sao lại dám nói năng hùng hồ như vậy?

“Đi thôi!”

Gác lại những suy nghĩ, Tú Anh im lặng đứng lên. Dù sao thì cậu nhóc này cũng không có ý định xấu với cô, vậy thì cô cũng không cần đề phòng làm gì. Chỉ là khi đứng dậy, cô lại đột nhiên cảm thấy choáng váng. Có lẽ là do hơi men vẫn còn.

“Không sao chứ?”

“Chỉ hơi choáng chút thôi.”

Lưu Duy Thái đưa tay đỡ lấy cô. Cô lắc đầu, xua đi cái cảm giác choáng váng ấy. Khi hai người đi ra đến cổng thì lại vừa vặn gặp được Thanh Vũ và Ngọc Vy.

“Tú Anh! Em sao vậy?”

“Người quen của chị hả?”

“Không! Chúng tôi không quen. Đi thôi!”

Cô lướt qua anh, không hề ngoái đầu nhìn lại. Đi qua anh, đi qua những cảm xúc bồng bột của tuổi trẻ. Lướt qua anh, lướt qua những quá khứ ngọt ngào của hai người. Cô và anh, đời này kiếp này, chắc có lẽ đến cả bạn bè cũng không thể làm được. Bởi lẽ chẳng ai có đủ bao dung để làm bạn với người mà mình đã từng yêu đến điên dại cả. Cô… cũng không ngoại lệ.

“Anh… Cô ấy…”

“Không sao đâu! Nhìn cô ấy tin tưởng người đó như vậy, chắc là sẽ ổn thôi.”

“Nhưng cô ấy…”

“Cô ấy đã muốn phủi sạch tất cả rồi. Chúng ta cũng đừng nên làm phiền cô ấy nữa.”

Từ nay về sau… Chúng ta không quen…