Tống Hiểu Thành run run cầm miếng vải tay áo trong tay, lắp bắp nói:
- Ta... ta không cố ý đâu. Ngươi... Cố đại hiệp ngươi là chính nhân quân tử, danh môn chính phái, thế nên đừng có làm chuyện gì kích động.
Cố Đông Hoa dùng con mắt lạ lùng nhìn y, lại nhìn tay áo đã rách của mình, trong lòng suy nghĩ: "Ta đã làm chuyện gì đâu? Sao y lại kích động như thế?". Hắn tiến đến một bước, Tống Hiểu Thành lại lùi một bước. Miệng y không ngừng nói:
- Ngươi đứng... đứng lại. Đừng có hại ta. Ta hứa sẽ đền bù cho ngươi nhiều quần áo mới.
Cố Đông Hoa dừng lại, thở dài.
- Ta đã làm gì ngươi đâu?
Tống Hiểu Thành nhìn Cố Đông Hoa bằng một ánh mắt thận trọng. Hắn nhẹ giọng hỏi:
- Ngươi thật sẽ không đánh ta chứ?
- Thật! Ta đánh ngươi làm gì?
Lúc bấy giờ y mới thở phào, tiến lại gần vỗ vai Cố Đông Hoa.
- Vậy mà ngươi làm ta sợ muốn chết.
Làm cái gì? Hắn cái gì cũng chưa làm. Thế mà tên này nói như hắn đã làm chuyện gì thông thiên hại lí vậy.
- Nếu không còn gì nữa thì ta cáo từ.
- Ê khoan đã!
Tống Hiểu Thành định kéo áo Cố Đông Hoa nhưng nhớ lại một màn vừa nãy thì vội rụt tay lại. Gì chứ mạng là quan trọng nhất. Nhỡ hắn nghĩ y có ý đồ xấu xa gì thì chết chắc.
- Còn chuyện gì nữa?
Cố Đông Hoa bắt đầu hơi mất kiên nhẫn với tên công tử này. Hắn chưa từng thấy người nào bám dai như y.
- Đã đến đây rồi chi bằng đi ta đưa ngươi đi xung quanh dạo một vòng. Ở Tam Xuyên này có nhiều trò vui lắm.
Cố Đông Hoa hơi băn khoăn, nhưng nghĩ đến mình đã đi lâu như thế, sư phụ không khỏi có phần lo lắng, tốt nhất là nên quay về.
- Thứ lỗi cho ta không thể nán lại thêm. Nếu có lần sau ta sẽ đáp ứng.
- Bây giờ ngươi cũng không thể ra ngoài được đâu.
- Tại sao? Đã xảy ra chuyện gì à?
Tống Hiểu Thành ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
- Gần đây trong thành có vài chuyện lộn xộn, quan phủ tạm thời niêm phong cửa thành. Có lẽ ngày mai sẽ mở trở lại.
Cố Đông Hoa thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ.
- Thế thì ta đành phải ở lại vậy.
Tống Hiểu Thành vui mừng ra mặt.
- Theo ta. Ta sẽ dẫn ngươi đến Túy Nguyệt Lâu một lần cho biết. Đảm bảo ngươi sẽ thích ngay!
Cố Đông Hoa nhớ lại cuộc trò chuyện của đám người tại khách điếm. Hắn không thích những nơi như thế.
- Ta từ chối!
- Ngươi có phải đàn ông không thế? Nơi đó đầy rẫy mĩ nhân khó cầu. Đặc biệt là Ngọc Tú cô nương, phải nói là hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành.
- Ta không hứng thú!
- Ngươi không muốn ngắm mĩ nhân thì đến thưởng thức đàn sáo cũng được. Ai đã nghe tiếng đàn, tiếng sáo của Ngọc Tú cô nương sẽ không thể nào quên được.
Sau một hồi thuyết phục, Tống Hiểu Thành cũng đã lôi kéo được Cố Đông Hoa.
Bên ngoài Túy Nguyệt Lâu lúc này đã tập trung rất nhiều người. Một cô nương khoảng mười ba mười bốn tuổi, dung mạo thanh tú đang đứng trước cửa nói to với đám người ồn ào.
- Các vị quan khách. Chào mừng đã đến với Túy Nguyệt Lâu của chúng tôi. Hôm nay có một vận may khó cầu cho các vị đây! Ân cô nương sẽ trình diễn trong ngày hôm nay!
Đám đông kích động la hét ầm ĩ. Tiểu cô nương tiếp tục nói:
- Chỉ một ngàn người đầu tiên vào mới được nghe. Mọi người hãy khẩn trương lên nào!
Tống Hiểu Thành nghe thấy, vội nói với Cố Đông Hoa:
- Màn trình diễn của Ân Ngọc Tú là vạn kim khó cầu. Mau tìm cách đưa ta vào đi. Xin ngươi đấy, ta sẽ thiếu ngươi một cái nhân tình!
Cố Đông Hoa cũng chẳng cần ân tình gì của y, nhưng cũng đáp ứng. Hắn xách vai áo Tống Hiểu Thành, điểm bước chân thi triển khinh công, bay qua đám người đến ngay trước cửa.
Đám người đang cố gắng chen lấn đi vào bên trong, chợt thấy hai bóng người lướt qua. Bọn họ chưa hết bàng hoàng thì đã thấy hai người đứng trước mặt. Một người thân bạch y, ngọc thụ lâm phong, một bộ dáng tiêu sái. Người bên cạnh thì một thân phú quý, đang vội vàng chỉnh trang y phục, miệng nói không ngừng.
- Ta nói này, ngươi không thể nhẹ nhàng một chút được à? Không nói không rằng đã kéo ta đi.
- Ngươi bảo ta tìm cách đưa ngươi vào.
Bộ dáng nhàn nhã không gì sánh được của Cố Đông Hoa khiến cho Tống Hiểu Thành sinh khí. Nhưng y cố nuốt vào bụng, ai bảo mình vừa mới nợ người ta một cái nhân tình đâu.
Tiểu cô nương tiến lại chào, khuôn mặt tươi cười bảo:
- Hai vị công tử, xin mời đi lối này vào trong. Buổi biểu diễn của Ân cô nương sắp bắt đầu rồi.
Tống Hiểu Thành vội vàng lôi kéo Cố Đông Hoa bước vào trong. Phía trong không sai biệt lắm cũng đã hơn trăm người, ai nấy đều mang một vẻ mặt háo hức.
Cố Đông Hoa nhìn xung quanh dò xét một chút. Nơi này không chỉ có nam nhân mà còn có cả nữ nhân. Xem ra cũng ở đây cũng không phải toàn những tên háo sắc.
Hắn cùng Tống Hiểu Thành đi đến bên một cái bàn nơi góc phòng ngồi xuống. Một lát sau, một đám nữ nhân tiến ra, người nào cũng che mặt bằng khăn the mỏng, nhưng cũng không giấu được vẻ yêu kiều. Tiếng đàn nổi lên, những nữ nhân bắt đầu múa một điệu, dáng dấp thướt tha lả lướt.
Điệu múa kết thúc, mọi người lui vào bên trong. Chỉ thấy tiểu cô nương lúc nãy khiêng ra một chiếc đàn bằng gỗ quý, màu sắc óng ả. Lập tức, đám đông tứ phía hô to lên.
- Ân cô nương ra rồi kìa!
- Ân cô nương!
Tiếng la hét im lặng dần, Cố Đông Hoa ngước nhìn lên phía trên. Từ bên trong bước ra một nữ nhân cực kì xinh đẹp, ánh mắt sắc bén, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như ngọc. Nàng một thân thanh y, bước đi nhẹ nhàng uyển chuyển lại hơi yếu đuối làm cho người ta có một cảm giác muốn che chở. Cổ nàng buộc một chiếc khăn lụa mỏng càng tôn thêm nét đẹp của chiếc cổ trắng ngần. Nàng không ai khác chính là Ân Ngọc Tú, bà chủ của Túy Nguyệt Lâu.
Cố Đông Hoa càng nhìn càng thấy nữ tử này có nét quen thuộc, dường như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Như có linh tính, Ân Ngọc Tú ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn. Gương mặt nàng phảng phất đôi chút kinh ngạc, sau đó lại cúi đầu xuống.
Ngón tay nàng khẽ lướt trên dây đàn, âm thanh êm ái vang lên, có lúc mạnh mẽ dồn dập như sóng triều, có lúc lại nhẹ nhàng như mặt nước hồ xuân. Khi nghe nó, người ta có cảm giác như đang thả mình trong dòng nước ấm áp mùa xuân. Không hiểu sao, Cố Đông Hoa nghe được một chút ưu thương trong khúc nhạc.
Khúc nhạc kết thúc, Ân Ngọc Tú cúi đầu chào mọi người. Tiểu cô nương nói với mọi người:
- Vừa rồi chính là khúc nhạc đắc ý nhất của Ân cô nương, Họa Thủy khúc. Mọi người có cơ hội thưởng thức được khúc nhạc này chính là phúc của các vị.
Lời nói tuy có chút khoa trương, nhưng hoàn toàn đúng sự thật. Khúc nhạc hay như thế quả là khiến người ta nhớ mãi không quên.
Mọi người lũ lượt đưa các món đồ quý giá cho tiểu cô nương. Ân Ngọc Tú ra hiệu cho nàng, nàng khẽ gật đầu sau đó tiến lại gần Cố Đông Hoa.
- Vị công tử này xin nán lại một chút!
- Xin hỏi cô nương có chuyện gì?
- Không phải ta, mà là Ân cô nương muốn gặp ngài.
Cố Đông Hoa chưa kịp trả lời, ngoài cửa bỗng ồn ào hẳn lên. Cánh cửa tung ra, một đám người mặt mũi dữ tợn cầm đao tiến vào.