Chương 12

Cố Đông Hoa từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là một mảnh tối om, xung quanh cơ hồ trống rỗng. Hắn vô thức bước đi, sự vật trước mắt dần dần hiện lên. Bầu trời đêm, mặt trăng tròn tỏa sáng trên đầu. Hắn nhìn xung quanh đánh giá một lúc, dường như đây là một rừng trúc. Cố Đông Hoa không biết tại sao mình lại xuất hiện ở đây, nhưng trực giác cho hắn biết nơi đây có thứ gì đang chờ đợi hắn. Hắn bước về phía trước, xuyên qua rừng trúc, trông thấy có ánh sáng phát ra từ căn nhà gỗ trước mặt. Trong đó mơ hồ truyền ra tiếng khóc trẻ con.

Cố Đông Hoa nhè nhẹ bước đến bên cửa, khẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong. Bên trong nội thất đơn giản, chỉ có một chiếc bàn nhỏ và một chiếc ghế trúc. Chiếc đèn đặt ở trên bàn phát ra ánh sáng le lói, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Trong khi đó, tiếng khóc vẫn truyền ra từng đợt khiến hắn không tự chủ được mà bước vào bên trong xem xét. Cố Đông Hoa bước đến nơi phát ra tiếng khóc, lại phát hiện một gian phòng khác, trong đó có một chiếc giường nhỏ. Trên chiếc giường, một tiểu nam tử ngồi đó, hai hàng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Không hiểu sao khi chứng kiến cảnh tượng này, Cố Đông Hoa chợt thấy nghẹn lại, một cảm giác đau thỉnh thoảng nhói lên bên ngực trái. Hắn nhìn đứa bé, kinh ngạc kêu lên:

- Mạc Vân!

Dù cho ánh sáng yếu ớt, nhưng Cố Đông Hoa vẫn dễ dàng nhận ra được, đứa trẻ này chính là Mạc Vân, nhưng y chỉ khoảng năm sáu tuổi.

Cố Đông Hoa tiến lại gần Mạc Vân, định chạm vào, nhưng phát hiện ra đây chỉ là ảo ảnh, hắn căn bản không thể chạm vào được. Hắn cứ đứng đó, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Vân, nhìn dáng vẻ yếu đuối của y bày ra trước hắn, khác hẳn với vẻ lạnh lùng bề ngoài của y. Hắn hiểu, đây dường như mới chính là con người thật của y, là những gì sâu thẳm trong thâm tâm của Mạc Vân. Có thể y không quan tâm đến nó, cũng có thể y ra sức chối bỏ nó. Nhưng Cố Đông Hoa biết quá khứ của y đã chịu nhiều tổn thương, làm cho một đứa trẻ bé bỏng phải gồng mình ra mang lấy hận thù mà đáng lẽ tâm hồn ngây thơ đó không nên nghĩ tới. Hắn đột nhiên muốn bảo vệ y, bảo vệ đứa trẻ tội nghiệp đang ở trước mắt.

Nhưng... Y không cần hắn bảo vệ. Đúng thế, không cần. Y căm ghét hắn, hận hắn vì sao lại có cuộc sống tốt đẹp, còn y thì chỉ phải chịu những đau khổ. Dường như tạo hóa trêu đùa, gắn kết bọn hắn lại với nhau, lại tạo ra ranh giới giữa hai người.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng Cố Đông Hoa, hắn quay người rời khỏi đó. Không biết hắn đi bao lâu, đi mãi, đi mãi, đến lúc không còn thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt tối sầm.

- Đông Hoa! Mau tỉnh lại!

Cố Đông Hoa mơ hồ mở mắt lại, đôi mắt vì nhắm quá lâu nên có chút khó chịu khi tiếp xúc với ánh sáng. Hắn chớp mắt vài cái, nhận ra Hàn Minh và Trình Thiên mang vẻ mặt lo lắng đang nhìn mình.

- Cuối cùng ngươi cũng chịu tỉnh rồi.

Cố Đông Hoa khó khăn lắm mới ngồi dậy được, cơ thể hơi đau nhức, tay chân quấn đầy những dải băng. Có thể thấy được hắn đã bị thương nặng đến mức nào. Hắn quay sang Hàn Minh hỏi:

- Sư phụ, đồ đệ đã nằm đây bao lâu rồi?

- Ngươi đã nằm suốt hai ngày một đêm rồi. Bây giờ ngươi còn thương tích, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi trở về Thanh Phong phái.

Hai ngày một đêm rồi à? Thì ra hắn đã nằm lâu như thế. Thảo nào bây giờ chỉ còn một chút sức lực, muốn ngồi dậy cũng khó khăn. Trình Thiên ân cần bảo:

- Đông Hoa, ngươi cứ nằm ở đây đi. Để sư thúc đi lấy thức ăn cho ngươi.

- Đa tạ sư thúc.

Hàn Minh cũng theo Trình Thiên ra ngoài, để lại một mình Cố Đông Hoa nằm trong phòng. Hắn nằm đó, suy nghĩ rất nhiều, lại nhớ đến cảnh tượng trong mơ, dù biết là mơ nhưng lại chân thật đến vậy. Hắn nhớ đến khuôn mặt sợ hãi của Mạc Vân, khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt, khiến trong lòng hắn như có kim châm vào.

Cái gì là chính tà? Cái gì là thiện ác? Hắn không quan tâm, hắn căn bản không để ý. Hắn chỉ biết mỗi người khi sinh ra đều thánh khiết thiện lương, nếu như cuộc đời không vấy bẩn lương tâm của họ thì liệu họ có trở nên tàn ác không? Có lẽ Mạc Vân cũng có cái phần thánh khiết thiện lương đó, chẳng qua nó bị thù hận che lấp mất mà thôi. Ông trời gắn kết hắn và y, có lẽ cũng là để cho hắn kéo y ra khỏi hắc ám đau thương, cùng hắn đi đến nơi quang minh chiếu rọi.

- Mạc Vân. Từ bây giờ... ta muốn hiểu thêm nhiều điều về ngươi.

Hình như có một cảm xúc kì lạ ấm áp không nói thành lời đang dâng trào trong lòng hắn. Đó là gì thế?

Ở một nơi cách xa đó, một nam tử áo đỏ tỉnh lại, nét mặt hồng hào, đầy sinh khí. Đôi mắt y nhìn xa xăm, đôi môi khẽ mấp máy:

- Thứ cảm xúc vừa xuất hiện trong lòng ta... là gì vậy nhỉ?

Mạc Vân đứng lên, dường như vẫn còn hơi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng trong lòng y lại có một sự ấm áp nho nhỏ khó thấy, vừa giống như là của y, lại vừa không phải. Nếu như đó không phải của y, vậy chỉ có thể là... Mạc Vân giơ bàn tay phải lên, ngắm nhìn đóa hoa đỏ rực, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Tại sao lại là một kẻ nhu nhược đến thế? Chẳng hiểu ông trời đang nghĩ gì nữa.

- Ông trời có nghĩ gì thì ngươi cũng không biết được đâu. Nhưng ngươi đang nghĩ gì thì ta đều biết cả.

Tiếng nói truyền đến sau lưng đột ngột làm Mạc Vân hơi giật mình. Y quay lại, nở một nụ cười mang đầy chế giễu.

- Sư phụ nghĩ rằng người có thể đọc được suy nghĩ của con sao?

Lão nhân áo đen ngồi xuống ghế, một bộ dáng khinh thường.

- Đương nhiên ta không thể thấu hết suy nghĩ của ngươi. Nhưng những ý nghĩ xấu xa của ngươi về lão già này thì ta biết đấy.

Mạc Vân lộ ra bộ dáng tươi cười, y chậm rãi tiến lại gần lão nhân, híp mắt nhìn lão, một điệu bộ gian xảo khiến lão nhân chợt thấy rùng mình. Tên này càng ngày càng đáng sợ.

- Đồ đệ có xấu xa đi chăng nữa cũng đâu thể bằng một góc của sư phụ. Không lẽ người không biết bản lĩnh này là ta học từ người hay sao?

Hai người cứ đấu đá qua lại bằng võ mồm như thế suốt một buổi sáng như màn chào hỏi quen thuộc. Cuối cùng lão nhân áo đen cũng đi vào vấn đề chính.

- Lần trước ta đã bảo ngươi đừng có động vào tên tiểu tử đó. Tại sao ngươi lại trái lời ta?

Mạc Vân làm một bộ dáng thờ ơ như chuyện không liên quan đến mình.

- Do đồ đệ lỡ tay một chút.

Lão nhân thở dài.

- Ngươi có biết cái lỡ tay đó của ngươi khủng khϊếp đến mức nào không hả? Ngươi không chỉ làm cho ấn kí thức tỉnh, suýt nữa cũng làm cho tên đó mất mạng. Nếu vậy thì ngươi cũng chẳng sống được đâu.

Mạc Vân im lặng một lúc lâu. Sau đó y nhẹ nhàng trả lời:

- Ta không thích những người như hắn. Cái gì là lương thiện? Cái gì là nhân đức? Ta chỉ biết có thù phải báo, không chỉ trả lại những gì chúng đã gây ra, phải cho chúng càng đau khổ gấp trăm ngàn lần. Nếu như ta nhu nhược như tên đó, không biết đã phải chết bao nhiêu lần rồi.

Lão nhân không nói gì. Thân là sư phụ Mạc Vân, lão lúc nào cũng hết lòng lo lắng cho y. Nhưng đứa trẻ này dường như ma khí rất nặng, không chừng có thể nhập ma. Có lẽ ông trời cũng có cái lí khi xếp đặt như thế. Xem ra còn phải nhờ đến tên tiểu tử kia.

- Nếu nói như ngươi thì năm xưa ta cần gì phải cứu ngươi. Đúng là có thù tất báo, nhưng không phải vô tình vô nghĩa. Ngươi hãy ở đây suy nghĩ kĩ càng đi.

Lão nhân đi rồi, Mạc Vân vẫn ngồi lặng im trên ghế. Y phải học cách nhân từ ư? Như thế ai sẽ nhân từ với y? Hình như trước giờ chỉ có sư phụ của y. Vậy sao này sẽ thế nào?

Cố Đông Hoa đang ngồi bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn như đang bị kích động mạnh. Cái cảm giác đau khổ đó làm hắn khó chịu. Hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc mạnh mẽ đang dâng trào trong lòng mình, nhưng cũng không kiềm được nước mắt đang chực trào ra.

Hàn Minh bước vào, trông thấy biểu tình của Cố Đông Hoa, vội hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

- Chỉ là vết thương còn có chút đau. Người không cần phải lo lắng.

Hàn Minh ngồi xuống, lão nhẹ nhàng nói với Cố Đông Hoa:

- Nếu có chuyện gì thì cứ nói, đừng giấu giếm ta.

- Sư tôn, người cứ về tông môn trước. Đồ đệ cần phải đi Tam Xuyên một chuyến.

Hàn Minh mang ánh mắt nghi hoặc nhìn Cố Đông Hoa:

- Ngươi đến Tam Xuyên làm gì?

- Chỉ là thăm một người bằng hữu thôi. Người không cần lo lắng.

- Vậy phải sớm trở về.

- Đồ đệ biết rồi.

Hàn Minh bước ra ngoài, để lại một mình Cố Đông Hoa ở trong phòng. Hắn mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, chim ca ríu rít. Hắn hơi băn khoăn, lần trước Mạc Vân đấu với hắn, bị ảnh hưởng do huyết hoa gây ra, chắc chắn vô cùng tồi tệ. Nhưng hắn không hề nghe sư phụ nhắc gì về y, chứng tỏ y đã được cứu đi. Nhưng kẻ đó là ai? Lại còn cho hắn dược trị thương. Không lẽ kẻ đó cũng biết được sự tồn tại của huyết hoa?

Nếu như kẻ đó là người xấu, muốn hãm hại hắn hoặc y, vậy không phải chỉ cần ra tay với một trong hai người thôi sao. Càng nghĩ hắn càng lo sợ, kể từ lúc huyết hoa thức tỉnh đến giờ, đáng lẽ hắn và y nên ở cùng nhau, thế mới an toàn. Nhưng nếu muốn điều đó xảy ra, hắn biết, mình phải có được một vị trí trong lòng Mạc Vân.

Cố Đông Hoa giơ bàn tay trái lên, nhìn chăm chú vào đóa huyết hoa trong lòng bàn tay.

- Hãy cho ta... thấy nhiều hơn về y!

Đúng lúc đó, Mạc Vân đang ngồi an tĩnh bỗng chốc mở mắt ra.

- Dường như có thứ gì đó vừa đi vào bên trong ta?