Đêm xuống, gió lạnh thổi khắp ngõ ngách. Ánh trăng trên trời chiếu rọi xuống mặt đất, tạo thành ba cái bóng dài trước cửa Mạnh gia. Hàn Minh và Trình Thiên vẻ mặt điềm tĩnh, phảng phất chút căng thẳng. Cố Đông Hoa ôm thanh kiếm của mình nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hàn Minh.
- Sư tôn. Người nghĩ đêm nay kẻ đó có đến không?
- Chúng ta cứ đợi tên đó ở đây, không lẽ y sẽ không đến? Sớm muộn gì thì hung thủ cũng phải xuất hiện.
- Sư huynh nói phải. Hơn nữa y cũng đã gửi huyết thư cảnh cáo chúng ta. Như vậy nếu chúng ta vẫn tiếp tục nhúng tay vào, y chắc chắn sẽ xuất đầu lộ diện.
Cố Đông Hoa đang định nói gì đó, chợt hắn nghe có một giọng nói khác lạ vang lên.
- Lão già đoán đúng rồi đấy. Không hổ danh là chưởng môn của Thanh Phong phái. Tuy giang hồ kính sợ uy danh của Hàn chưởng môn, nhưng ta đây lại không để vào mắt.
Hàn Minh nghe những lời của tên đó, tức giận đến đỏ mặt tía tai:
- Có giỏi thì xuất đầu lộ diện mà đánh với ta một trận. Đừng có trốn ở một góc mà xuất khẩu cuồng ngôn!
- Không phải ta đã xuất hiện rồi sao?
Ba người theo hướng tiếng nói phát ra, đồng loạt nhìn lên trên mái nhà. Một nam tử thân mặc huyết y đang đứng nhìn xuống. Mái tóc dài bay phất phơ trong gió, khuôn mặt không thể thấy rõ, chỉ thấy đôi mắt long lanh như ánh sao. Cố Đông Hoa trông thấy y, hắn trợn tròn mắt. Không sai, chính là người này, chính là người hắn đã thấy trong giấc mơ lần trước. Thân mặc huyết y, còn có... Ánh mắt hắn vừa vặn quét qua cây sáo ngọc đỏ thẫm bên hông nam tử.
- Hàn chưởng môn uy danh thiên hạ không ngờ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Cái gì mà tinh thần thượng võ? Không phải là cậy đông hϊếp yếu hay sao?
Hàn Minh tức giận nhưng lão không biểu lộ ra bên ngoài. Lão cũng đã biết việc này, nhưng không ngờ miệng lưỡi của kẻ này lại giảo hoạt như thế. Nếu như ba người cùng hợp lực để đánh lại tên đó thì dù có thắng cũng không vẻ vang gì, hơn nữa còn bị chỉ trích. Lão đang không biết quyết định ra sao thì kẻ đó lại nói:
- Tuy nhiên dù cả ba người cùng xông lên thì cũng không uy hϊếp được ta. Thế nên tất cả cùng xông lên đi!
Vừa dứt câu nói, một bóng người áo xám bay vυ"t lên mái nhà, thanh kiếm đã tuốt vỏ sáng loáng dưới ánh trăng.
- Trình sư đệ cẩn thận. Hắn không dễ đối phó đâu!
Trình Thiên nhàn nhạt trả lời:
- Sư huynh không cần phải lo lắng. Ta tự biết lượng sức mình.
Nam tử áo đỏ bỗng chốc phá lên cười. Sắc mặt Trình Thiên đen lại.
- Ngươi cười cái gì?
- Ngươi nói ngươi biết tự lượng sức mình? Còn chưa xứng là đối thủ của ta. Với lại ta không có hứng thú đấu với ngươi. Người mà ta muốn đấu là tên này!
Y chỉ về phía Cố Đông Hoa. Hắn hơi bất ngờ nhưng tay cũng đã cầm chắc thanh kiếm. Hàn Minh bên cạnh hét lớn:
- Muốn đυ.ng đến đệ tử ta đừng có mơ!
Trình Thiên nhanh chóng ra chiêu, ánh sáng từ lưỡi kiếm lóe sáng lạnh lẽo. Chỉ nghe một tiếng "choang", lưỡi kiếm đã bị cản lại. Nam tử áo đỏ dùng một cây sáo đỏ thẫm chặn lại lưỡi kiếm, lại dùng lực hất văng lưỡi kiếm ra xa. Trình Thiên chỉ thấy cánh tay tê rần. Trình Thiên có chút hốt hoảng, hắn cũng không phải là hạng tôm tép chỉ thích dùng miệng để uy danh. Từ trước đến giờ hắn tự nghĩ rằng mình chỉ thua kém Hàn Minh, trên đời ít ai địch lại. Không ngờ hôm nay lại phải yếu thế trước một người trẻ tuổi.
Trình Thiên còn chưa kịp định thần lại đã thấy từ trong thân sáo bay ra vài cây ngân châm. Hắn biết những cây ngân châm này không phải tầm thường vội nhảy qua một bên né tránh, chỉ thấy một bóng dáng vụt đến, dùng kiếm gạt ngang những cây ngân châm kia.
- Sư huynh!
Hàn Minh nhìn chằm chằm vào tên nam tử trước mặt, thần sắc nghiêm trọng.
- Đạo hữu từ nơi nào đến? Tại sao lại tàn sát người vô cớ?
Nam tử nghe thấy lời nói của Hàn Minh, cười lạnh.
- Vô cớ? Ta khi nào lại gϊếŧ người vô cớ? Có thù tất báo, đó không phải chuyện hiển nhiên sao?
- Thế thì những hài tử kia có gì thù oán với ngươi? Tại sao ngay cả đứa bé cũng không tha?
- Ai thiếu ta, ta đòi lại gấp mười. Không nói nhiều, lão già này có muốn đánh thì xông vào. Ta không rảnh để nói chuyện phiếm với các ngươi.
Hai người xông vào nhau, cả hai đều thân pháp nhanh nhẹn, chỉ thấy tiếng kim loại vun vυ"t và ánh sáng chớp nhoáng.
Trình Thiên cũng định xông tới, nhưng hắn chợt thấy đau nhói dưới đùi, trông xuống chỉ thấy một cây ngân châm xuyên qua lớp vải ghim vào da thịt. Từ chỗ bị đâm, một cảm giác lạnh lẽo bỗng chốc lan ra khiến Trình Thiên cảm thấy cả người tê dại. Hàn Minh đang chiến đấu bỗng thấy Trình Thiên sắp té xuống khỏi mái nhà liền đâm vài kiếm để nam tử tránh né rồi nhảy qua cứu Trình Thiên. Nam tử ném một cây ngân châm về phía Hàn Minh, lão dùng kiếm gạt ngang, lại phát hiện một cây ngân châm khác đang ghim ở tay mình. Phút chốc, toàn thân lão tê dại. Hàn Minh biết ngân châm có độc nên cố vận nội công để bài trừ, nhưng chỉ thấy ngày càng không còn chút sức lực.
- Đừng cố vận công nữa. Càng vận công chất độc thâm nhập càng nhanh.
Hàn Minh nghiến răng, ánh mắt giận dữ.
- Ngươi hèn hạ! Có giỏi thì giải độc cho ta, chúng ta làm một trận chiến!
- Nhưng ta không có hứng thú chơi với ngươi. Bây giờ ta đem kẻ này đi chắc ngươi không có ý kiến chứ?
Cố Đông Hoa từ nãy đến giờ vẫn quan sát trận chiến. Hắn vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp phù hợp. Bây giờ nghe kẻ đó nói, hắn vội hỏi:
- Nếu ta đi với ngươi, ngươi phải giải độc cho sư tôn và sư thúc của ta!
- Được thôi! Hai lão già này không đáng để ta bận tâm.
Hàn Minh nghe thấy họ nói chuyện, vội kêu lên:
- Đông Hoa, con không được đi theo y. Y sẽ không tha cho con đâu!
- Sư tôn, trước hết phải để y giải độc cho người đã. Hơn nữa dường như y chỉ nhắm vào con, con không thể để liên lụy người được.
Cố Đông Hoa quay sang nam tử, hắn nói:
- Ngươi mau đưa thuốc giải ra đây.
Nam tử ném một cái bình dược xuống, Cố Đông Hoa lấy ra hai viên cho Hàn Minh và Trình Thiên.
- Thuốc này thật sự hiệu quả chứ?
- Nửa canh giờ sau độc sẽ được giải.
Cố Đông Hoa đem thuốc nhét cho Trình Thiên, lại đưa một viên vào miệng Hàn Minh. Hàn Minh cố chấp không uống.
- Ta không uống. Con lại đi tin tưởng tên này hay sao?
- Không sao đâu sư tôn. Đồ đệ sẽ an toàn trở về mà.
Hàn Minh không cam tâm mà nuốt viên thuốc. Cố Đông Hoa quay sang nam tử.
- Được rồi. Bây giờ ta đi với ngươi.
Nam tử nắm lấy tay áo Cố Đông Hoa, thi triển khinh công kéo hắn đi xa. Hàn Minh chỉ có thể trơ mắt nhìn theo mà không làm được gì.
Đến một nơi khác, nam tử dừng lại. Cố Đông Hoa không kiên nhẫn hỏi:
- Ngươi đưa ta đến đây để làm gì?
Nam tử xoay người lại đối diện với hắn. Trên môi y thoáng ý cười.
- Vừa mới gặp nhau vài ngày trước, ngươi như thế lại quên ta rồi sao?
Cố Đông Hoa cố gắng nhớ xem mình đã gặp y ở đâu. Trong trí óc của hắn thoáng qua một người, nhưng hắn không tin tưởng.
- Ngươi dường như có điểm giống với...
Lúc này khuôn mặt của nam tử được ánh trăng chiếu rọi nên trở nên rõ ràng. Cố Đông Hoa kinh hãi kêu lên:
- Ngươi thật sự rất giống với Ân cô nương.
- Ngươi chỉ cho là giống thôi sao?
- Nhưng ngươi là nam tử...
Nói đến đây hắn mới chợt nhớ rằng Ân Ngọc Tú chưa bao giờ mở miệng nói một lời nào, trên cổ nàng lúc nào cũng buộc một chiếc khăn nhỏ. Hơn nữa lại còn có cây sáo này, và Họa Thủy khúc.
- Vậy là ngươi cải trang thành nữ?
- Không sai. Ân Ngọc Tú chẳng qua là một cái thân phận giả mà thôi. Tên của ta là Mạc Vân, Mạc Hồng chính là người thân duy nhất còn sống của ta.
- Còn sống? Không lẽ ngươi là...
Mạc Vân sắc mặt âm trầm.
- Như những gì ngươi đã thấy trong mơ.
Thì ra Mạc Vân chính là tiểu hài tử mà hắn đã thấy trong giấc mơ. Chẳng trách lúc mới gặp hắn có cảm giác y rất quen thuộc.
- Cố Đông Hoa, ngươi nhìn xem đây là gì?
Y giở bàn tay phải ra, ở giữa lòng bàn tay có một đóa hoa đỏ thắm, giống hệt như đóa hoa trong lòng bàn tay Cố Đông Hoa. Cố Đông Hoa trông thấy thoáng giật mình, vội mở bàn tay trái của mình ra. Đóa hoa bây giờ dường như lại nở thêm một chút.
- Ngươi cũng có ấn kí kì lạ này?
- Ta không biết tại sao chúng ta lại có cái ấn kí này. Có lẽ đó là một sự liên kết nào đó. Không chỉ ngươi có thể mơ thấy ta, ngay cả ta cũng có thể mơ thấy ngươi.
- Kẻ đã diệt sát gia tộc ngươi hơn mười năm trước phải chăng là người Mạnh gia?
- Ngươi đoán không sai. Vì thế ta chỉ tiện tay gϊếŧ một vài người Mạnh gia để trả lại những gì tên đó đã gây ra.
Cố Đông Hoa nghe Mạc Vân nói mà thấy lạnh cả người. Y chỉ là tiện tay gϊếŧ một vài ngưòi thôi sao? Diệt sát cả một gia tộc chỉ là tiện tay?
- Vậy tại sao ngươi không đi tìm kẻ đó mà trả thù, lại đi kéo vào cả những người vô tội?
Mạc Vân cười lạnh.
- Chỉ cần là người của Mạnh gia đều đáng chết như nhau. Ta muốn gã phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng khi chứng kiến người thân của mình chết ngay trước mắt.
- Ngươi mau dừng lại đi, đừng tiếp tục gϊếŧ người nữa!
Mạc Vân nắm lấy cổ tay Cố Đông Hoa, bóp mạnh. Tiếng xương gãy răng rắc mơ hồ vang lên. Y hét lên:
- Ngươi thì biết gì chứ? Cái gì ngươi cũng không biết!