Chương 4: Thiên vị

Editor: Dĩm

Không thể khóc! Nếu đã quyết định, thì cô với Phàn Gia Kiệt trở thành quá khứ rồi, khóc như vậy chỉ vì đàn ông chẳng hề đáng chút nào!

Phàn Tử Hào ngồi trong xe nhìn thấy bóng hình ngược trong tấm kính cửa sổ, ánh mắt của hắn hơi chợt lóe, cô gái bình đạm ấy rất ít khi nói chuyện, nhưng lại mềm mại, yếu đuối tới nỗi khiến cho người ta ham muốn ôm thật chặt vào trong ngực. Đặc biệt là…… Cặp mắt đỏ ửng của cô đang cực lực ức chế nước mắt, vẻ yểu điệu dịu dàng mang theo chút quật cường, khiến người ta……

Phàn Tử Hào hơi động ngón tay, dường như muốn tóm lấy thứ gì đó, nhưng không thể…… Hắn sợ dọa tới cô.

Bỗng dưng trận gió nhẹ thổi qua, mùi hương thoang thoảng làm lòng người an ổn, đây chính là...... Hương vị của cô!

Thực tế Phàn Tử hào đã sớm chú ý tới Thời Quang, cô không hề giống với mấy người phụ nữ thích khoe khoang phong lưu khác, trong mắt cô chỉ có một mình Phàn Gia Kiệt, dù người đàn ông khác có tung ra cành oliu tốt đến đâu, thì cô cũng không chịu để ý đến.

Kể từ đó, cô lại càng khiến cho nhiều người để tâm, và ở Liên Bang, thiếu nữ vị thành niên vẫn được pháp luật bảo vệ, nếu đổi lại ở nơi khác, ở đâu còn bao dung cho ý nghĩ trong sáng của cô chứ, có khi cô sớm bị mấy tên đàn ông ao ước mình gặm nhấm tới nỗi không còn xương luôn rồi.

Tầm mắt của Phàn Tử Hào dừng trên gương mặt Thời Quang, thực tế vẻ đẹp của cô không được kinh diễm lắm, nhưng ngược lại cho người ta cảm giác mềm mại dịu dàng tới nỗi muốn bắt nạt, đè thiếu nữ ấy ở dưới thân, nhìn cô la lên khóc thút thít…… Phàn Tử Hào mím môi theo bản năng.

Từ dáng vẻ tới ánh nhìn, cô chỉ là một mặt hàng bình thường mà thôi, người xinh đẹp dáng dấp tốt hơn cô rất nhiều, nhưng trên người cô lại toát lên một khí chất đặc biệt, tản ra hơi thở khiến người ta mê muội, làm người ta không khỏi muốn ảo tưởng chiếm hữu cô.

Đặc biệt là cặp mắt ấy, tựa như sóng nước lấp loáng mặt hồ, yên bình, xinh đẹp, như thể đang cất giấu điều bí ẩn. Mỗi lần hắn nhìn vào cặp mắt ấy, lại không khỏi nảy sinh ý nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu.

Ánh mắt của Phàn Tử Hào không che giấu chút nào, Thời Quang muốn giả bộ không thấy cũng không được, khi cô không khỏi muốn nhìn thẳng vào hắn, thì bên tai bỗng vang lên một tiếng “bộp” rõ lớn.

Thời Quang không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, trông thấy Phàn Gia Kiệt đang trưng gương mặt đen kịt nhìn cô, cô hơi dừng lại, dời mắt như thể không có việc gì.

Đường Mạn Oanh vất vả rời sự chú ý của Phàn Gia Kiệt lên người Thời Quang đi, không ngờ chưa duy trì được ba giây đã thất bại. Đường Mạn Oanh hơi nhấp môi, không khỏi nhìn về phía Phàn Tử Hào với Thời Quang, hai người bọn họ……

“Thời Quang, cô với Phàn Tử Hào……” Đường Mạn Oanh nhẹ nhàng cất lời, xoay chuyển ánh mắt trên người Thời Quang với Phàn Tử Hào, sau đó không nói thêm câu nào nữa.

Thời Quang biết Đường Mạn Oanh muốn lợi dụng Phàn Tử Hào để chọc giận anh, tuy hành động ấy rõ ràng quá mức, nhưng…… Bản thân Thời Quang phải thừa nhận rằng, chiêu này không thể dùng được với Phàn Gia Kiệt đâu, bởi vì anh đang để ý tới cô, và càng bởi vì…… Phàn Tử Hào là người mà Phàn Gia Kiệt có thúc ngựa cũng không đuổi kịp, dù là đàn ông cũng không thể nhịn nổi.

Thời Quang không thể giải thích, nếu vậy sẽ thể hiện rằng cô rất quan tâm tới Phàn Gia Kiệt, nhưng thực chất cô không muốn dây dưa với anh, tốt nhất nên cắt đứt sạch sẽ, tránh gây trở ngại cô tìm mái ấm tiếp theo.

Đường Mạn Oanh rất am hiểu việc này, tuy cô ta không biết Thời Quang đã bắt đầu cân nhắc tìm mái ấm tiếp theo, nhưng khi trông thấy cô chẳng hề có vẻ mặt khó coi, cô ta càng không muốn thua cuộc Thời Quang trước mặt Phàn Gia Kiệt.

Được thiên vị chẳng hề sợ hãi, chuyện này khiến cho Đường Mạn Oanh rất tức giận, nhưng…… Đây là ưu thế lớn nhất để cô ta đối phó với Thời Quang.

Nhưng thứ mà Đường Mạn Oanh không dám tin đó là, Thời Quang sĩ diện không giải thích đã mặc kệ rồi, mà đến cả Phàn Tử Hào cũng không muốn giải thích.……

Đường Mạn Oanh nghĩ ngợi, Phàn Gia Kiệt cũng không thể ngờ đến, bất ngờ lâm vào yên lặng trong giây lát……