Chương 22: Long Tuy Viễn

Editor: Dĩm

Đương nhiên mặc cho Thời Quang thắc mắc gì, hợp đồng cũng đã đưa đến tay, cũng chính là cô đã tiếp nhận điều khoản của bá vương, dù sao thi thể mẹ cô vẫn còn trong tay hắn.

Thời Quang hơi mím nhẹ môi, im lặng một lúc, rốt cuộc cũng kí tên lẻn bản hợp đồng.

“Thời Quang?” Thẩm Di nhướng mày khó hiểu, “Không phải tên cô là Mộ Thời Quang sao?”

Thời Quang không khỏi đứng hình một chút, lại chợt nhớ mình đã khôi phục thân phận tại Đế quốc, này...Thẩm Di lại đưa lại cho cô một bản hợp đồng khác, Thời Quang liền ký lại tên của mình...Mộ Thời Quang...cô còn cho rằng cả đời này đều sẽ không dùng tới cái tên này.

Sau khi ký xong hợp đồng, Thẩm Di cũng chẳng dài dòng, trực tiếp kéo Thời Quang ra khiến cho cô nhìn vào ảnh ngược trên pha lê, “Đôi mắt của cô quả thực không tồi, nhưng..không thể dùng vào thời điểm này. Hiện tại..cô nghĩ cách thay đổi ánh mắt đi.”

Yêu cầu này nếu như nói với Thời Quang lúc còn nhỏ, chắc chắn sẽ là làm khó người khác. Nhưng..hiện tại Thời Quang đã trưởng thành, đôi mắt này mang lại điều gì, cô hiểu rõ hơn so với bất kỳ ai, cho nên dù cho mẹ cô đã phong ấn nó lại, cô cũng sẽ thử thay đổi, dù sao cũng không quá khó.

Thời Quang nhắm mắt lại, qua một hồi lâu cô mới mở mắt ra, đôi mắt nhìn thấu nội tâm người khác đã biến mất, thay vào đó là một đôi mắt nhu mì, khiến người khác xiêu lòng.

Đương nhiên, đôi mắt này so với sau khi bị phong ấn sẽ có chút khác nhau, nó chỉ cần liếc mắt một cái liền thu hút sự chú ý của người khác, dù chỉ là thoáng qua, cũng sẽ khiến người đó khắc sâu ánh mắt này vào trong lòng.

“Bốp, bốp, bốp!” Thẩm Di hài lòng vỗ tay, “Rất tốt, thật sự rất tốt!” Mộ Thời Quang này, thật là một báu vật ngoài ý muốn.

Thẩm Di lại thưởng thức hồi lâu, lúc này mới lại lấy ra một cái hợp đồng khác: “Đây là Thịnh Ngu rất vất vả mới lấy được, vốn định mang sang cho người mới trong công ty, lại bị Mộ Phỉ Nhiên cản lại, bất quá...cũng coi như là chuyện tốt.” Thẩm Di đột nhiên kề sát lại, tỉ mỉ quan sát khuôn mặt cô “Chậc chậc chậc...Làn da này rất tốt.”

Thời Quang ngại ngùng lùi lại, rũ mắt che đi vẻ hoang mang trong mắt, xem ra...nữ nhân này không biết hiện tại cô chỉ là một cái hình chiếu! Thời Quang nhân cơ hội làm hợp đồng trên tay, đây chỉ là một tiết mục tuyển tú được phát sóng trực tiếp bình thường, tiết mục này quay lại quá trình học tập cùng kiểm tra của các thực tập sinh, kiểm tra không giới hạn các mục ca hát, diễn kịch, luyến ái, mạo hiểm...

Cụ thể những cái gì, còn phải xem người bỏ phiếu quyết định.

Có chút hỗn loạn, không có cái trọng điểm nào, hơn nữa đều là những điệu cũ rích, nhưng quan trọng là...không chịu nổi mấy vị giám khảo!

Cũng không biết làm sao có thể mời tới nguyên soái Đế quốc Long Tuy Viễn làm giám khảo, chỉ bằng thông tin này, tiết mục chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người.

Khó trách Thẩm Di lại bảo vị trí dự thi phải khó khăn lắm mới lấy được, không cần phải nói là lợi dụng tiết mục tạo quan hệ với Long Tuy Viễn, chỉ cần một câu đánh giá khẳng định của hắn, cũng đủ cho bất cứ kẻ nào hoành hành trong giới giải trí.

Kể từ lúc đó, cái gọi là “Trăm năm cũng chỉ có một người.”, ngược lại cũng chẳng coi ra gì.

Long Tuy Viễn...

Thời Quang không khỏi rơi vào trầm tư, đúng vậy, mặc dù thoạt nhìn đều nghĩ cô không còn đường lui, kỳ thực cô vẫn còn một chút hy vọng. Mẹ cô từng nói, mặc cho sự việc có tệ đến đâu, ông trời vẫn sẽ chừa lại cho mình một con đường. Chỉ cần tìm ra con đường đó, mọi việc đều được giải quyết.

Cho nên...mặc kệ sau này có phải đối mặt với những chuyện gì, cô đều sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Thời Quang cảm thấy, Long Tuy Viễn chính là con đường cứu mạng của cô. Hơn nữa cơ hội này còn là chính Mộ Phỉ Nhiên đưa qua cho cô!