Chương 7: Ngoại Truyện

Không bao lâu sao khi cậu mất anh cũng vì không chịu được, thiếu cậu mà anh cũng ra đi. Trên con đường Hoàng Tuyền hoa bỉ ngạn như ngọn đèn màu máu đỏ rực giữa bóng tối anh bước đi bước mãi không biết điểm dừng ở đâu. Cậu dừng chân trước Vọng Hương Đài nơi mà linh hồn có thể nhìn thấy được người thân ở nhân gian, anh không đến đấy xem anh sợ thấy hình ảnh bà mẹ khóc ngất vì anh tiếp bước trước mặt anh là Đá Tam Sinh cho ta thấy kiếp trước kiếp này và kiếp sao nó như một đoạn phim tua rất nhanh.

Ở kiếp trước anh thấy anh là một công tử thích hành hiệp giang hồ và một cậu con trai bọ họ yêu nhau hứa thề hẹn một đời một kiếp bên nhau. Nhưng phát bị gia đình phát hiện họ cấm đoán họ bảo cậu ấy đang lợi dụng anh nói cậu là người hại chết người con gái lúc trước anh yêu say đắm. Haha và chính tay anh đã gϊếŧ chết cậu và sao đó quyên sinh vì hành động của mình .Nhìn kỹ thì cậu ấy rất giống Sở Thanh Dao

“ Tôi không nhớ rốt cuộc trước khi tôi gϊếŧ cậu,cậu đã nói những gì, điều gì đó rất quan trọng trọng nhưng tôi không thể nhớ nổi”

Giọng nói không biết từ đâu phát ra. Mang sự cô đơn và lạnh lẽ. Một lão bà đi ngang qua anh miệng cứ lẩm bẩm gì đó, điều gì đó kiến anh nghe xong liền rơi nước mắt

“ Chết dưới lưỡi kiếm của chàng là điều gì đó vinh hạnh cho ta, kiếp này chàng nợ ta chữ" Tình" có kiếp sao ta vẫn muốn yêu chàng”

“ Chắc ngươi quên rồi nhỉ, Nguời năm xưa quỳ gối khóc lóc dưới chân ta rằng không muốn uống canh không, muốn quên ngươi, giờ lại một lần nữa như vậy, Sao con người thích hẹn kiếp sao quá nhỉ, họ đâu biết rằng đây là lần bao nhiêu nói hai chữ “ kiếp sao”

Mạnh Bà vừa đi vừa ngâm thơ, một bài thơ khiến người khác phải đau lòng

“ Ta nấu chén canh đoạn tình duyên, Nợ nhau là máu trả là máu, thề đời thề kiếp tóc cùng bạc, gặp nhau 2 kiếp hẹn kiếp sao”

Đúng kiếp trước là anh hại chết cậu, kiếp này anh vẫn chưa trả được chữ " Tình" cho cậu. Thì ra đây là kiếp sao rồi lại một lần nữa hẹn kiếp sao.



Sao bao nhiêu ải anh đã gặp lại Mạnh Bà bà đang phát canh cho các cô hồn khác bên cạnh bà và cậu Sở Thanh Dao. Anh nhanh chân bước lại chỗ cậu, vừa nhìn thấy anh cậu ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Mạnh Bà bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

Cậu hỏi anh tới tấp, tránh mắng anh tại sao không sống thật tốt để phụng dưỡng cha mẹ. Anh cũng không biết nữa kiếp này anh và cậu nợ họ chữ “Hiếu” không mong kiếp sao sẽ gặp lại chỉ mong họ sao này được ấm êm hạnh phúc, kiếp này anh và cậu nợ họ rất nhiều rồi

Mạnh bà đưa cậu và anh mỗi người một chén canh, trước đó bà có hỏi rằng có muốn tiếp tục cùng nhau không. Anh và cậu đã trả lời là “ Không” hay kiếp đủ rồi, họ muốn buông tha cho nhau. Đôi khi không gặp lại nhau là một chuyện tốt vì mỗi lần gặp là 1 lần đau.

“Anh đi đầu thai đi, em sẽ ở đây giúp Mạnh Bà phát canh, em không muốn tiếp tục làm con người nữa, chúc anh hạnh phúc”

“ 2 kiếp anh xin lỗi em,1000 năm nữa hứa lại cùng anh bước tiếp được không”

“ Tất nhiên là được. Hẹn anh 1000 năm nữa. Ở kiếp đó nguyện trọn đời nói yêu anh”

Cứ thế hết lần này đến lần khác cậu phát canh cho anh, thấy anh đi đầu thai hết lần này đến lần khác. Hai người đã uống chén canh đoạn tình không còn nhớ được gì nhưng mỗi lần gặp nhau họ lại nhìn nhau rồi kẻ mỉm cười.

Vì sao vì trong thâm tâm hình bóng của nhau là còn mãi mãi.