Chương 9

Nghe nói là mới mười ba tuổi?

Một cô bé mới mười ba tuổi có thể lặng yên không một tiếng động lẩn trốn vào trong cung, xác thật là nằm ngoài sức tưởng tượng của cô ấy, ngay cả người của cô ấy cũng không phát hiện cô bé đi vào, đủ để thấy thân thủ của cô bé tốt bao nhiêu.

Mười ba tuổi! Tương lai cô bé còn có bao nhiêu khả năng, hiện giờ cũng đã mạnh như vậy rồi, muốn nói phía sau cô bé không có tổ chức gì, cho dì có đánh chết Thanh Loan cô cũng sẽ không tin.

Mà tổ chức này đối với Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan có tổn hại gì hay không, Thanh Loan cũng không biết, nhưng mà lại cảm thấy mơ hồ nguy hiểm.

Trách nhiệm của cô ấy là bảo vệ Diệp Ân Tuấn không bị thương, điều tra rõ thân phận người này sớm một chút sẽ tốt hơn.

“Tôi đi xem.”

Nói xong Thanh Loan bước chân đến phòng của Diệp Hồng.

Lam Dập cũng không đóng cửa, sau khi Diệp Hồng giải phẫu vẫn còn ngủ say, nhìn Diệp Hồng đang say ngủ, ánh mắt Lam Dập vô cùng dịu dàng.

Anh ấy nhẹ nhàng nắm tay Diệp Hồng, cho dù là một đêm không ngủ cũng không cảm thấy mệt mỏi chút nào.

Trong khoảng thời gian này Diệp Hồng đã trải qua những gì?



Lam Dập thật sự rất muốn biết, nhưng Diệp Hồng cũng nói ra cái gì, không biết là cô ấy cố ý giấu giếm, hay là thật sự không biết gì hết.

Lam Dập cũng cảm thấy không ai lại có thể bỏ nhiều công sức như vậy để đào tạo ra một nhóm người mà không có mục đích gì.

Hoặc là đối phương còn chưa bắt đầu ra mệnh lệnh cho bọn họ, hay là còn có mục đích khác.

Mà anh ấy là người bên cạnh Thẩm Hạ Lan, Diệp Hồng cứ như vậy đột nhiên xuất hiện, tuy rằng Lam Dập vô cùng vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến nguy hiểm và tai họa ngầm cất giấu trong chuyện này, anh ấy vẫn nhíu mày lại.

Nếu Diệp Hồng tỉnh lại sau khi giải phẫu thành công, có lẽ anh ấy nên đưa theo cô ấy cùng nhau rời đi.

Ở chỗ này anh ấy cũng không thể giúp gì cho Diệp Ân Tuấn và Thẩm Hạ Lan cả, ngược lại còn mang theo Diệp Hồng rất có khả năng sẽ mang đến nguy hiểm cho bọn họ, nếu như vậy không bằng cứ rời đi.

Anh ấy không hy vọng người mình thích sẽ thương tổn đến Thẩm Hạ Lan.

Nghĩ đến đây, Lam Dập đã quyết định, mà lúc này Thanh Loan cũng đi đến.

“Cô ấy rốt cuộc có thân phận gì?”

Thanh Loan biết Lam Dập là người của Thẩm Hạ Lan, dĩ nhiên nói chuyện cũng không quanh co lòng vòng.



Lam Dập hơi sửng sốt, quay đầu liền nhìn thấy Thanh Loan đang đứng dựa vào cạnh cửa, bộ dạng kia vẫn tùy ý cao quý lười biếng như cũ, anh không khỏi dừng một chút, sau đó nói.

“Cô ấy là người của tôi.”

“Người của anh? Thân thủ của cô ấy là anh dạy?”

“Không phải.”

Lam Dập nhíu mày.

Anh ấy biết Thanh Loan là người của Diệp Ân Tuấn, hiện tại cô ấy đã sinh ra nghi ngờ với Diệp Hồng, cho nên mới đến dò hỏi.

Lam Dập cũng không có gì không thoải mái, nếu đổi lại là anh ấy, mình cũng sẽ hoài nghi chuyện này, cũng khó trách Thanh Loan sẽ hoài nghi.

“Tôi biết cô có tài nguyên trong tay, nếu có thể, cô có thể giúp tôi điều tra là ai đã mang Diệp Hồng đi, trong khoảng thời gian đó là ai đã dạy thân thủ cho cô ấy được không? Tài nguyên trong tay của tôi bị giới hạn, ngoài ra cũng không tra được gì nhiều, nhất là những tổ chức ngầm kia, tôi biết cô có cách.”

Lam Dập nói thẳng ra, vô cùng thành khẩn, nhưng thật ra làm cho Thanh Loan không có ý tốt muốn đáp lại.

“Thân thủ của cô ấy như thế nào tôi vẫn chưa thấy qua, chỉ có điều có thể không một tiếng động lẻn vào trong cung không bị người của tôi phát hiện, thật sự đây không phải là một việc tốt gì. Tôi sẽ cho Kình Thiên Minh Ngân Hồ đi điều tra một chút, có thể cho tôi một ít tư liệu về cô ấy không?”