Tiểu Thôi hầu hạ Thanh Loan ăn uống xong, nghỉ ngơi một lúc, Thanh Loan mới hỏi.
"Bây giờ Lăng Thiên Vũ ở đâu?"
"Nghe nói đang làm phẫu thuật, có một cô gái đi theo Lam Dập quay về, hình như cổ họng có vấn đề, tôi nghe nói Lăng Thiên Vũ phải phẫu thuật suốt một đêm. Công chúa, cô muốn làm gì thì có thể sai bảo tôi bất cứ lúc nào."
Tiểu Thôi biết Thanh Loan lạnh lùng, kiêu ngạo, lúc này Lăng Thiên Vũ đưa cô ta về bằng cách này thì sẽ cảm thấy thiệt thòi và khó chịu, hiện tại Lăng Thiên Vũ phải phẫu thuật, không phải đây là cơ hội tốt nhất để bọn họ chạy trốn sao?
Thanh Loan cũng cảm thấy như vậy, cô ta vội vàng ăn uống no nê, sau đó cô ta và Tiểu Thôi thu dọn đồ đạc của mình, lúc này mới lén lút ra cửa, lại không ngờ bọn họ vừa mở cửa phòng thì thấy Lăng Thiên Vũ bình tĩnh đứng ở trước cửa.
Thanh Loan lập tức nhíu mày, mà Tiểu Thôi bị dọa đến sắc mặt trắng bệch.
"Lăng thiếu!"
Tiểu Thôi suýt nữa run lên.
Mặc dù người đàn ông này có vẻ rất lịch sự nho nhã, nhưng Tiểu Thôi vẫn sợ hãi, trên người anh giống như có một khí chất làm cho người ta tháng phục, cô ta còn sợ anh hơn Thanh Loan.
"Cút ra ngoài!"
Giọng Lăng Thiên Vũ mang theo vẻ lạnh lùng, dọa Tiểu Thôi suýt nữa quay đầu chạy đi, nhưng cô ta vẫn nhìn Thanh Loan.
"Cút!"
Hành động này hoàn toàn chọc giận Lăng Thiên Vũ, anh đưa tay nắm lấy cổ áo của Tiểu Thôi rồi ném ra ngoài, thuận tiện đóng "Rầm" cửa lại.
Thanh Loan tức giận nói.
"Lăng Thiên Vũ, anh đừng có quá đáng!"
"Quá đáng? Vừa rồi hai người bàn bạc cái gì? Chạy trốn à?"
Lăng Thiên Vũ đi tới một bước, hơi thở lạnh lùng mang theo mùi nước khử trùng lập tức xông vào mũi Thanh Loan.
Cô ta nhạy cảm nhíu mày, đồng thời vô thức lùi lại một bước, lại không ngờ hành động này làm cho Lăng Thiên Vũ càng thêm tức giận.
Cô không chào đón anh như vậy sao?
Đối với Diệp Ân Tuấn, Thanh Loan cũng không có như vậy.
Lăng Thiên Vũ nhớ tới dáng vẻ lấy lòng Diệp Ân Tuấn của Thanh Loan thì lửa giận càng tăng lên.
Dù sao mấy năm qua Thanh Loan cũng là công chúa, Lăng Thiên Vũ ép hỏi cô ta như vậy thì cũng khiến cô ta nổi giận.
"Tôi chạy trốn? Tôi cần chạy trốn sao? Tôi đường đường chính chính, quang minh chính đại rời đi đó được không? Anh là cái thá gì? Anh thật sự coi mình biết chút y thuật thì có thể ra oai ở trước mặt tôi à? Lăng Thiên Vũ, tôi nói cho anh biết, người khác kính trọng lấy lòng anh, nhưng trong mắt tôi, anh chẳng là cái gì cả. Anh đừng lấy chiếu chỉ của Phương Chính ra dọa tôi, nếu ông ta có thể khống chế tôi, hiện tại tôi đã sớm gả đi rồi, cũng không thể nào sống tự do vui vẻ. Mà Phương Dĩnh Chi này cũng không phải dễ bị khống chế. Anh nên thức thời thả tôi rời đi, nếu không."
Phương Dĩnh Chi còn chưa nói xong, Lăng Thiên Vũ nhanh chóng đi về phía Thanh Loan.
Thanh Loan nuốt hết những lời còn lại xuống bụng, lửa giận lại thiêu đốt lý trí của cô ta.
"Lăng Thiên Vũ, anh dám! Mẹ nó. Ưʍ."
Cô ta còn chưa nói xong, Lăng Thiên Vũ đã hôn lên.
Cả người Phương Dĩnh Chi sửng sốt.
Nụ hôn đầu của cô ta!
Tại sao lại bị tên đáng ghét này cướp đi?