Sau khi Lăng Thiên Vũ ra ngoài, dĩ nhiên Lăng Phi cũng đi theo anh, từ nhỏ anh ta đã đi theo làm trợ lý cho Lăng Thiên Vũ, làm thế thân cho anh ấy, Lăng Phi cũng bạo gan hỏi một câu.
“Thiếu gia, thật là anh muốn chặt một tay của Diệp Ân Tuấn sao? Đoán chừng Diệp thái thái sẽ gϊếŧ anh mất.”
“Con bé chắc sẽ lăng trì tôi luôn thì có.”
Lăng Thiên Vũ nghĩ đến tình cảm của Thẩm Hạ Lan đối với Diệp Ân Tuấn thì không khỏi lắc đầu cười khổ.
“Đúng rồi, về sau đừng gọi là Diệp thái thái, con bé là em gái của tôi, gọi tiểu thư đi, còn Diệp Ân Tuấn thì gọi Diệp thiếu hay cô gia là được rồi.”
Lăng Thiên Vũ vẫn luôn cảm thấy không thoải mái.
Ở nơi này chỉ có em gái tốt của anh ấy, gọi gì mà Diệp thái thái chứ?
Đây nghe thật giống như người ngoài, tuy rằng ở Lăng gia gọi như thế thì sẽ rất không thích hợp, nhưng chẳng qua chỉ cần một câu nói của anh là được.
Lăng Phi đương nhiên cũng làm theo, chỉ có điều lại có chút lo lắng nói.
“Thiếu gia, cậu chưa chắc đã biết rõ tâm tư của Thanh Loan, dùng Diệp thiếu hù cô ấy cũng không phải kế hoạch lâu dài, sao cậu không nói thẳng với cô ấy không cho cô ấy đi là sợ cô ấy gặp chuyện, sợ Phương Chính tổn thương đến cô ấy chứ? Lại còn nói chuyện hung ác như vậy, lỡ như cô ấy càng chán ghét cậu thì phải làm sao bây giờ?”
“Ngu ngốc! Người Lăng Thiên Vũ tôi coi trọng, chán ghét tôi cũng chịu được, dù sao đời này đừng nghĩ trốn khỏi tôi là được. Năm đó cô ấy làm sao giày vò tôi cậu quên rồi sao?”
Lăng Thiên Vũ nhíu mày, cảm xúc phức tạp chợt lóe lên trong đôi mắt rồi lướt qua.
Lăng Phi lại hơi sửng sốt, nhớ tới những gì Lăng Thiên Vũ từng nói.
Người này, dù biết mình làm sai sẽ phải trả giá rất nhiều nhưng cũng không bao giờ hối hận.
Cũng may trong lòng Lăng Thiên Vũ vẫn có Thanh Loan, nếu không bây giờ Thanh Loan thảm hại như thế nào Lăng Phi thật không dám nghĩ tới.
Người bên ngoài đều đồn đại thiếu chủ nhà họ Lăng, ôn tồn lễ độ, chỉ có Lăng Phi biết anh ấy là loại người như thế nào thôi, tất cả nho nhã lễ độ chỉ là lớp ngụy trang bên ngoài, từ trong xương cốt Lăng Thiên Vũ chính là một tên ma quỷ.
Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn nhìn thấy Lăng Thiên Vũ ra ngoài, cũng không nhìn thấy Thanh Loan, không khỏi ngây ra một lúc.
“Anh, Thanh Loan đâu?”
“Cô ấy ở lại. Mặc kệ nói như thế nào cô ấy cũng là con gái của Phương Chính, đến lúc đó nếu có xung đột nổi lên, Phương Chính sẽ lấy cô ấy làm tấm chắn, chúng ta sẽ bị động. Cứ mặc kệ cô ấy, dù sao cũng là người của chúng ta, nếu quan tâm cô ấy quá nhiều chúng ta sẽ rất nhanh bị bại lộ. Hơn nữa anh định vào lần này sẽ không dùng thân phận trợ lý thiếu chủ Lăng gia nữa. Tuy phía sau Lăng gia chưa đủ hùng mạnh, nhưng cũng không có khả năng để Phương Chính tùy ý bắt chẹt.”
Lăng Thiên Vũ thật sự bị chọc giận.
Diệp Ân Tuấn thấy được sát ý trong đôi mắt của anh ấy.
“Không cần trực tiếp gây hấn với Phương Chính, chúng ta muốn nội chiến bên trong của Phương Nghị và ông ta, tốt nhất có thể để cho Phương Nghị tự động tố giác Phương Chính, chứng cứ phạm tội của ông ta cũng chỉ có một mình Phương Nghị có. Không có chứng cứ thì Phương Chính cũng không rơi xuống được, nhiệm vụ của chúng ta cũng không thể hoàn thành được.”
Lời nói của Diệp Ân Tuấn làm đôi mắt của Lăng Thiên Vũ híp lại một chút.
“Hiện tại tôi nghĩ chuyện cần làm trước nhất là tìm được Phương Nghị, quy phục ông ta. Toàn bộ nước T đều biết nguyên nhân Phương Chính nịnh bợ tôi là gì, nếu tôi đứng về phía Phương Nghị, Phương Nghị chưa chắc là đã không có dã tâm này, đến lúc đó không thể tránh được việc hai anh em họ tranh đấu, chẳng qua nếu theo như đã nói thì sẽ mất thời gian một chút.”
Lăng Thiên Vũ cũng thông minh, nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói như vậy cũng nhanh chóng biết anh muốn làm gì, chẳng qua kế sách này hiện tại không thích hợp vào khoảng thời gian này, anh ấy vẫn thích làm thẳng tay hơn.
Ra tay không nhân nhượng là tác phong anh ấy! Diệp Ân Tuấn than nhẹ một tiếng nói.
“Thời gian dài cũng không có biện pháp, cuối cùng cũng cần chứng cứ bên ngoài. Chúng ta chỉ là một quốc gia, muốn phán quyết Phương Chính còn cần Liên Hiệp Quốc tham gia, đến lúc đó cũng không phải chúng ta nói cái gì thì chính là cái đó, thứ cần nhất chính là chứng cứ.”