Chương 17

Lăng Thiên Vũ cũng mặc kệ Thanh Loan nghĩ như thế nào, toàn thân ướt nhẹp làm anh ấy cảm thấy ghê tởm như bị dính phân.

Lăng Phi nhanh nhạy nhìn ra nên lấy quần áo cho anh ấy thay.

Lăng Thiên Vũ chỉ tắm rửa một lát rồi ra ngoài, Thẩm Hạ Lan và Diệp Ân Tuấn ở chỗ này cũng không không thích hợp, đơn giản là đi ra ngoài chờ.

Thanh Loan cũng muốn chạy, lại bị Lăng Thiên Vũ túm chặt.

“Giúp tôi thay quần áo.”

Thanh Loan bỗng nhiên trợn to mắt.

“Anh có bệnh? Tôi giúp anh thay quần áo? Lăng Thiên Vũ, ai cho anh mặt mũi đó?”

“Bằng không thì sao? Cô cho rằng hiện tại mình vẫn là ngũ công chúa cao cao tại thượng sao?”

Ngón tay thon dài của Lăng Thiên Vũ bỗng nhiên nắm chặt cằm của Thanh Loan, sức lực đó không đủ để cô ấy đau, nhưng là cũng làm cô ấy tránh không được.

Hành động ngả ngớn như vậy làm Thanh Loan cảm thấy như chịu nhục.



“Anh là tên khốn! Tôi vốn dĩ chính là ngũ công chúa!”

“Phải không? Từ khi cô sinh ra đến bây giờ, Phương Chính từng thừa nhận thân phận công chúa của cô sao? Nếu thật là sự ngũ công chúa cao cao tại thượng, vì sao lại bị Phương Chính tùy ý cho một tiểu trợ lý như vậy? Trong lòng ông ta cô chỉ là con cờ cô còn không biết sao?”

“Lăng Thiên Vũ!”

Bị động đến chỗ đau, Thanh Loan bỗng nhiên phẫn nộ, muốn công kích Lăng Thiên Vũ, lại bị anh ấy trực tiếp ném lên giường, hơn nữa còn lấy thân mình đè lên người cô.

Lúc này Lăng Thiên Vũ trần trụi thân trên, cảm giác cực nóng truyền qua quần áo của Thanh Loan, hiện tại thoạt nhìn anh ấy tương đối nguy hiểm.

Lăng Thiên Vũ lại cười lạnh nói.

“Muốn tôi làm gì sao, hiện tại cô còn chưa đủ tư cách. Đừng tưởng rằng tôi sẽ quên chuyện cô tạt nước lạnh vào mặt tôi, chờ tôi trở lại chúng ta phải tính sổ rõ ràng. Đúng rồi, tôi cũng không sợ cô sẽ chạy trốn, nếu cô chạy trốn, tôi sẽ chém một bàn tay của Diệp Ân Tuấn. Để xem cô có để ý cậu ta hay không?”

“Anh là đồ bệnh tâm thần! Diệp lão đại không phải là người để anh muốn thế nào thì làm thế ấy được đâu. Chỉ bằng anh mà muốn chặt tay của Diệp lão đại?

Quả thực là nằm mơ!”

Thanh Loan theo bản năng mà bênh vực Diệp Ân Tuấn, lại làm mắt Lăng Thiên Vũ âm trầm thêm vài phần.



“Đúng không? Chỉ sợ cô còn chưa biết, thân phận thật sự của tôi là con trai ruột của Hoắc Chấn Ninh và Tiêu Nguyệt, tôi là anh của Thẩm Hạ Lan, tôi không thể làm được vậy nếu như lag Thẩm Mạnh Ca làm thì xác suất thành công sẽ là bao nhiêu?”

Lăng Thiên Vũ không chút sợ hãi nói cho Thanh Loan biết thân phận của mình, còn Thanh Loan cũng mở to mắt khi nghe anh ấy nói vậy.

“Sao có thể chứ?”

“Trên thế giới này có chuyện gì không thể xảy ra chứ, còn nữa, dĩ nhiên tôi cũng biết tình cảm của Hạ Lan đối với cậu ta, sẽ tuyệt đối không nói cho cô ấy tôi muốn làm gì, tôi chỉ cho người bỏ thuốc vào thức ăn của Diệp Ân Tuấn, để Hạ Lan đưa cho cậu ta ăn, mặt khác, đến lúc đó tôi sẽ nói là Phương Chính phái người vào chém tay của Diệp Ân Tuấn, cô cảm thấy Hạ Lan sẽ tin cô hay là tin tôi?”

Lúc này Lăng Thiên Vũ giống như một tên ác ma, mỗi một câu đều làm cho Thanh Loan sợ hãi.

“Anh quả thực không phải người! Diệp lão đại tin anh như vậy, sao lại anh có thể.”

“Tôi đương nhiên có thể, mấy năm nay tôi đã không còn quan tâm ác quỷ có thật sự tồn tại hay không, vì tôi đã sớm là ác quỷ rồi. Cô còn nghĩ tôi là chính nhân quân tử sao? Tôi nói cho cô biết kẻ chính nhân quân tử kia đã sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Cho nên Phương Dĩnh Chi, hoặc tôi gọi cô là Thanh Loan, ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đương nhiên sẽ thuận lợi, nếu không tôi sẽ động vào Diệp Ân Tuấn, tôi cũng đã không vừa mắt cậu ta lâu lắm rồi.”

Lăng Thiên Vũ nói xong thì đứng lên, thay quần áo rồi ra khỏi phòng.

Chỉ là nhiệt độ căn phòng dường như cũng bị anhmang đi, lạnh đến mức làm Thanh Loan không tự chủ ôm lấy cánh tay mình.

Người đàn ông này thật đáng sợ!