“Có thể.”
Lam Dập nhanh chóng nói tư liệu về Diệp Hồng một lần.
Sau khi Thanh Loan nghe xong tư liệu Diệp Hồng thật sự cũng có chút đồng tình và thưởng thức cô bé này.
“Đây nhưng lại là một đứa nhỏ tốt, chỉ hy vọng không bị người xấu dẫn vào con đường sai trái.”
“Sẽ không, có tôi ở đây, tôi sẽ không cho phép.”
Ánh mắt Lam Dập vô cùng kiên định.
Thanh Loan lập tức hiểu ra cái gì đó.
“Anh thích cô bé? Cô ấy chỉ là một đứa bé thôi đó!”
“Tôi sẽ chờ cô ấy lớn lên.”
Môi Lam Dập nâng lên chút nở một nụ cười nhẹ.
Thanh Loan có chút kinh ngạc, bất quá lại thấp giọng nói.
“Nếu cô ấy trưởng thành, gặp và thích người khác, anh sẽ như thế nào?”
Lam Dập hơi sửng sốt.
Gặp và thích người khác sao?
Hình như anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Nhưng mà hiện tại Thanh Loan hỏi, Lam Dập nhanh chóng nghiêm túc suy nghĩ một phen, sau đó mới mở miệng nói.
“Tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy, còn lấy thân phận là một người anh gả cô ấy đi.”
Thanh Loan không nghĩ đến Lam Dập sẽ nói như vậy, không khỏi hỏi.
“Anh không cảm thấy không cam lòng sao? Bảo vệ cô ấy lâu như vậy cô ấy lại đi thích người khác, không phải rất khổ sở sao?”
“Không phải khổ sở, là đau lòng, là tâm can chết lặng, nhưng mà nếu cô ấy muốn, tôi đều sẽ cho cô ấy, hơn nữa còn là thứ tốt nhất. Yêu một người không nhất định là chiếm hữu, cũng không thể hận khi không thể buộc người ấy ở bên mình cả đời, người đó là chính bản thân họ, là một cá thể độc lập, cô ấy có tình cảm và mong muốn của riêng mình, nếu tương lai cô không lựa chọn tôi, vậy chứng minh tôi chưa đủ tốt, không đủ ưu tú, không đủ làm cô ấy hạnh phúc khi gả cho tôi, vậy sao phải ép cô ấy chứ? Tôi hy vọng cô ấy được vui vẻ, làm việc gì cũng phải tình nguyện, đây mới là người tôi thích.”
Lời nói của Lam Dập làm Thanh Loan vô cùng cảm động.
Nhìn xem, đây mới là đàn ông! Đây mới là quý ông! Không giống tên Lăng Thiên Vũ kia, đê tiện vô sỉ hạ lưu!
“Những lời này nếu anh có thời gian nên nói cho Lăng Thiên Vũ nghe một chút.”
“Hả?”
Lam Dập có chút kinh ngạc, Thanh Loan lại xoay người rời đi, hai người bọn họ cũng không nhìn thấy ngón tay và mắt của Diệp Hồng khẽ động, ngay sau đó lại trở về như không có việc gì.
Thanh Loan ra ngoài thì gặp Thẩm Hạ Lan.
“Thức dậy sớm vậy.”
“Tôi đến thăm Diệp Hồng, giải phẫu thành công không?”
Thẩm Hạ Lan cả đêm cũng không thể ngủ ngon, nếu không phải vì Diệp Ân Tuấn cô đã sớm chạy đến đây rồi, hiện tại đến lại nhìn thấy Thanh Loan từ bên trong đi ra, không khỏi hỏi.
“Chắc là thành công, tuy tên Lăng Thiên Vũ kia nhân phẩm không ra gì, nhưng kỹ thuật hẳn là vẫn đáng tin cậy, bằng không cha của tôi cũng sẽ không nịnh bợ anh ta như vậy. Anh ta mới vừa trở về phòng nghỉ ngơi, cũng đã lăn lộn một đêm rồi.”
Hiện tại Thanh Loan còn chưa biết mối quan hệ của Lăng Thiên Vũ và Thẩm Hạ Lan, cho nên đánh giá Lăng Thiên Vũ qua cách nhìn của mình mà thôi.
Thẩm Hạ Lan lại mẫn cảm nhận ra cái gì.
“Quan hệ của cô và anh ấy.”
“Tôi và anh ta không có quan hệ gì hết! Cho dù có quan hệ, cũng là tên xấu xa kia cưỡng ép tôi!”