“Y Hạ…”
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến cô ngẩn người. Bó hoa hồng tím trong tay khẽ run rẩy, đôi mắt xinh đẹp không dám ngước lên nhìn. Trái tim nhỏ bé của cô đập rất hỗn loạn, hai hàng nước mắt không chút do dự mà rơi xuống.
Bóng người cao lớn đứng trước mặt cô, anh cúi đầu nhìn Y Hạ … Hình như cô ốm đi nhiều rồi.
“Y Hạ…Đợi anh có lâu không?”
Nhược Y Hạ nâng mí mắt lên nhìn, cô cứ sợ mình lại bị ảo giác. Mạc Thanh Phong đứng đó, gương mặt anh tuấn xuất hiện rõ mồn một trước mặt cô. Cô cắn chặt môi dưới nhưng vẫn không thể ngăn được dòng cảm xúc đang dâng trào trong đáy mắt. Cơ thể nhỏ nhắn ùa vào lòng anh, hai cánh tay gầy gầy ôm chắt lấy vòng eo rắn chắc. Y Hạ vùi mặt vào lòng anh khóc nấc lên như một đứa trẻ.
“Anh về rồi… Cuối cùng anh cũng về rồi. Thanh Phong…”
“Đừng khóc, anh đã về rồi. Không sao nữa!”
“Em cứ sợ…em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!”
“Anh vẫn chưa để em làm cô dâu đẹp nhất của mình thì sao có thể đi đâu được chứ.”
Bầu không khí trở nên lắng đọng. Khoảnh khắc Mạc Thanh Phong xuất hiện cứ như mơ, thực thực ảo ảo khiến người ta nửa tin nửa ngờ. Chỉ đến khi Nhược Y Hạ ôm lấy anh mà khóc, họ mới dám tin đây là sự thật. Còn gì vui hơn thế nữa chứ. Hôm nay…Mộ Ninh Uyển kết hôn, Mạc Thanh Phong lại bình an vô sự mà trở về, đúng là song hỷ lâm môn.
Một bữa tiệc thịnh soạn diễn ra để chúc mừng cho đôi vợ chồng trẻ, cũng là chúc mừng cho Mạc Thanh Phong và Nhược Y Hạ. Cuối cùng thì người có tình cũng có thể trở về bên nhau.
Mười giờ đêm…
Cả đám người say khướt. Cô dâu chú rể đã sớm vào tân hôn, Tiểu Lộ và Trường Tam đã nhanh chân chạy trước, Nhược Kiến Nam và Lục Ngân Chi đã biến mất từ lúc nào. Trên bàn tiệc tàn, chỉ còn lại hai kẻ háo đá vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Y Hạ nhìn Ân Thiên Vũ và Tử Văn cứ anh một ly tôi một chén mà cảm thấy mình thật sự sắp điên rồi.
“Sao vậy?”
“Anh nhìn hai thằng nhóc này xem…”
“Cứ mặc kệ. Anh mệt rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước đã!”
“Nhưng mà…”
“Không sao đâu! Ở đây có giúp việc mà.”
Mạc Thanh Phong nắm tay Y kéo đi. Đã xa nhau hơn hai tháng rồi, anh thật sự nhớ cô muốn chết. Giờ phút này anh chỉ muốn ăn cô ngay lập tức.
Chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn sang trọng. Nhược Y Hạ có chút không hiểu nhìn anh.
“Anh đưa em tới đây làm gì?”
"Tới khách sạn đương nhiên là để ngủ "
“Chúng ta có nhà mà!”
“Anh muốn đổi không khí. Đừng nói nữa, vào thôi!”
Cứ như thế, cô bị anh kéo vào khách sạn. Mạc Thanh Phong đưa chìa khóa xe cho nhân viên khách sạn rồi lấy chìa khóa phòng. Phòng anh đặt là phòng VIP nằm ở tầng trên cùng.
Cánh cửa phòng mở ra, hai người đi vào trong. Mạc Thanh Phong khoá cửa, ép cô vào góc tường, đôi môi mỏng vội vàng hôn cô. Y Hạ vòng tay ôm lấy anh, môi lưỡi hai người quấn lấy nhau không rời. Xa cách đã lâu, nỗi nhớ trong lòng hai người đã dâng cao như núi.
“Y Hạ…Anh nhớ Em!”
“Anh về rồi… Thật tốt.”
“Thời gian qua cực khổ cho em rồi!”
“Thanh Phong, thời gian qua anh đã đi đâu? Em đã tìm anh rất lâu mà không thấy.”
"Chuyện này nói ra dài dòng lắm. Hôm đó, anh bị sóng cuốn đi…
Sóng cuốn anh trôi vào một làng chài nhỏ cách Vân Sơn không xa. Anh được cư dân ở đó cứu lên ngay trong đêm. Chỉ là sau khi tỉnh lại anh không thể nhớ được mình là cả. Rồi tình cờ thế nào anh lại gặp được Lăng Tiêu, cậu ta đang làm thiện nguyện ở đó. Nhìn thấy anh thì liền giúp anh chữa trị. Cho đến ngày hôm đó, anh nhặt được một chiếc lọ thủy tinh đựng một ngàn con hạc giấy…
“Đó là của em…Em nghe nói chỉ cần gấp đủ một ngàn con hạc giấy thì điều ước sẽ trở thành hiện thực.”
“Lúc đó đầu anh rất đau. Anh nhớ lại được một số chuyện. Nhưng vì chưa hồi phục hoàn toàn nên cậu ta không cho anh trở về. Tính ra thì…Anh lại nợ cậu ta thêm một ân tình!”
“Chỉ cần anh về là tốt rồi!”
“Xin lỗi! Lại làm em lo lắng rồi.”
“Thanh Phong…”
“Vợ à… Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa!”
Hai cánh tay rắn chắc nhấc bổng cô đặt lên giường, cơ thể cao lớn nằm đè lên cơ thể mảnh mai của cô. Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt say tình mị hoặc nhìn cô. Anh cúi đầu hôn xuống cánh môi mềm mại, từ nhẹ nhàng rồi chuyển sang mạnh mẽ. Y Hạ cũng cuồng nhiệt đáp lại nụ hôn của anh bằng tất cả những nhớ mong trong suốt thời gian xa cách.
Bàn tay mềm mại lần mò tìm cách mở cúc áo trên người anh, từng cúc áo được mở ra, để lộ cơ thể rắn chắc vẫn còn in lại vài vết thương đang kết vảy. Y Hạ dừng lại, bàn tay mềm mại xoa xoa những vết thẹo xấu xí, đôi mắt xinh đẹp ngập một tầng hơi nước.
“Có đau không?”
“Không đau! Chỉ cần có em thì liền không còn đau nữa.”
Nụ hôn nóng bỏng lại lần nữa ập tới, từng lớp vải trên cơ thể cả hai người cũng bị cởi ra. Cả căn phòng ngập trong sự ái muội, bầu không khí cũng bắt đầu nóng lên. Trên chiếc giường mềm mại, hai cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quấn lấy nhau, môi lưỡi hai người trao nhau những nụ hôn cuồng nhiệt.
Cánh môi mỏng của Mạc Thanh Phong tham lam hôn khắp mọi tấc thịt trên cơ thể cô gái nhỏ. Mỗi một nơi mà anh đi qua đều để lại những dấu vết mờ ám. Y Hạ nằm dưới thân anh, cơ thể khẽ run lên vì sự kí©h thí©ɧ khi anh dừng lại ở nơi hai đồi núi nhấp nhô.
“Ưm…nhẹ thôi…”
“Y Hạ…”
“Đau…nhẹ thôi…a…”
Mặc cho người dưới thân không ngừng rêи ɾỉ, thân dưới của ngành đàn ông vẫn không ngừng ra vào nhịp nhàng nơi tư mật ẩm ướt. Mỗi sự va chạm của anh đều khiến cơ thể cô run lên vì hưng phấn. Đã lâu rồi, lâu rồi họ chưa gần nhau. Giờ đây, anh chỉ muốn chiếm hữu cô, mang cô hoà làm một với cơ thể mình. Nhịp độ tăng dần, Y Hạ cảm nhận được sự thay đổi của thứ nóng bỏng kia. Nó khẽ giật giật rồi phóng túng hết vào trong nơi hang động ẩm ướt của cô.
Mạc Thanh Phong cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh nhìn cô, trong mắt là bao nhiêu nhung nhớ, bao nhiêu yêu thương dành cho cô.
“Y Hạ…Chúng ta kết hôn lần nữa được không?”
“Lần này đổi lại là anh yêu em…”
Y Hạ nhìn vào mắt anh, trong mắt đối phương chỉ có gương mặt của cô mà thôi. Bất giác, cảm thấy cuộc sống này thật tươi đẹp. Đi qua bao nhiêu sóng gió, trải qua bao nhiêu sự đau lòng. Có vui có buồn, có lúc cười cũng có lúc khóc. Có yêu có hận, có đau khổ có hạnh phúc. Đi qua cả một chặng đường dài đăng đẳng, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy ánh cầu vồng.
“Thanh Phong, chúng ta tổ chức hôn lễ ở bãi biển được không?”
“Chỉ cần là em thích, thì mọi chuyện đều có thể.”