Đêm nay mây che trời, tầng tầng lớp lớp dệt thành tấm lưới giăng bắt lấy vầng trăng, không để lọt chút ánh sáng xuống thế gian.
Trong đầu Hướng Gia Quân đột nhiên hiện lên ước định giữa cậu và Hạ Trầm, bọn họ đã hứa phải cùng nhau sống tốt. Thế nhưng sự sụp đổ thường chỉ xảy đến trong một cái chớp mắt, niềm tin vững chắc khi ấy nháy mắt bị phá hủy, giờ phút này cậu chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, mà có lẽ thầy Hạ so với cậu còn mỏi mệt hơn nhiều.
Chạy trốn thời tận thế giống như một cuộc thi marathon, thứ hao mòn không chỉ có thể lực mà còn có cả sự kiên trì.
Từ khoảnh khắc bị cảm nhiễm virus thì thanh kiếm chết chóc đã treo ở trên đầu cậu rồi. Ngày nào cậu cũng chờ đợi thanh kiếm ấy lao xuống hoặc biến mất, vào giây phút đón nhận cái chết của con chuột bạch nhỏ, rốt cuộc lưỡi kiếm với ánh sáng bạc lạnh lẽo này cũng hạ xuống.
Bây giờ đấu tranh còn ý nghĩa nữa ư.
Nói không chừng chẳng đợi bọn họ tìm được lối vào thì cậu đã chết rồi.
"Em chưa từng coi những chuyện đã trải qua cùng anh là trò chơi," Hướng Gia Quân nói nhỏ, "nhưng lúc này gắng gượng cũng chỉ phí công thôi."
Hạ Trầm duỗi tay nâng cằm cậu lên, anh ghé đầu lại gần, lời nói ra rất nhẹ nhưng lại nặng nề tựa ngàn cân.
"Hướng Gia Quân tôi nói cho em biết, trước đây chưa gặp tôi em muốn chết thì cứ chết, không ai quản em. Nhưng giờ thì khác, chỉ cần tôi còn ở đây một ngày thì sẽ không trơ mắt nhìn em từ bỏ chính mình."
Hướng Gia Quân bị bắt nhìn thẳng vào mắt anh. Có rất nhiều biểu cảm từng xuất hiện trên gương mặt anh vậy mà cậu lại chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này, ấy là sự tức giận và cố chấp sau khi bị tổn thương.
Hạ Trầm nhìn thấu nội tâm cậu, còn không sai một chữ mà nói trúng suy nghĩ mà cậu luôn giấu kín, những tâm tư mà đến bản thân cậu cũng không dám thừa nhận. Hóa ra cậu lại yếu đuối như vậy, không sợ cái chết nhưng lại sợ hãi khi phải nói với Hạ Trầm rằng chính mình đã chuẩn bị tâm lý để chết rồi.
Đối phương đang đợi câu trả lời của cậu.
"Em không muốn anh phải mạo hiểm, hơn nữa còn vì em." Chỉ có những lời này là cậu có thể nói ra đúng lý hợp tình.
Nhưng câu nói không chút ăn năn này chẳng khác nào lửa cháy đổ thêm dầu, Hạ Trầm thấy cậu như nước đổ lá khoai thì tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, "Tôi đã nói rồi, đây là quyết định của tôi."
Hướng Gia Quân nhìn bộ dạng sẵn sàng nhảy vào biển lửa vì mình của đối phương, sự giận dữ bùng lên trong lòng cậu. Cậu hất tay Hạ Trầm ra, cau mày nói: "Chúng ta mới quen nhau bao lâu? Cùng lắm chỉ là một cái mạng mà thôi, tận thế đến mỗi ngày đều có nhiều người chết như vậy, một Hướng Gia Quân xứng đáng để anh mạo hiểm đến thế ư?"
Cậu chỉ là một người rất bình thường, khuyết điểm không đếm xuể, tại sao lại đáng để Hạ Trầm lao vào nguy hiểm để bảo vệ cơ chứ?
Hạ Trầm sững sờ, một lúc lâu sau mới tìm về giọng mình, run run hỏi cậu: "Em nói gì cơ?"
Giữa hai người xuất hiện một khe hở, mà cậu lại kích động đến mức muốn biến khe hở này thành vực thẳm. Nếu họ không quen nhau thì Hạ Trầm đã đi với Trần Tuyên từ lâu rồi, đâu cần phải ở lại nơi này để cãi cọ vì tính mạng của cậu.
"Em nói," Hướng Gia Quân nhìn thẳng vào mắt Hạ Trầm, cố làm cho giọng mình bình thản, "tình cảm ở tận thế thực ra chỉ là làm bạn đồng hành một quãng đường mà thôi, rời đi thì có thể coi như nó chưa từng tồn tại. Cái chết của em sẽ không ảnh hưởng gì đến anh, anh hãy tranh thủ hai ta chưa quen biết nhau lâu mà còn kịp ngăn lại mọi cảm tình."
Mỗi một chữ cậu nói lại khiến sắc mặt của Hạ Trầm trở nên u ám hơn. Giờ phút này lời nói như hóa thành một lưỡi dao sắc bén, chỉ có một công dụng duy nhất là tổn thương lẫn nhau.
Hai tay Hướng Gia Quân buông thõng bên người đang lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm. Cậu biết mình nói vậy quá khốn nạn, thế nhưng cậu mong rằng có thể khiến Hạ Trầm lùi bước.
Hạ Trầm hít một hơi thật sâu, cố hết sức để giữ cho bản thân bình tĩnh rồi mở miệng: "Em rút lại những lời vừa nói đi, coi như chúng mình không cãi cọ gì hết."
Hốc mắt cậu nóng lên nhưng rồi lại gắng gượng kìm nén, mím chặt môi không nói một lời.
Cãi vã là chuyện khó chịu nhất trên đời, Hướng Gia Quân bỗng nhiên cảm thấy vậy. Rõ ràng là cậu muốn vùi vào l*иg ngực Hạ Trầm nhưng lại chỉ có thể thẳng lưng đứng đối diện với anh, cố chấp không rút lại những lời khó nghe vừa nói ra.
Hạ Trầm không chờ được câu trả lời anh muốn, sự hăng hái biến mất, mọi giận dữ trong mắt hóa thành nỗi thất vọng.
"Em hạ thấp tình cảm của tôi thế này đây."
Lời vừa dứt, Hạ Trầm nhìn sâu vào mắt cậu lần cuối rồi xoay người rời đi.
Ánh mắt này đâm sâu tận đáy lòng Hướng Gia Quân, cậu giống như bị sét đánh mà cứng người tại chỗ. Từ trước đến nay Hạ Trầm chưa từng thất vọng vì cậu như thế này.
Cậu nghe thấy tiếng cửa xe mở ra, tiếng động cơ khởi động rồi cuối cùng là tiếng bánh xe ma sát trên mặt đường.
Nguồn sáng duy nhất dần đi xa, cả thế giới chìm trong bóng đêm một lần nữa.
Cậu cảm thấy như cơ thể của mình bị trúng bùa chú vậy, không thể nào động đậy. Trong bóng tối thời gian mất đi khả năng trôi, không biết qua bao lâu cậu mới hoàn hồn lại.
Mình lại lẻ loi rồi.
Lần này Hạ Trầm đi không biết có quay lại hay không. Dựa theo tính cách sấm rền gió cuốn của thầy Hạ thì chắc rằng rất khó để anh quay đầu lại.
Rõ ràng người nói lời ác độc là cậu nhưng bây giờ cậu lại bắt đầu thấy hối hận, dù muốn ép thầy Hạ lui bước thì cậu cũng không nên nói những câu vô tình vô nghĩa như thế.
Cơ thể bỗng mất hết sức lực, cậu lảo đảo lùi về sau cho đến khi lưng đυ.ng phải vách tường. Những đau đớn vốn bị cậu xem nhẹ giờ thi nhau ập tới, từng vết thương đều lần lượt tuyên cáo sự tồn tại của mình. Vết rách trên trán giật lên đau nhói khiến cậu không nhịn được mà cắn chặt khớp hàm, nhắm chặt hai mắt lại.
Có lẽ chết ở con hẻm không tên này cũng coi như điều tốt, ít nhất khi chết đi cậu vẫn là một người bình thường, chỉ tiếc rằng đêm nay không có trăng.
Ngay lúc cậu sắp không chống đỡ được nữa mà trượt xuống, dường như có một luồng sáng xuất hiện xuyên qua lớp mí mắt mỏng manh.
Tiếng động cơ vang bên tai lần nữa, theo sau là tiếng bước chân dồn dập tựa như sự cứu rỗi dần hướng về phía cậu.
Đôi chân dừng lại trước mắt cậu, giọng nói tức tối của Hạ Trầm truyền vào tai: "Tôi hỏi em, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện nguy hiểm?"
Hướng Gia Quân mở to mắt, đầu vẫn cúi gằm xuống mặt đất, cậu thử đếm nhưng bỗng nhận ra rằng đã nhiều đến mức không đếm nổi.
Qua vài giây, Hạ Trầm thấy cậu không trả lời thì hỏi tiếp: "Có lần nào chúng ta không thể vượt qua không?"
Những đầu ngón tay cậu run rẩy, nhỏ giọng đáp: "Đều vượt qua."
"Vậy mà em lại không có niềm tin?" Hạ Trầm nghiêm nghị nói, "Ngẩng đầu lên."
Hướng Gia Quân do dự chốc lát nhưng rồi vẫn ngẩng đầu nhìn thầy Hạ vừa quay về với gương mặt ngập đầy vẻ mỏi mệt. Không biết vừa rồi anh lái xe nhanh đến mức nào, cả mái tóc cũng bị gió thổi loạn.
"Em cảm thấy sống chết của mình đối với anh không quan trọng, chỉ cần em chết thì ngày hôm sau anh sẽ vui vui vẻ vẻ lên đường tiếp, lại tìm đồng đội khác hoặc thích một người khác, sau đó có thể lập tức quên em đi. Có đúng như vậy không?"
Cậu thử tưởng tượng một chút mà lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu, lắc đầu, "... Không phải."
Hạ Trầm nhìn cậu không chớp mắt, thật lâu sau mới thở hắt một tiếng, "Tật xấu nói lời vớ vẩn lúc tức giận này, về sau phải sửa."
Hướng Gia Quân còn chưa kịp hiểu rõ ý của câu nói này thì cái bóng trước mặt cậu đột nhiên phóng to lên. Xúc cảm mềm mại lại lần nữa đáp xuống đôi môi cậu, nhưng không hề dịu dàng mà mạnh bạo quấn quýt như thể để hả giận. Hướng Gia Quân mở lớn hai mắt, không thể lý giải rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, cậu chỉ cảm nhận được sự giận dữ và đau lòng vương vấn giữa môi lưỡi.
Không biết qua bao lâu, môi dưới bị cắn mạnh một cái.
Cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếʍ vết thương theo bản năng, đến khi xác nhận không bị chảy máu xong thì mới giật mình tỉnh lại từ tình cảm mãnh liệt.
"Sẽ lây bệnh mất!" Cậu nôn nóng kêu lên.
"Uống chung một chai nước, nếu lây thì đã lây lâu rồi." Hạ Trầm tựa trán vào trán cậu, lời anh nói ra rất khẽ khàng.
Hướng Gia Quân không hiểu ý nghĩa của nụ hôn vừa rồi, thế nhưng trái tim trong l*иg ngực mạnh mẽ nhảy từng nhịp chính là minh chứng rằng sinh mệnh cậu vẫn ngập đầy sức sống.
Hạ Trầm hôn lên đuôi mắt cậu, "Nếu em chết thì sẽ không còn được gặp tôi, không được nghe giọng tôi, không được nhìn thấy tôi, vĩnh viễn không thể cảm nhận được vòng tay của tôi nữa."
"Trước đây bị bắt đi mà còn liều mạng chạy về... Hướng Gia Quân, em thật sự cam lòng rời xa tôi sao?"
Suy nghĩ trong đầu cậu chạy theo từng câu từng chữ mà anh nói.
Quả thật cậu vô cùng luyến tiếc. Người mà cậu khó khăn lắm mới có thể gặp gỡ, nhanh như vậy đã phải nói chia xa.
Đến cả chuyện gặp mặt mà cậu còn chẳng chuẩn bị tốt, sao có thể sẵn sàng để từ biệt được đây.
Hạ Trầm dụ dỗ cậu từng chút: "Chỉ cần em sống sót thì chúng mình có thể cùng nhau đi dạo dưới ánh nắng, tôi và em sẽ cùng ngắm hoàng hôn, được không?"
Hai mắt Hướng Gia Quân đau xót, muốn kìm nén nhưng nhận ra tầm nhìn đã trở nên mơ hồ.
Cậu vẫn nhớ khung cảnh mặt trời lặn vào ngày tận thế đầu tiên, đẹp đến mức như đang trong mơ vậy.
Nếu có thể mãi mãi cùng Hạ Trầm lái xe trên con đường vô tận như thế thì thật tốt.
"Chỉ cần em muốn thì tôi sẽ làm mọi chuyện cùng em."
Hạ Trầm hôn lên môi cậu một lần nữa.
Hướng Gia Quân nếm được ánh trăng trong nụ hôn của anh. Đêm nay trăng mờ nhưng dường như sương mù trong lòng cậu đều đã bị xua tan, chỉ còn lại một vầng sáng trong trẻo.
Hạ Trầm chính là vầng sáng ấy, để được tiếp tục bao bọc bởi ánh trăng này thì cậu phải sống tốt mới được.
Thật lâu sau hai đôi môi mới lưu luyến tách ra, Hướng Gia Quân vùi mình trong ngực Hạ Trầm ngẩng đầu lên, cậu chớp mắt nói nhỏ: "Em xin lỗi, khi nãy đều là những lời nói lúc tức giận thôi, em cũng không hề muốn hạ thấp tình cảm giữa chúng mình."
"Còn gì nữa?"
"Còn nữa, em đồng ý với anh, em muốn tiếp tục đi ngắm mặt trời lặn."
—————
*Lời tác giả: Đôi tình nhân cãi cọ chút đủ rồi, kế tiếp nên chồng chồng đồng lòng vượt cửa ải khó khăn thôi~