Trong bóng tối có sự xao động bí ẩn truyền tới từ bốn phía, tần suất còn hơn cả lúc đàn chuột ríu rít chui ra khỏi tường rào. Đó là những sinh vật ẩn mình trong bóng đêm với sự bất an trào dâng sau khi bị quấy nhiễu.
Hướng Gia Quân đề phòng xoay người, lưng áp sát thân đại thụ giữa phòng rồi quét tầm mắt nhìn xung quanh.
Nguồn gốc của chấn động không ở gần mà giống như đến từ sâu phía dưới nền gạch. Không chỉ có cái cây đang rung lên mà cả tòa nhà đều khẽ khàng rung chuyển, bụi bặm li ti ở nóc nhà rơi xuống bám lêи đỉиɦ đầu và vai họ.
Vào lúc cậu nắm tay Hạ Trầm định kéo đối phương chạy ra ngoài thì chấn động lại đột ngột dừng lại, giống như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu thôi vậy.
Hạ Trầm vỗ vỗ lên lưng cậu động viên rồi đợi thêm hai giây, thấy thật sự đã yên tĩnh lại rồi thì mới bình tĩnh mở miệng: "Ra ngoài hay vẫn đi thêm nữa?"
Hiếm khi Hướng Gia Quân có được quyền lựa chọn nhưng nhất thời lại không biết phải chọn như thế nào, mặc dù sự hỗn loạn bất thình lình đã lắng xuống nhưng không rõ liệu có xảy ra chấn động nữa hay không, đến lúc ấy tòa nhà bị sập thì sao đây?
Cậu nghĩ tiếp, nếu bảo tàng sụp đổ thì bọn họ sẽ càng khó tìm được lối vào viện nghiên cứu, cho nên vẫn cứ nắm chặt cơ hội hiện tại thì hơn.
Hướng Gia Quân quyết định kéo tay Hạ Trầm vòng qua đại thụ rồi đi sâu vào trong, nhẹ giọng đáp: "Không thể về tay không được."
Hạ Trầm đuổi theo bước chân cậu, "Được, nghe em."
Lúc nãy khi họ đi vòng quanh phòng đã phát hiện ra một lối đi khác, gần như là đối diện với hành lang dài ban đầu nên khá dễ tìm. Dọc đường đi Hướng Gia Quân mò mẫm những tủ kính trưng bày để nhớ kỹ vị trí của từng cái, sau đó đánh dấu chúng vào bản đồ trong đầu để xác định phương hướng.
Đi lâu trong bóng tối nên mắt cậu đã dần quen, vậy nên khi thầy Hạ hạ mức sáng của đèn pin xuống thì tầm nhìn vẫn coi như rõ ràng.
Lối đi mới được phát hiện cũng thông ra hành lang nhưng có vẻ ngắn hơn hành lang lúc đi vào, hai bên chỉ là vách tường trụi lủi không có đồ trưng bày. Bọn họ đi mười mấy bước thì trước mặt xuất hiện một ngã rẽ, hành lang cắt ngang 90° kéo dài sang hai bên trái phải.
Gặp phải vấn đề rẽ phải hay rẽ trái, Hướng Gia Quân quay đầu nhìn thầy Hạ, "Oẳn tù tì nha? Em thắng thì mình đi bên trái."
Thế mà thầy Hạ cũng chiều cậu chơi, ừ một tiếng rồi nói: "Tôi ra kéo."
Cậu ngạc nhiên, hóa ra muốn chơi chiến thuật tâm lý à? Nói xong thầy Hạ đã lập tức đếm ngược ba hai một, cậu còn chưa kịp nghĩ có nên tin đối phương sẽ ra kéo hay không thì Hạ Trầm đã đếm đến một.
Hướng Gia Quân vội vội vàng vàng ra đấm, kết quả là dưới ánh đèn mờ tối, tay Hạ Trầm rõ ràng là hình lá.
"Anh gạt em?!" Cậu giận dỗi lên án.
Hạ Trầm kéo cậu đi bên phải, trả lời cực kỳ lạnh lùng tàn nhẫn: "Bản thân phản ứng chậm không nên trách người khác."
Hướng Gia Quân vẫn chìm trong ngọn lửa nhỏ giận dữ vì bị lừa, cậu nghĩ trăm lần cũng không ra, tại sao đã là bạn trai của mình rồi mà còn chơi khốn vậy chứ?
Mãi đến khi thầy Hạ đang đi trước cậu dừng bước thì cậu mới lấy lại tinh thần. Hai bên sườn hành lang là hai phòng triển lãm nhỏ, ở trước mặt còn có một cánh cửa đóng chặt với tấm biển ghi "Chỉ dành cho nhân viên".
Họ đi xem hai phòng triển lãm nhỏ kia trước, lần lượt là phòng chế tác mẫu vật và phòng chiếu phim ảnh. Hầu hết bàn ghế đều nhỏ hơn một cỡ so với loại bình thường, hẳn là phòng dành cho trẻ em tham quan.
Thiết bị trong phòng chiếu rất lỗi thời, có vẻ là loại được lưu hành từ mười năm trước, thậm chí bên cạnh dàn máy tính còn có một đầu đĩa CD.
"Trong này có pin AA không nhỉ? Màn chiếu này trông cũ kỹ quá, chắc là được điều khiển từ xa. A đúng rồi, phòng này có điều hòa không, tìm thử điều khiển điều hòa xem?"
Cậu không nhịn được mà bắt đầu lải nhải, thấy ánh sáng đèn pin càng lúc càng yếu đi thì không khỏi lo lắng qua mười mấy phút nữa nó sẽ đình công mất, cần phải tìm thêm pin mới được.
Hạ Trầm đáp ngắn gọn: "Vậy tìm kỹ thử xem."
Hai người lục lọi phòng chiếu một lượt nhưng chẳng thấy pin và đèn pin đâu, thay vào đó lại gặp phải mấy con nhện tán loạn. Chúng vốn đang yên ổn núp trong hang ổ ở góc gách, bị đυ.ng vào một cái bèn lập tức chạy trốn.
Hướng Gia Quân cảm thấy không thoải mái mà sờ sờ gáy, muốn đuổi đi ảo giác có con nhện đang treo trên đầu mình. Thầy Hạ đã tìm xong trong ngăn tủ cuối cùng, sau khi đứng lên thì đến xoa đầu cậu như thể anh biết điều cậu đang suy nghĩ, cũng tới giúp cậu xua đi cảm giác khó chịu.
Anh vừa vò loạn tóc cậu vừa đứng đắn nói: "Chỗ này trống không chẳng có tư liệu gì, chúng ta vào văn phòng kia tìm xem?"
Cậu vô thức cọ cọ đầu mình vào lòng bàn tay thầy Hạ, không để ý rằng cái tay kia khựng lại trong giây lát, cọ xong bèn quay đi nói nhỏ: "Ok."
Đi được vài bước rồi Hạ Trầm mới đuổi theo, Hướng Gia Quân dừng ở trước cánh cửa đóng chặt kia, vươn tay đẩy đẩy, "Bị khóa rồi, muốn phá cửa không?"
Cửa này không chắc lắm, là cửa gỗ kiểu cũ rất dễ phá.
Cậu quay đầu lại nhìn, đối diện là gương mặt bình thản của thầy Hạ liền ngầm hiểu rồi giơ rìu lên, lùi về sau một bước. Trước khi chặt xuống còn lẩm bẩm: "Mong là không có thứ kỳ quái gì đó xông đến."
Ánh đèn pin lặng lẽ chiếu lên ván cửa, soi sáng một vị trí giúp cậu. Hướng Gia Quân nhắm chuẩn quầng sáng kia rồi vung rìu bổ vào cánh cửa, nơi ấy lập tức xuất hiện một khe nứt. Giữa không gian yên tĩnh, tiếng động này giống như sấm sét quanh quẩn giữa tòa nhà rộng lớn sâu thẳm.
Hướng Gia Quân chầm chậm hít một hơi rồi bổ thêm phát nữa xuống cái rãnh kia, lần này trực tiếp bổ xuyên qua cánh cửa.
Cơ thể bị lực phản lại hơi nghiêng về sau nên cậu thuận thế lùi lại hai bước. Hạ Trầm bước lên duỗi tay nắm lấy ván cửa vỡ nát rồi dùng sức bẻ xuống một mảnh. Mảnh gỗ kia bị anh ném sang bên cạnh, Hạ Trầm thò tay qua lỗ hổng, hai giây sau Hướng Gia Quân liền nghe thấy tiếng mở khóa vang lên.
Luồng không khí ngột ngạt phả ra, đã dồn ứ trong phòng kín lâu ngày nên mang theo mùi ẩm mốc rất nặng.
Thầy Hạ mở rộng cửa, ánh đèn pin chiếu vào soi sáng căn phòng nho nhỏ. Bên trong có bàn ghế đầy đủ và cũng có dấu vết từng có người làm việc, thế nhưng tài liệu trên giá và mặt bàn thì ít đến đáng thương.
Sau khi bổ xuống hai nhát rìu kia Hướng Gia Quân luôn chú ý động tĩnh ở phía sau, đến cả văn phòng mở rồi cũng chưa kịp nhìn một cái. May mà trong hành lang tối om không truyền tới tiếng động gì, cậu mới yên lòng quay đầu đi.
Hạ Trầm đã đi vào lật xem mấy tập tài liệu đang vứt trên mặt bàn, anh để ý cậu đã xoay người vào nên ngẩng đầu vẫy tay với cậu, "Tới gần đây đi, đừng để lạc."
Cậu vô cùng hưởng thụ sự quan tâm nhắc nhở của thầy Hạ, tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều, gần như là nhảy chân sáo chạy qua rồi cúi đầu kiểm tra tài liệu cùng anh. Nhưng sau khi xem qua thì nội dung trên giấy tờ đều là về các hoạt động của bảo tàng, không có gì đặc biệt, chẳng qua ngày tháng là từ mười năm trước.
Những tập tài liệu trên giá cũng được Hướng Gia Quân lấy tới, lật ra xem cũng có nội dung giống y hệt, đều không có bất cứ giá trị gì ngoại trừ mốc thời gian đáng chú ý trên đó.
"Về kế hoạch xây dựng thêm tầng hai, thời điểm duyệt là mười năm trước... Việc xây thêm còn chưa được khởi công nên lần cuối bảo tàng này hoạt động là mười năm trước nhỉ?" Cậu nói ra suy đoán của mình.
Thầy Hạ gật đầu đồng ý với cậu rồi nói tiếp: "Nếu tiếp tục triển lãm như bình thường thì không thể tiến hành những nghiên cứu bí mật, cho nên từ mười năm trước Minh Hòa đã chọn sử dụng nơi này làm địa điểm nghiên cứu. Xem ra họ đã có tham vọng từ lâu rồi."
Đủ loại manh mối đều cho thấy công ty dược Minh Hòa có liên quan đến chuyện dịch xác sống bùng phát, nhưng Hướng Gia Quân càng tới gần sự thật thì lại càng cảm thấy có vài điều không thể nào hiểu được.
Nhất là về nguồn gốc của hai loại xác sống khác nhau kia...
May mắn là họ đã tìm được nơi này, kế tiếp chỉ cần tìm thấy lối vào là có thể giải đáp toàn bộ bí ẩn.
Văn phòng này còn có một cánh cửa thông sang mấy văn phòng ở sâu bên trong, phòng nào hai người cũng kiểm tra một lượt nhưng vẫn không phát hiện bất cứ manh mối gì.
Bọn họ dọc theo hành lang quay lại chỗ rẽ rồi đi sang bên trái. Cấu trúc hai bên đối xứng nhau, bên sườn có hai phòng triển lãm như cũ còn ở cuối hành lang không phải văn phòng mà là phòng kho và phòng thiết bị.
Phòng thiết bị khá nhỏ và chỉ đặt một tủ điện phân phối. Hạ Trầm cúi người mở cửa tủ rồi ấn thử từng nút, không hề có điện y như trong dự đoán.
Thế nhưng khi họ mở cửa phòng kho thì lại thấy một cái máy cực kỳ quý giá giữa cả đống đồ vật chất đống lộn xộn.
Máy phát điện.
Nhìn gần thì máy phát điện đã bị phủ một lớp bụi rất dày, kiểu dáng cũng vô cùng cũ kỹ. Hướng Gia Quân rút phần thước đo nhiên liệu ra để xem, đến cả vạch thấp nhất mà kim đo cũng không chạm tới được, nói cách khác là ngay cả một giọt dầu cũng không có.
Cảm giác vui sướиɠ lập tức bay sạch. Muốn chạy một cái máy phát điện kiểu cũ hết nhiên liệu không dễ, tốn công làm còn chẳng bằng đi tìm một cái đèn pin mới.
Vừa nghĩ xong thì trước mắt xuất hiện đèn pin như một điều kỳ diệu. Hướng Gia Quân trợn tròn mắt nhìn thầy Hạ cầm đèn pin trong tay, phủi đi lớp bụi bẩn rồi đưa nó cho cậu.
"Thấy nó ở bên kia, nhưng mà..." Giọng Hạ Trầm mang theo sự nghi ngờ, "cái đèn này trông không giống như loại mười năm trước, nhìn thế nào cũng thấy nó quá mới."
Hướng Gia Quân nhận lấy, không nói hai lời bèn mở lên.
Luồng ánh sáng mạnh mẽ lập tức biến căn phòng tối om thành ban ngày, Hướng Gia Quân vội vã nhắm mắt lại, lòng thầm thấy may mắn vì phần đầu đèn pin đang hướng về trần nhà.
"Ánh sáng này... Suýt mù luôn."
Đèn pin trong tay bị lấy mất, lát sau cường độ ánh sáng được chỉnh cho yếu đi, cậu mở mắt thì thấy thầy Hạ vừa cầm đèn soi vừa nói: "Còn có nút điều chỉnh tiêu cự nữa, pin cũng đầy, vận may không tồi đâu."
Mắt Hướng Gia Quân vẫn hơi nhức, cậu nhìn nơi được ánh đèn chiếu sáng qua lớp nước mắt sinh lý, bỗng nhiên thoáng trông thấy gì đó.
"Thầy Hạ ơi anh nhìn chỗ kia đi," cậu vỗ vỗ cánh tay Hạ Trầm rồi chỉ về phía cửa, "thứ trên mặt đất là máu à?"