Chương 57: Bệnh viện

Giữa cổng lớn bệnh viện và cửa vào tầng một là một khoảng sân trống, sau khi họ xuống xe thì càng nhìn rõ hơn tình hình ở bên trong. Những bóng dáng lờ mờ đang lững thững đi trong sảnh tầng một đúng là đám bạn cũ xác sống quen thuộc của bọn họ.

Hướng Gia Quân không biết quá trình đột biến của xác sống rốt cuộc là thế nào, xác sống ở đây có vẻ cũng có cơ thể bình thường, không giống với những con quái vật khổng lồ ở khu tham quan. Hơn nữa, do đám quái to lớn đó đã quá thối rữa và da thịt bong tróc nên cũng không thể nhìn rõ được là trên cổ chúng có đốm đỏ hay không.

Chẳng lẽ xác sống khổng lồ cũng là đặc sản của riêng thành phố B?

Năm người tập hợp lại để nhanh chóng bố trí đội hình, cuối cùng là Hạ Trầm dẫn đầu, đi đến cửa tầng một thì gõ lên cây cột gần đó mấy tiếng không nặng không nhẹ.

Tiếng vang phù hợp nhanh chóng thu hút đám xác sống trong sảnh tụ tập lại đây và đồng thời cũng không bị truyền đi quá xa. Những bóng dáng đang ở trạng thái chờ đó lập tức háo hức thức dậy, bước chân hướng về phía cửa vào càng lúc càng nhanh.

Hạ Trầm chầm chậm lùi lại, dẫn chúng đi ra khỏi tòa nhà. Địa hình trống trải thì càng dễ để đối phó xác sống.

Bốn người còn lại không có chỗ trốn, đứng ở khoảng sân trống sẵn sàng chiến đấu. Hướng Gia Quân cũng không ngoại lệ, nửa người đã ướt sũng, nước mưa lạnh lẽo chảy xuống theo tóc cậu suýt nữa thì rơi vào trong mắt, bị cậu giơ tay gạt mạnh đi.

Thật ra cậu không căng thẳng lắm, xoay chiếc rìu trong tay rồi lao về phía xác sống.

Khi chạy tới cạnh Hạ Trầm, cậu không nói năng gì mà trực tiếp lướt qua người anh. Xác sống đầu tiên đã nhào đến trước mặt cậu, giương nanh múa vuốt như thể đã ba ngày chưa được ăn uống, dù đang mưa cũng có thể thấy rõ đốm đỏ dày đặc sau cổ.

Vì sức lực gần như đã hoàn toàn khôi phục nên Hướng Gia Quân kích động chém xuống nhát rìu đầu tiên, nhưng lại hơi chệch một chút. Cằm của xác sống bị cậu chém rớt hơn nửa, được da thịt còn dư giữ lại giữa không trung, đang đong đưa lắc lư trước mắt cậu.

"Thụt lùi." Hướng Gia Quân lẩm bẩm rồi tiếp tục bổ thêm một nhát nữa khiến đầu nó nở bung.

Còn chưa kịp vui mừng thì đã bị kéo cổ bắt phải lùi hai bước, thầy Hạ thật sự không nhịn được nữa mà trách cậu: "Em vừa vừa phải phải thôi, đứng ra đằng sau đi."

Nhìn thấy con thứ hai lao đến, Hướng Gia Quân kịp thời đạp cho nó ngã ra xa mấy mét, sau đó ngẩng đầu lạnh mặt nhìn anh, nói: "Anh thấy em yếu ớt à?"

Hiếm khi Hạ Trầm cứng họng nhưng vẫn tóm chặt cổ áo cậu rồi giấu cậu ra đằng sau lưng mình, lạnh lùng uy hϊếp: "Chạy loạn nữa là tôi buộc em lên người đấy."

Sau khi cân nhắc lợi và hại, rốt cuộc Hướng Gia Quân vẫn quyết định ngoan ngoãn đứng bên cạnh thầy Hạ, không chạy lung tung nữa.

Xác sống liên tục chạy ra khỏi sảnh lớn như một miếng sủi cảo bục nhân, tuy hành động cứng ngắc nhưng lại nhắm chuẩn mục tiêu, trông thấy năm người sống thì quả thực phát rồ vì hưng phấn, tất cả chúng đều trở nên kích động.

"Hạ Thư Nhã! Mau đi mở cửa!" Cậu bắt lấy thời cơ vội vã hô.

Cô gái thấy người đàn ông tạm thời bị khống chế thì lập tức chạy về phía cánh cửa.

Hạ Trầm và Trang Phàm đã chờ ở cạnh cửa, ngay khi khóa vừa mở hai người đã xông vào. Thầy Hạ trực tiếp vung chân đá tên đàn ông kia, sau đó chân cũng không nhấc lên mà đè chặt y xuống đất. Trang Phàm cầm đèn pin kiểm tra xung quanh đề phòng người này còn có đồng đội đang nấp ở chỗ tối.

Thấy tình hình đã được kiểm soát thì Hướng Gia Quân thở phào nhẹ nhõm, đang định vào trong thì trông thấy thiếu niên bên cạnh vẫn đang mất hồn đứng yên tại chỗ, khuôn mặt thậm chí còn mang sự cô đơn và hoang mang.

"Ngẩn người làm gì, đi vào với anh." Cậu kéo áo thiếu niên.

Lưu Diệu uể oải lấy lại tinh thần nhưng lại cúi đầu không dám ngẩng lên, thầm thì hỏi cậu: "Anh Hướng, có phải em vô dụng lắm không?"

Rốt cuộc Hướng Gia Quân cũng hiểu thằng nhóc này đang suy nghĩ điều gì, vỗ vỗ bả vai cậu rồi vắt óc an ủi: "Em đâu có vô dụng, khả năng thích nghi của em rất tốt là đằng khác ấy, với cả... đứa nhỏ vô tư rất hợp làm linh vật, không phải là đáng yêu lắm hở?"

Cậu chàng cười khổ: "Anh Hướng, nếu không biết an ủi thì đừng an ủi ạ."

Nói xong bèn đi về phía cửa.

Hướng Gia Quân đờ người, chẳng lẽ mình nói không đúng ư? Ngay từ đầu lúc mới gặp thầy Hạ, chân cậu què, làm gì cũng không tốt nhưng đâu ngăn được cậu cảm thấy bản thân ra dáng một linh vật danh xứng với thực nhỉ.

Cậu khó hiểu nghĩ ngợi thêm chốc lát rồi mới đi vào phòng trữ thuốc, tiện tay đóng cửa lại.

Vừa vào phòng đã bắt gặp ánh mắt không mấy vừa lòng của thầy Hạ, mở miệng ra cái là mắng cậu: "Em ở bên ngoài làm gì đấy, chơi trốn tìm với xác sống à?"

Cậu đi qua đấm Hạ Trầm một cái không nặng không nhẹ, tức tối nói: "Em vừa dạy bảo mầm non Tổ quốc đấy!"

Hạ Trầm trưng vẻ mặt "thằng này đang nói cái quái gì", sau đó anh nhấc chân lên, xách tên đàn ông kia dậy rồi kéo tới góc tường.

Vừa lúc Trang Phàm đã kiểm tra xong toàn bộ phòng thuốc, khi đi tới còn tiện gọi hai bạn nhỏ qua theo.

"Trong phòng chỉ có một người này, rất nhiều thuốc đã bị lấy đi, hẳn là lúc trước cũng có không ít người đến đây." Trang Phàm ôm tay dựa vào tường, ánh mắt nhìn lướt qua Lưu Diệu chẳng để lại dấu vết.

Hạ Trầm gật đầu, rũ mắt nhìn người bị anh tóm trong tay, mặt xám mày tro, xanh xao vàng vọt, không biết đã ở trong nhà thuốc bao lâu.

"Giải thích tình hình chút đi." Anh nhắc.

Người đàn ông ngước mắt liếc bọn họ, cười giễu một tiếng: "Đến tìm thuốc, bị mắc kẹt."

Lúc sau Hạ Trầm lại kiên nhẫn tỉ mỉ hỏi tiếp mới biết được đầu đuôi câu chuyện.

Sau khi dịch xác sống bùng phát thì hầu hết hiệu thuốc ở thị trấn đều bị cướp sạch, chỉ có hai tòa bệnh viện ở đây là còn đỡ hơn chút vì người trong làng khá bảo thủ, không có nhiều người sẵn sàng đi ra ngoài mạo hiểm. Vốn dĩ người này cũng gom vật tư trốn trong nhà nhưng bạn gái lại đột ngột sốt cao không giảm, ở nhà không có thuốc hạ sốt nên đành phải bất chấp đi ra ngoài.

Khi y tới đây trong sảnh chẳng có mấy xác sống, nhưng trùng hợp lại đυ.ng phải một đám người mồm miệng oang oang đang đánh cướp nơi này như thổ phỉ, sau đó còn dẫn tới rất nhiều xác sống bao vây trên tầng và khu nội trú phía sau.

Y không chạy kịp nên đành lùi về nhà thuốc rồi khóa trái cửa, nhoáng cái đã mắc kẹt tại đây đến bốn ngày. Thức ăn nước uống y mang theo đã cạn kiệt, bạn gái ở nhà cũng không biết còn sống hay đã chết.

Sau khi nghe xong lời y nói, Trang Phàm phản ứng lại đầu tiên. Hắn vừa đi tới dãy tủ thuốc vừa nói: "Tôi không lo chuyện này, bỏ quyền, mấy người tự quyết đi."

Hướng Gia Quân nhìn Hạ Trầm, hỏi thử: "Thả nha?"

Hạ Trầm không trả lời cậu mà nói với mọi người: "Nếu không có đồng bọn thì dù nói dối cũng không quan trọng. Bỏ phiếu đi."

Anh vừa dứt lời thì Hạ Thư Nhã đã mở miệng: "Để người ta đi thôi."

"Em cũng đồng ý." Lưu Diệu lên tiếng ngay sau.

Hướng Gia Quân cũng gật gật đầu.

Hạ Trầm thấy vậy thì lùi lại một bước, nói: "Lấy hộp thuốc hạ sốt rồi đi đi, nhớ đóng cửa."

"Tôi cất thuốc vào túi từ lâu rồi." Người đàn ông cũng không quan tâm thuốc hạ sốt có thể hồi sinh được người chết hay không, bò dậy khỏi nền đất rồi thất tha thất thểu đi ra cửa, còn thật sự đóng cửa lại giúp họ.

Hướng Gia Quân nhìn chăm chú dáng vẻ ảo não tâm như tro tàn của người nọ từ xa, đến tận khi đối phương biến mất sau cổng lớn bệnh viện.

"Nghĩ gì thế?" Hạ Trầm luôn chú ý tới cậu, không nhịn được mà hỏi.

Cậu sờ sờ tai, ngượng nghịu trả lời: "Chỉ là cảm thấy... có vẻ là em may mắn quá."

Thầy Hạ xoa đầu cậu, đáp lại với giọng điệu chân thành: "So với em thì tôi may mắn hơn một chút."

Hướng Gia Quân ngẩng lên. Lời này có ý gì?

Nhưng còn chưa kịp hỏi ra miệng thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm thiết truyền tới từ bên ngoài bệnh viện, cho dù bị mưa lớn ngăn cách nhưng sự đau đớn vẫn vô cùng rõ ràng.

—————

*Lời tác giả: Tin là mọi người đã nhận ra CP phụ chân chính của câu chuyện này rồi, nhưng đất diễn của CP phụ sẽ không có nhiều đâu.