Nhan Noãn mím chặt môi, sau đó hạ giọng giả vờ giọng điệu nghiêm túc: "Đương nhiên là có, bây giờ tôi đang rất tức giận."
Giọng của Úc Thiên Phi vẫn nhẹ nhàng, còn có vài phần lười nhác: "Thật à?"
"Thật." Nhan Noãn nhắm mắt lại phụng phịu nói.
Vừa dứt lời, Úc Thiên Phi lại cười. Không chỉ cười, tay anh còn sờ soạng trong ổ chăn của cậu, định chạm vào người cậu.
Nhan Noãn uốn người né tránh, phải chủ động cầm tay anh để ngăn lại: "Hành vi hiện tại của cậu là quấy rối tìиɧ ɖu͙© tiêu chuẩn đó."
"Vậy cậu báo cảnh sát đi." Úc Thiên Phi nói: "Gọi cảnh sát đến bắt tôi."
Nhan Noãn bị sự vô liêm sỉ này làm cho khϊếp sợ, cắn răng nói: "Cậu mắc chứng gì vậy?"
"Tôi nhớ đến một việc." Úc Thiên Phi nói: "Lúc tôi mới chuyển đến đây không lâu, đùa với cậu, cậu mắng tôi là đồng tính luyến ái."
"..." Nhan Noãn ngớ người: "Tôi không nhớ."
"Tôi cũng bị cậu mắng đến say xẩm, đêm đó tôi tự dò xét mình rất lâu, trằn trọc không yên." Úc Thiên Phi thở dài: "Không ngờ là thằng nhóc nhà cậu lại trả đũa."
"Cậu... Cậu dò xét cái gì?" Nhan Noãn hỏi.
"Tôi quá quan tâm cậu." Úc Thiên Phi nói: "Quá quan tâm. Tôi cảm thấy tôi có hơi không bình thường."
"Cậu vốn đã không bình thường rồi." Nhan Noãn nói: "Hành động hiện giờ của cậu giống một tên lưu manh biếи ŧɦái."
"Cậu nói phải." Úc Thiên Phi chép miệng: "Tôi ngay thẳng bộc trực, không giống như cậu, ngoài miệng thì nói năng hung dữ, nhưng lại không chống cự. Tôi hoàn toàn không dùng sức, nếu cậu thật sự không thích, đã sớm đẩy tay tôi ra khỏi chăn rồi."
Anh đã nói như vậy, vì để chứng minh bản thân Nhan Noãn lập tức nắm chặt tay anh muốn đẩy ra ngoài, không ngờ Úc Thiên Phi lại dùng hết lực chống cự lại cậu, cứ vậy đẩy không nhúc nhích.
"Rõ ràng là cậu đang dùng sức!" Nhan Noãn vạch trần.
"Không có." Úc Thiên Phi lại chối: "Tôi hoàn toàn không dùng sức."
Nhan Noãn cố hết sức nhưng vẫn không đẩy ra được.
"Cậu dùng!" Cậu nhấn mạnh.
"Không có, hoàn toàn không có." Cơ cánh tay của Úc Thiên Phi căng cứng, không chịu buông ra: "Cậu đừng có mình không muốn đẩy ra mà lại đổ lên đầu tôi."
Nhan Noãn bị anh chọc tức đến bật cười, không kìm được đánh lên tay anh một cái.
"Ai dùng sức người đó là chó." Cậu nói.
"Chó không dùng sức." Úc Thiên Phi nói:"Chó đang ngủ, ngủ rất ngon lành, cậu đừng làm ảnh hưởng đến chó người ta."
Nhan Noãn nhất thời nghẹn lời, Úc Thiên Phi còn nói thêm: "Ơ, ai dùng sức là chó, vậy cậu có dùng sức đẩy tôi ra không? Không có nhỉ? Đúng là cậu không dùng sức đúng không?"
"..."
Nhan Noãn tức đến mức nhéo mu bàn tay anh, Úc Thiên Phi lập tức kêu "á" một tiếng, nhanh chóng rút tay về.
Tuy vốn chỉ muốn trút giận, nhưng không ngờ đuổi được tên xâm lược, Nhan Noãn không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Nếu Úc Thiên Phi muốn chơi trò đấu võ mồm hồi lớp ba với cậu, vậy cậu dùng chiêu lớp ba để đánh trả lại cũng là điều đương nhiên.
Nhan Noãn quấn chặt chăn, cùng lúc đó, xúc cảm vừa rồi lưu lại trên làn da lại khiến cậu thoáng mất mát.
Cậu không ghét những hành động đó của Úc Thiên Phi, cậu chỉ sợ, sợ sự chờ mong và dụng ý trong những hành động đó của họ là hoàn toàn khác nhau.
Vốn tưởng rằng với tính cánh của Úc Thiên Phi sẽ vì bị cậu đánh lén mà ép lại gì đó, nhưng không ngờ người này bị đau lại trở nên ngoan ngoãn, không nói tiếng nào.
Nhan Noãn ôm bất an nín thở tập trung, mơ hồ cảm nhận được tấm nệm dưới người có hơi chấn động.
Úc Thiên Phi lại muốn làm gì? Nhan Noãn không nhịn được định quay đầu lại, bỗng nghe một tiếng "grừ".
Khe khẽ, êm dịu, còn ngái ngủ, ngắn ngủi lại đáng yêu, là Lucky.
Úc Thiên Phi để yên cho cậu, đổi thành vuốt chó à? Không đợi Nhan Noãn thể hiện sự nghi ngờ, động tĩnh sau lưng lại lớn hơn không ít.
Lần này, Nhan Noãn nghe rõ rất nhanh.
Úc Thiên Phi lén dời Lucky đang ngủ giữa hai người lẫn tấm thảm đi.
"Cậu đang làm gì thế?" Nhan Noãn quay đầu lại hỏi.
Lại thấy Úc Thiên Phi đặt Lucky ở sát mép bên trong, sau đó sát lại phía cậu.
Nhan Noãn cố gắng ghìm mép chăn lại, đáng tiếc chậm một bước. Lần này, không chỉ là tay, hơn nửa người Úc Thiên Phi đều chui vào.
"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?" Nhan Noãn lớn tiếng hỏi lại.
Úc Thiên Phi vừa chen vào vừa nói: "Cậu xem cậu hỏi kìa, không phải là cậu thật sự không biết đó chứ?"
Nhan Noãn cạn lời, nhìn thấy Úc Thiên Phi sắp hoàn toàn chui vào chăn mình, cậu lắp bắp: "Cậu, cậu không được vào, ra ngoài đi!"
"Không." Úc Thiên Phi kề sát vào lưng cậu: "Trừ khi cậu quay lại."
Đương nhiên Nhan Noãn không thể đồng ý, chỉ có thể im lặng dùng khuỷu tay đẩy anh. Úc Thiên Phi dứt khoát vươn tay ôm chặt lấy cậu, khiến cậu không có chỗ công kích.
"Nổi điên gì đó?" Nhan Noãn hỏi.
"Hình như cậu vẫn không tức giận." Úc Thiên Phi nói.
Nhan Noãn nghiến răng nghiến lợi: "Tôi sắp bị cậu làm tức chết rồi."
"Không hề." Úc Thiên Phi từ sau lưng dán sát vào cậu: "Cậu không giận."
Nhan Noãn muốn tránh đi, nhưng nếu tiến lên trước nữa sẽ phải rơi xuống giường.
"Tôi thật sự tức giận!" Cậu nói
"Không có." Úc Thiên Phi nói, vùi mặt vào cổ cậu: "Cậu chỉ mạnh miệng thôi."
Chóp mũi anh chạm vào làn da trần ở cổ của Nhan Noãn, hít hít ngửi ngửi, Nhan Noãn ngứa ngáy đến phát run.
"Sao lại thơm như vậy." Úc Thiên Phi hỏi cậu: "Có phải cậu cố ý không? Chắc chắn là có cố ý đúng không?"
"Thần kinh." Rốt cuộc cũng thốt ra lời ác miệng: "Thơm quỷ gì, đồ biếи ŧɦái."
"Thật sự rất thơm." Úc Thiên Phi lại ngửi phần đuôi tóc mới gội của cậu: "Thì ra người cậu thơm như vậy, trước đây tôi không biết."
Anh cứ ôm Nhan Noãn như vậy, ngửi đuôi tóc, vành tai và làn da trên cổ cậu. Nhan Noãn im lặng, nhắm mắt cắn môi không nhúc nhích giả chết.
"Sao không nói gì vậy?" Úc Thiên Phi hỏi.
Nhan Noãn nghĩ thầm, có gì hay mà nói, chỉ muốn mắng cậu thôi.
"Nếu người khác làm vậy với cậu, cậu cũng giả vờ ngủ sao?" Úc Thiên Phi lại hỏi.
Nhan Noãn vẫn im lặng.
Úc Thiên Phi không buông tha mà hỏi tới: "Có phải chỉ có tôi thì cậu mới làm vậy không?"
Nói xong, anh im lặng chờ vài giây. Nhan Noãn vẫn chưa mở miệng, anh lại tự cho ra một đáp án.
"Nhất định là vậy rồi, vì là tôi nên cậu mới không chống cự." Nói xong, anh dừng lại giây lát, rồi bổ sung: "Mặc kệ cậu có thừa nhận hay không, tôi là người đặc biệt với cậu."
Nhan Noãn mở mắt ra, hít sâu một hơi, gọi tên anh: "Úc Thiên Phi."
Người sau lưng lập tức tiếp lời: "Ừ?"
"Cho tôi một lý do cậu làm vậy." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi rơi vào trầm mặc, một lát sau, anh thu cánh tay ôm Nhan Noãn lại gần hơn, nói: "Tôi muốn làm bé cưng, muốn làm bé cưng mãi mãi."
Cơ thể họ chỉ cách nhau lớp áo ngủ, nhiệt độ cơ thể hoàn toàn hòa vào nhau từ lâu. Mấy phút trước Nhan Noãn đã nhận ra biến hóa trên người Úc Thiên Phi.
"... Cậu làm bé cưng thế này sao?" Cậu hỏi.
Không biết Úc Thiên Phi không hiểu thật hay là giả ngủ, khẽ "Ừm" một tiếng.
Nhan Noãn đưa tay về phía sau tìm kiếm.
Ngay sau đó Úc Thiên Phi hít hà một hơi.
Tay Nhan Noãn áp sát, nắm ngón tay lại, hỏi: "Đây là cái gì?"
Úc Thiên Phi vẫn còn mạnh miệng: "Không biết."
"Vậy tôi bẻ." Nhan Noãn nói.
Úc Thiên Phi không trả lời, ngược lại di chuyển lên xuống trên tay cậu. Tay Nhan Noãn vô thức run lên, nhưng cũng không rụt lại.
Úc Thiên Phi ôm cậu, lại bắt đầu ngửi người cậu, thỉnh thoảng dán môi lên da cổ cậu, nhẹ nhàng rê từng chút một.
Nhan Noãn nhắm chặt mắt, cơ thể vì căng thẳng mà co rút, ngón tay run lập cập nhưng vẫn không dừng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở.
Mãi đến khi Nhan Noãn nhận ra Úc Thiên Phi cũng muốn làm chuyện giống vậy với cậu.
"Đừng lộn xộn." Cậu quát bảo ngưng lại nhưng không hề có lực uy hϊếp.
Quả nhiên Úc Thiên Phi không nghe lời cậu.
Anh hôn lên vành tai Nhan Noãn: "Cậu quay lại đi."
Nhan Noãn không muốn.
Úc Thiên Phi không buông tha. Anh vừa hôn, vừa thủ thỉ làm nũng bên tai cậu: "Quay lại đi mà."
Giữa lúc rối loạn Nhan Noãn nghĩ, da cổ và vai mình chắc chắn sẽ lưu lại dấu.
Úc Thiên Phi sẽ lưu dấu lại trên thân thể cậu.
Tồi tệ làm sao, ngọt ngào dường nào.
"Quay lại đi." Úc Thiên Phi lại nói lần nữa: "Để tôi ngắm cậu."
Nhan Noãn nuốt nước miếng, ổn định hơi thở, dè dặt quay người lại.
Khi cậu mở mắt ra, khuôn mặt Úc Thiên Phi gần trong gang tấc. Sau nửa giây nhìn nhau, Úc Thiên Phi mỉm cười.
Nhan Noãn chưa kịp phản ứng, đôi môi đón được xúc cảm mềm mại.
Úc Thiên Phi hôn cậu một cái, lùi lại lẳng lặng nhìn cậu vài giây, lại hôn lần hai.
Sau một hồi luống cuống ngắn ngủi, Nhan Noãn chọn thuận theo bản năng của cơ thể.
Cậu đáp lại nụ hôn của Úc Thiên Phi, mãi đến hốc mắt ướŧ áŧ.
"Rốt cuộc cậu muốn thế nào?" Cậu nghẹn ngào hỏi giữa những nụ hôn.
Úc Thiên Phi vẫn ngậm bờ môi cậu, lúng búng nói: "Tôi muốn rất nhiều, rất nhiều."
Nhan Noãn mở mắt ra nhìn anh: "Cái gì?"
Úc Thiên Phi lại không thành thật, vẫn cố chấp hôn cậu: "Muộn chút nói sau, bây giờ không tiện. Bây giờ đầu óc tôi không nghĩ được những chuyện quá phức tạp."
Nhan Noãn tức tối cắn nhẹ lên môi anh: "Đầu óc cậu lúc nào cũng không suy nghĩ được chuyện quá phức tạp."
Úc Thiên Phi mỉm cười, gật đầu: "Ừ."
Anh mổ mổ môi Nhan Noãn, lại bổ sung: "Cho nên chỉ có thể làm bé cưng."
Nhan Noãn nhắm mắt, ngẩng đầu lên đáp lại anh.
Nhưng vào lúc này, trên gối truyền đến rung động kì lạ.
Hai người vô cùng ăn ý dừng lại, cùng ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lucky đang cố gắng bò lên gối của Nhan Noãn. Rất nhanh, nó thuận lợi bò lên gối dưới cái nhìn chăm chú của hai người, lặng lẽ nhìn họ.
Mặt Nhan Noãn đỏ đến tận mang tai, lùi về sau đồng thời cũng thu tay về, còn muốn hất tay Úc Thiên Phi ra.
Úc Thiên Phi cau mày, hô nhỏ với Lucky: "Xùy! Xùy!"
"Cậu làm gì đó." Nhan Noãn lại không hài lòng: "Không được hung dữ với con gái tôi!"
Lucky nghiêng đầu, người vẫn không nhúc nhích.
"Ờ, vậy cứ để nó nhìn đi..." Úc Thiên Phi lẩm bẩm, lại nhích đến gần: "Chúng ta mặc kệ nó."