Tấm ảnh chụp rất xấu. Ba người đàn ông xúm lại ngẩng đầu toét miệng cười, mặt ai cũng bị bóng nhòe, trong đó có một người mắt còn ánh sáng đỏ, không có chút thẩm mỹ nào.
Nhưng trong tấm ảnh này Úc Thiên Phi vẫn rất xuất sắc.
Mũi thẳng, mặt mày cân đối, đường nét gọn gàng, anh vốn đã ăn ảnh sẵn, lại có hai người bạn để so sánh, mang đến cảm giác như trong Đường Bá Hổ điểm Thu Hương.
Sau khi thầm cảm khái, rất nhanh Nhan Noãn đã nhận ra hành vi của mình thật vô vị.
Úc Thiên Phi trông hấp dẫn, chuyện này có gì mà phải vui chứ?
Nhan Noãn bực dọc tắt điện thoại, dọn dẹp sơ rồi về phòng ngủ.
Cậu là người vì sạch sẽ mà sẵn lòng phí thời gian để sửa sang, nhưng lại ghét gấp chăn, mà Úc Thiên Phi lại càng không để ý mấy chuyện nhỏ nhặt hơn cả cậu, cho nên chăn họ ngủ tối hôm qua vẫn còn bung bừa bộn trên giường.
Nhan Noãn đá cái chăn Úc Thiên Phi đắp sang một bên, do dự một lúc lại không nằm ở giữa giường.
Cậu vẫn chỉ ngủ nửa bên.
Bên còn lại Úc Thiên Phi vừa mới ngủ hôm qua, điều này không hiểu sao lại khiến cậu cảm thấy chột dạ, thậm chí là ngượng ngùng.
Giống như dao cạo của cậu, khi kề sát vào làn da, cậu sẽ hồi hộp, sẽ xấu hổ.
Chui vào chăn rồi tắt đèn, Nhan Noãn nhắm hai mắt lại, không thể ngủ được.
Bây giờ chắc chắn là Úc Thiên Phi còn đang nâng ly nói chuyện vui vẻ với hai người đàn ông kia. Hai người kia nhìn cũng ngang tuổi với Úc Thiên Phi, chắc là bạn thời đại học. Dù sao tất cả bạn bè thân thiết của Úc Thiên Phi từ cấp ba trở về trước, Nhan Noãn đều đã gặp.
Không biết họ sẽ uống bao lâu, lỡ Úc Thiên Phi uống say không nhớ nhà, sẽ về thế nào đây.
Nghĩ đến đây, Nhan Noãn mở bừng mắt.
Đúng vậy, lỡ như anh say khướt thì phải làm sao, hai người kia sẽ đưa anh về chứ? Nếu họ cũng say thì sao?
Nhan Noãn bất an, sờ s.oạng đầu giường cầm điện thoại lên, do dự có nên gọi điện cho Úc Thiên Phi hay không.
Nhưng lúc này màn hình điện thoại chợt sáng lên, vì đã quen với bóng tối nên Nhan Noãn không khỏi nheo mắt lại. Trong tầm mắt lờ mờ và tiếng nhạc kèm theo, cậu thấy tên Úc Thiên Phi.
Úc Thiên Phi gọi điện đến.
Tim Nhan Noãn đập thình thịch, đầu ngón tay nhấn nhận cuộc gọi hơi run lên.
Cơ thể cậu căng cứng, mở miệng: "... A lô?"
"Chào!" Giọng nói bên kia cao vυ"t mà xa lạ: "Chào cô, xin hỏi cô có quan hệ thế nào với Úc Thiên Phi vậy?"
Nhan Noãn cau mày: "Cái gì?"
Đầu điện thoại bên kia truyền tới âm thanh tạp nham, có rất nhiều người lên tiếng cùng một lúc, rất lộn xộn. Nhan Noãn nhận ra giọng nói của Úc Thiên Phi trong số đó rất nhanh.
"Cô cái đầu mày ấy, đã nói là nam rồi!"
Người cầm điện thoại hét lớn: "Chẳng trách bị em gái bỏ, hóa ra mày thích kiểu này à!"
Rồi lại một trận náo loạn, sau đó dường như điện thoại về lại trong tay Úc Thiên Phi.
"Xin lỗi, bạn tôi quậy quá." Giọng điệu của Úc Thiên Phi khá vui, rõ ràng cũng không giận gì: "Cậu đang nghỉ hả? Không làm phiền cậu đấy chứ?"
Nhan Noãn ngơ ngác lắc đầu, một lát sau mới nhớ ra Úc Thiên Phi cũng không nhìn thấy, vội đáp: "Không."
"Họ xem danh bạ điện thoại của tôi, cho rằng tôi có bạn gái mà không nói với họ, ha ha, phải quậy cho bằng được." Úc Thiên Phi nói: "Không có chuyện gì, hôm nào lại nói tiếp."
Nhan Noãn thừ người gật đầu: "Ờ."
Cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó.
Nhan Noãn nằm trong chăn, cầm điện thoại sững sờ. Hơn mười giây sau, màn hình điện thoại tối xuống, trước mắt cậu đen nhánh.
Nhan Noãn chớp chớp mắt, đặt điện thoại cạnh gối, trùm kín chăn.
Cái gì vậy, người này lưu mình là gì?
Là miếng dán giữ nhiệt à? Nó rõ ràng là một biệt danh, sao lại nhận nhầm là bạn gái chứ. Có lẽ bạn anh cũng uống say khướt, kích động quá nên mới hiểu nhầm.
Nếu bọn họ say hết, vậy Úc Thiên Phi về thế nào?
Nhan Noãn lại lo lắng.
Sau khi lăn qua lộn lại trên giường mấy lần, cậu chợt nhận ra một chuyện. Cậu hoàn toàn không biết Úc Thiên Phi đang ở đâu.
Sự nhận ra này như một chậu nước đá xối lên đầu cậu, làm cậu lập tức tỉnh táo lại.
Họ đã tách khỏi nhau quá lâu. Hiện tại Úc Thiên Phi vẫn mang đến cho cậu cảm giác quen thuộc, nhưng giữa họ có quá nhiều điều không hiểu về nhau.
Các mối quan hệ, địa chỉ, những chuyện Úc Thiên Phi trải qua mấy năm nay, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Lúc tách ra Úc Thiên Phi không uống một giọt rượu, bây giờ uống không rời tay. Mấy năm nay anh đều có thể về nhà sau khi say, hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ.
Cậu không cần phải tự mình lo lắng thừa thãi.
Nhan Noãn nhắm mắt, thở một hơi nhẹ nhõm, tự nhủ trong lòng, không thì thế này đi, nếu cậu ta gọi điện thoại cho mình, dù là muộn thế nào cũng sẽ đi đón cậu ta.
Nếu không gọi, hãy ngừng lo lắng một cách không cần thiết đi.
Đưa ra quyết định xong, Nhan Noãn chuyển điện thoại từ bên gối lên tủ đầu giường. Sau lại trở mình trong chăn mấy lần, lòng mãi không yên, lại chuyển điện thoại từ đầu giường về lại cạnh gối.
Trong lúc đó, lòng cậu dâng lên chút bực bội.
Đần x Úc Thiên Phi, không liên lạc thì thôi, ngã chết ở bên ngoài cũng kệ.
Làm sao mà người này uống say có thể về đến nhà an toàn được nhỉ? Có phải còn có người khác quan tâm cậu ta, đón cậu ta về không?
Đầu óc sớm đã mỏi mệt của Nhan Noãn không khống chế nổi vô vàn suy nghĩ ập đến.
Thật kì lạ, rõ ràng chỉ mới chưa đến nửa tháng trước, bình thường cậu sẽ không dễ mà nhớ đến người này.
Mười năm xa cách, đủ lâu để đặt dấu chấm hết cho mối tình ngây thơ chớm nở thời niên thiếu. Cậu đã bỏ xuống từ lâu, cũng từng có tình cảm với người khác, từng yêu đương không chỉ một lần.
Cậu cho rằng Úc Thiên Phi đã sớm trở thành một biểu tượng đơn giản trong lòng mình, một biểu tượng hư cấu qua sự mài giũa của trí nhớ, được lý tưởng hóa, không thực tế, dùng để làm nổi bật hiện thực, cũng dùng để nhắc nhở bản thân, không nên dễ dàng gửi gắm tình cảm của mình lên người không thể ở bên.
Hiện tại, biểu tượng này đã rơi xuống đất vỡ tan, cậu lại rơi vào cùng một hố.
Úc Thiên Phi xuất hiện trước mặt cậu rõ rành rành, xông vào trong đầu cậu, tác oai tác oái, quậy đến mức tâm thần của cậu không được yên.
Gọi điện cho tôi đi, Nhan Noãn nghĩ, nhiều lắm tôi chỉ làu bàu vài câu, nhưng nhất định sẽ đến đón cậu, còn chia cho cậu nửa cái giường.
Cuối cùng khi chìm vào giấc ngủ, Nhan Noãn đã mơ. Trong mơ điện thoại vang lên, sau khi mở cửa, Úc Thiên Phi say khướt xuất hiện bên ngoài, cười ngây ngô với cậu.
Cậu vươn tay ra, Úc Thiên Phi bèn nắm tay cậu, ngoan ngoãn đi vào nhà.
Đó hình như là một giấc mơ đẹp.
Giấc mơ không bị quấy phá, mãi cho đến hừng đông, điện thoại của Nhan Noãn vẫn không hề vang lên.
...
Không chỉ ngày đó. Trong một tuần sau, Úc Thiên Phi cũng không chủ động liên lạc với cậu.
Nơi bọn họ làm việc chỉ cách nhau một con đường, đi bộ chưa đến ba phút. Đương nhiên Nhan Noãn sẽ không chủ động qua đó, Úc Thiên Phi cũng không đến.
Ngược lại, thỉnh thoảng Dương Nhược Liễu sẽ tranh thủ thời gian nghỉ mà đến đó.
Từ miệng cô, Nhan Noãn nghe không ít tin đồn thú vị về bác sĩ Úc.
Đêm đó quả nhiên Úc Thiên Phi không hề hấn gì, ngày hôm sau vẫn tung tăng đi làm, còn làm hai cuộc phẫu thuật, đều rất thành công.
Một bé Teddy nuốt hai đồng xu tìm được đường sống trong chỗ chết từ trong tay anh, hai ngày sau người nhà đã tặng cờ lưu niệm, trên đó viết: "Bàn tay thần kì, cứu chó của tôi.”
Dương Nhược Liệu chụp hình đem về. Trong ảnh, có không ít cờ lưu niệm trên tường, bên cạnh cái cứu chó của tôi có một tấm viết: Meo meo meo meo meo meo meo meo.
Chị Bội xem mà cười không ngừng, còn rất hâm mộ, chê cờ lưu niệm trên tường phòng khám nhà mình quá đơn điệu không thú vị, chẳng có ý nghĩa gì.
Sau đó bác sĩ Úc tăng ca liên lục, bận quay mòng mòng. Dương Nhược Liễu không thể nói chuyện với anh, nhưng lại trò chuyện khá ăn ý với cô gái ở quầy tiếp tân của phòng khám thú cưng, trở thành bạn bè.
Mãi đến khi sắp tới ngày nghỉ của Nhan Noãn, buổi trưa Dương Nhược Liễu cùng đi ăn cơm với cô nàng ở quầy tiếp tân của phòng khám thú cưng, sau khi về thì rầu rĩ không vui.
"Có chuyện gì vậy em." Chị Bội quan tâm hỏi: "Ai bắt nạt người đẹp bé nhỏ của chúng ta vậy?"
Dương Nhược Liễu trưng vẻ mặt đau khổ, buồn bã khó chịu, khó mở miệng nói thành lời.
Chị Bội hiểu ngay, khẽ dò hỏi: "Có phải liên quan đến bác sĩ Úc không?"
Nhan Noãn đưa lưng về phía họ đang đánh máy cách đó không xa lén vểnh tai nghe ngóng.
"Em hết chịu nổi người này rồi." Dương Nhược Liễu bực tức nói: "Anh ta đúng là tốt bụng quá."
"Sao thế?" Chị Bội hỏi.
Dương Nhược Liễu nổi đóa: "Người này muốn làm mai cho em!"
Nhan Noãn cúi đầu, sờ sờ mũi, thở dài trong lòng. Không hiểu sao cậu thấy hổ thẹn, thấy thẹn vì tên đàn ông không hiểu phong tình này.
"Em đừng gấp." Chị Bội an ủi cô: "Chuyện này có phải là ám chỉ cho em hay không? Nếu em đồng ý, không chừng cậu ta tự đề cử mình đó!"
"Ha ha." Dương Nhược Liễu miệng cười nhưng lòng không cười: "Em hỏi anh ta giới thiệu ai, anh ta lập tức đưa hình ra cho em xem."
"Ai thế?" Chị Bội cũng ngạc nhiên.
"Tức chết em, thật sự tức chết em." Dương Nhược Liễu đấm ngực: "Tức đến mức ngực em đau luôn ấy!"
"À ừm, có lẽ cậu ta chỉ là khá, ờ... Khá..."
Khá thiểu năng, Nhan Noãn thầm bổ sung nửa câu cuối trong lòng.
"Ai quan tâm anh ta thế nào chứ, chị biết quan trọng là gì không." Dương Nhược Liễu càng nói càng lớn tiếng, lúc cảm xúc lên đến đỉnh điểm dùng sức đập mạnh lên bàn: "Người đàn ông mà anh ta định giới thiệu cho em, cái khuôn mặt đó! Anh ta làm vậy là có ý gì? Anh ta cảm thấy em hợp với đàn ông có vẻ ngoài như vậy hả?"
Thì ra là phát cáu điểm này.
Chị Bội vội xoa dịu: "Biết đâu người ta giỏi ở mặt khác thì sao!"
"Ai thèm để ý anh ta giỏi hay không." Dương Nhược Liễu oán giận: "Đường chân tóc cao như vậy, mắt thì hí như là một đường kẻ, mặt đầy dầu còn đeo mắt kính, một tên xấu xí. Trong mắt anh ta em xứng với đàn ông xấu như vậy à?"
Nhan Noãn nghe vậy thì nhớ đến gì đó. Cậu chần chờ một lát, lấy điện thoại ra, đứng dậy đi đến trước mặt Dương Nhược Liễu.
"Có phải người này không?" Cậu đưa tấm ảnh "Ba kiếm khách" cho Dương Nhược Liễu xem.
Dương Nhược Liễu hô lớn: "Đúng đúng đúng! Tấm ảnh đưa em xem cũng là tấm này!"
Nhan Noãn thầm "xuýt" trong lòng.
Tấm hình này chỉ chụp chơi chơi, ngay cả bản thân Úc Thiên Phi cũng xấu đi. Nếu người anh em tốt kia của cậu ta biết cậu ta dùng tấm hình này để giới thiệu với người đẹp, chắc là sẽ khóc không ra nước mắt.