Chương 60: Chơi một trò chơi

Cam Niệm còn đang ngây ngốc, nam sinh đã vươn tay đặt lên thắt lưng cô, gắt gao ôm cô vào trong ngực.

Cam Niệm trợn to hai mắt, dáng vẻ sợ hãi. Cô đang định nói gì đó thì bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm dưới mũ lưỡi trai.

Hứa Hoài Thâm tháo khẩu trang, thơm một cái lên má Cam Niệm, giọng nói cậu mang theo vui vẻ:

“Đồ ngốc.”

Cam Niệm: “???!!!”

“Sao cậu lại đến đây!!!”

Cam Niệm không ngờ người đưa hoa hồng lại là Hứa Hoài Thâm, vừa rồi cô chỉ

chú ý đến bó hoa, hơn nữa cậu còn cố tình đổi giọng ồm ồm, cô không hề

phát hiện ra.

“Cậu thích không?” Hứa Hoài Thâm hỏi.

Cam Niệm gật đầu như giã tỏi, cô cười đến vui vẻ: “Quá vui, quá bất ngờ. Đây là bó hoa hồng đầu tiên trong cuộc đời tớ.”

Ánh mắt Hứa Hoài Thâm dừng ở chiếc váy ngủ màu hồng nhạt của Cam Niệm, vải

lụa mỏng nhẹ càng phác hoạ rõ nét đường cong lả lướt của cô.

Ngón tay Hứa Hoài Thâm di chuyển lên trên, dừng lại trên cổ Cam Niệm, cậu hỏi:

“Thích hoa hơn hay là thích tôi hơn?”

“Thích hoa nhưng càng thích cậu hơn.”

Hứa Hoài Thâm cúi đầu hôn cô, Cam Niệm đột nhiên nhớ tới tý nữa Tăng Tiểu

Huyên trở lại mà nhìn thấy thì không hay, cô vội đẩy cậu ra:

“Cẩn thận bạn cùng phòng tớ về…..”

Hứa Hoài Thâm nhàn nhạt cười, “Bạn cùng phòng của cậu đã lánh đi chỗ khác rồi.”

“Hả?”

Thì ra vừa rồi Hứa Hoài Thâm đi lên đây đã gặp Tăng Tiểu Huyên. Bởi vì Cam

Niệm có đăng ảnh chụp với mọi người lên weibo nên Hứa Hoài Thâm nhận ra

Tăng Tiểu Huyên. Sau khi tự giới thiệu thân phận, Tăng Tiểu Huyên bèn

chủ động nói không lên quấy rầy bọn họ.

Hứa Hoài Thâm bước vào và đóng lại cửa phòng.

Cam Niệm nhìn cậu bước ngày một gần, rồi lại nhìn váy ngủ mỏng manh trên

người mình, cô ôm bó hồng che trước ngực, tránh né tầm mắt Hứa Hoài

Thâm: “Tớ… tớ đi thay quần áo…..”

Cam Niệm bay nhanh vào phòng tắm, Hứa Hoài Thâm thấy vậy thì không nhịn được cười.

Cậu giống thành phần khủng bố vậy sao?

Thay quần áo xong, Cam Niệm đi ra đã thấy Hứa Hoài Thâm đứng bên cửa sổ.

“Cậu thu dọn hành lý đi, tôi đưa cậu đi đổi phòng.”

Cam Niệm đần mặt: “Ý cậu là sao?”

Hứa Hoài Thâm tiến lên một bước, cậu giải thích: “Tôi đã thuê một phòng khác, bây giờ dẫn cậu qua bên đó.”

“!!!!!”

“Vì sao lại…..”

Cậu ôm eo Cam Niệm rồi từ từ nói: “Tôi vất vả tới tận đây tìm cậu, cậu nhẫn tâm để tôi ở một mình sao?”

“Tớ…..”

“Hơn nữa ban ngày tôi muốn ôm cậu cũng không được, chẳng lẽ tý nữa bạn cùng

phòng của cậu trở về, ba người chúng ta lại ở chung một phòng?”


Thấy Cam Niệm vẫn còn băn khoăn, cậu lập tức bảo đảm: “Tôi không làm gì hết, phòng cũng là giường đôi giống trước đây được không?

Thật ra Cam Niệm cũng nguyện ý ở chung một chỗ với Hứa Hoài Thâm, ở chỗ này cùng bạn làm cô vẫn có cảm giác không an toàn.

Sau khi Cam Niệm gật đầu, Hứa Hoài Thâm xoa đầu cô: “Ngoan.”

Cam Niệm đi thu dọn đồ đạc, sau đó gọi điện thoại cho Tăng Tiểu Huyên.

Điện thoại vừa thông, Tăng Tiểu Huyên đã lên tiếng trước: “Cam Niệm, bạn trai cậu đẹp trai quá! Trời đất ơi, cậu ấy còn chạy tới đây

gặp cậu, đúng là lãng mạn! Tớ cũng muốn có người yêu!!!”


Cam Niệm xấu hổ muốn che mặt: “Huyên Huyên, bạn trai tớ đến đây cho nên tớ muốn chuyển sang phòng cậu ấy, cậu…..”

“À được!!! Các cậu đúng là khiến người ta phải ghen tị! Nhớ chú ý an toàn, đừng để ong đốt sưng bụng đấy nha!”

“Cậu đừng nói bậy!!!” Cam Niệm hét lên một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Hứa Hoài Thâm. Sắc mặt cô

đỏ bừng trong nháy mắt, cô vội cúi đầu nói với đầu bên kia điện thoại: “Cậu ở đâu, tớ đem chìa khoá phòng qua cho.”

Tắt điện thoại, hai người ra khỏi phòng, một tay Hứa Hoài Thâm nắm tay Cam Niệm, một tay ấn số tầng trong thang máy, “Vừa rồi hai cậu nói cái gì?” Cậu ghé sát đầu lại gần, “Mà mặt cậu đỏ như vậy?!”

Cam Niệm liếc Hứa Hoài Thâm, “Cậu mà hỏi nữa là tớ lập tức về phòng.”

Cô gái nhỏ này còn biết uy hϊếp cậu cơ đấy, Hứa Hoài Thâm cười, “Được được được.” Dù sao cậu cũng có đầy thời gian thu thập cô nàng này.

Xuống dưới tầng, Cam Niệm đưa chìa khoá cho Tăng Tiểu Huyên xong thì Hứa Hoài Thâm cũng thuê xong phòng. Hai người cùng nhau đi ăn cơm, sau đó lại

lên tầng, đi đến phòng đã thuê.

Vừa bước vào phòng, Cam Niệm lập tức ngây dại.

“Không phải cậu nói là giường đôi à?” Tại sao giờ lại là giường đơn! Hơn nữa còn là loại kingsize!

Hứa Hoài Thâm dựa người vào cửa, cười đến vân đạm phong khinh: “Vừa vặn hết phòng đôi.”

Chỉ có quỷ mới tin miệng đàn ông! Cam Niệm thở phì phò trừng Hứa Hoài Thâm.

“Không sao đâu mà, giường này đủ lớn, hai người chúng ta ngủ thoải mái.”

Cam Niệm: “…….”

Phòng quả thực rất lớn, còn có cả phòng khách được trang trí xa hoa. Cam Niệm nhìn quanh một vòng, cô thả hành lý xuống rồi một mình ngồi xuống ghế

sô pha.

Hứa Hoài Thâm thấy Cam Niệm có vẻ như tức giận, cậu lập tức luống cuống.

Hứa Hoài Thâm tiến lên, nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Cam Niệm, cậu dịu dàng hỏi: “Cậu giận à?”

Cam Niệm bĩu môi, ngậm miệng không nói.

“Là tại tôi không hỏi cậu trước đã thuê phòng, nhưng thật sự khách sạn này

hết phòng đôi. Nếu cậu không thích thì chúng ta sang khách sạn khác thuê phòng. Chuyện gì cũng sẽ nghe theo cậu, cậu đừng giận nữa được không?!”


Thật ra Cam Niệm không hề tức giận, chẳng qua cô muốn diễn cho cậu xem mà

thôi. Cam Niệm ôm cổ Hứa Hoài Thâm, khoé miệng hơi nhếch lên: “Đêm nay cậu phải ngoan ngoãn, không có sự cho phép của tớ thì không được làm chuyện xằng bậy. Nếu không…..”

“Nếu không thì như nào?”

“Tớ sẽ… tớ sẽ đuổi cậu ra khỏi phòng.”

Hứa Hoài Thâm cong môi cười, cậu đè cô ra ghế sô pha rồi cúi đầu hung hăng hôn.

Cái miệng nhỏ của Cam Niệm thở phì phò, cô đẩy cậu ra, “Tớ còn phải diễn tập, cậu đừng có quấy.”

Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm dậy, cậu sửa lại mái tóc cho cô: “Được, đêm nay chúng ta tiếp tục.”

Quả nhiên bản tính của người này đã bại lộ ngay tức khắc!

***

9 giờ sáng, Cam Niệm cùng mọi người trong câu lạc bộ đến sân khấu diễn tập. Cô dặn Hứa Hoài Thâm ở khách sạn nghỉ ngơi.

Cả nhóm tập luyện đến bốn năm giờ chiều, đến giờ nghỉ ngơi thì mọi người

cùng nhau ngồi một chỗ xem các tiết mục khác rồi nói chuyện.

Hệ thống âm thanh cùng đèn sân khấu ở đây rất hoành tráng, sân khấu vừa lớn vừa chuyên nghiệp.

Cam Niệm rất mong chờ buổi biểu diễn tối nay, có thể nhảy trên sân khấu lớn như này là chuyện khiến người ta cực kỳ hưng phấn. Cô là sinh viên của

một trường phi nghệ thuật, có được cơ hội này đúng là hiếm có.

Cam Niệm có thiên phú về khiêu vũ đã được rất nhiều người công nhận. Hội trưởng cũng rất coi trọng cô.

Người phụ trách âm nhạc chạy tới gọi Cam Niệm để trao đổi một vài chi tiết,

lúc cô trở về thì thấy Sơn Vi cùng mấy nữ sinh vẫn luôn nhìn về phía

khán đài, miệng không ngừng khen ngợi: “Nam sinh mặc áo gió đen đẹp trai chết mất!!!”

Cam Niệm nhìn theo tầm mắt mấy cô gái, nam sinh kia không phải là Hứa Hoài Thâm thì là ai?!

Cô không ngờ cậu lại đến sớm như thế.

Điện thoại Cam Niệm rung lên, là tin nhắn của Hứa Hoài Thâm: [ Tôi nhìn thấy cậu rồi. ]

[ Sao cậu đến sớm vậy? ]

[ Đến sớm mới có chỗ ngồi đẹp, tý nữa có thể xem cậu nhảy. ]

Cam Niệm cười vui vẻ nhưng Sơn Vi cùng mấy người bên cạnh vẫn lải nhải: “Tớ muốn đi xin số điện thoại của nam sinh kia.”

“Đi đi, tớ đi cùng cậu.”

Mấy nữ sinh đang định đi, Cam Niệm lập tức gọi lại: “Các cậu đi làm cái gì, nam sinh kia là bạn trai của tớ.”

Sơn Vi cười nhạo: “Da mặt cậu cũng quá dày rồi đó, cứ thấy có trai là nhận vơ làm bạn trai mình, sao cậu không nói là chồng mình luôn đi.”

Cam Niệm có chút không nói lên lời: “Cậu không tin thì tôi sẽ gọi cậu ấy lại đây.”

“Cậu gọi đi!”

Cam Niệm nhún vai rồi nhắn cho Hứa Hoài Thâm một tin.

Sơn Vi lập tức thấy nam sinh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi về phía bọn họ.

Toàn bộ người trong câu lạc bộ, ngoài trừ Tăng Tiểu Huyên thì ai cũng kinh ngạc.

Sau khi Hứa Hoài Thâm lại đây, Cam Niệm mỉm cười ôm cánh tay cậu rồi giới thiệu: “Hoài Thâm, giới thiệu với cậu đây đều là các bạn trong câu lạc bộ khiêu vũ của tớ.”

Hứa Hoài Thâm gật đầu: “Xin chào mọi người.”

Người này thật sự là bạn trai của Cam Niệm!

Cam Niệm nhìn dáng vẻ ngây ra như phỗng của Sơn Vi thì không nhịn được cười, cô quay sang trêu ghẹo Hứa Hoài Thâm, “Vừa rồi có người còn không tin cậu là bạn trai tớ, người ta nói sao tớ không bảo cậu là chồng luôn đi.”

Hứa Hoài Thâm hơi mỉm cười, cậu nắm tay Cam Niệm: “Tôi rất muốn nhưng hiện tại chưa được, cậu còn chưa đến tuổi kết hôn.”

Sơn Vi:!!!!!!!!!

Tất cả mọi người ở đây đều bị ăn no cẩu lương, ngoại trừ Sơn Vi thẹn quá

hoá giận rời đi thì ai cũng đều có ấn tượng tốt với Hứa Hoài Thâm.

Vì Cam Niệm còn bận nhiều việc, Hứa Hoài Thâm đứng một lúc rồi đi về chỗ.

Bảy giờ tối, lễ hội âm nhạc chính thức bắt đầu.

Biển người tấp nập, âm nhạc cùng ánh sáng càng khuấy động bầu không khí sôi động.

Tiết mục biểu diễn của Đại học S xếp thứ năm. Lúc Cam Niệm lên sân khấu, cô

mặc một chiếc váy kim sa màu bạc, trông sεメy lại ngọt ngào. Âm nhạc vang lên, Cam Niệm đong đưa thân mình theo tiết tấu, mỗi một động tác đều

xuất phát từ trái tim, dẫn bài nhảy lên đến cao trào, chạm vào tâm khảm

người xem.

Cam Niệm biết mình chỉ là một

người nhỏ bé, bình thường giống như cây cỏ. Nhưng cô phát hiện ra khi

được đứng trên sân khấu cô có thể phát ra ánh hào quang vô hạn. Đây đều

nhờ niềm yêu thích khiêu vũ đến tận xương tuỷ của cô.

Bài nhảy kết thúc, dưới khán đài nổ ra những tràng pháo tay nồng nhiệt. Mọi người khom lưng cảm ơn rồi lui về phía cánh gà, mấy nữ sinh vì hoàn

thành nhiệm vụ mà vui vẻ ôm nhau.

“Cam Niệm, bạn trai cậu tới tìm này!”

Cam Niệm nhìn thấy Hứa Hoài Thâm, cô vui vẻ chạy tới thì bị cậu ôm trọn trong vòng tay.

“Tớ nhảy thế nào?” Cam Niệm ngẩng lên, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

“Cậu nhảy rất đẹp lại cực mê người.” Hứa Hoài Thâm ca ngợi.

“Vậy… có mê đến cậu không?”

“Có, bị cậu làm cho mất hồn mất vía.” Hứa Hoài Thâm thầm thì bên tai Cam Niệm.

Ở trong mắt Hứa Hoài Thâm thì không một người đàn ông nào có thể cưỡng

nổi dáng vẻ Cam Niệm trên sân khấu, cô xinh đẹp rạng ngời, khiến cậu chỉ muốn độc chiếm cho riêng mình, chỉ cần nghĩ đến là nhiệt huyết sôi

trào.

Sau khi kết thúc lễ hội âm nhạc, Cam Niệm không đi ăn đêm cùng mọi người, cô lựa chọn về khách sạn với Hứa Hoài Thâm.

Vào đến phòng, Hứa Hoài Thâm ôm lấy Cam Niệm, đè cô vào tường mà hôn.

Hai chân Cam Niệm quặp chặt hông Hứa Hoài Thâm, treo cả người lên cậu. Tay

Hứa Hoài Thâm đỡ lấy mông Cam Niệm, cậu xoay người đi về hướng phòng

ngủ.

Cam Niệm vội ngăn lại: “Tớ muốn tháo trang sức, tớ muốn tắm, nếu không sẽ rất khó chịu…”

Hứa Hoài Thâm chớp mắt một cái, cậu thả Cam Niệm xuống đất, để cô đi tắm rửa.

Cam Niệm nhìn dáng vẻ kìm nén của Hứa Hoài Thâm thì không nhịn được cười, cô hôn lên môi cậu, coi như là khen thưởng.

Sau đó Cam Niệm cầm váy ngủ chạy vào phòng tắm, cô không quên khoá kỹ cửa.

Phòng tắm rất lớn, Cam Niệm chống tay lên bồn rửa mặt, cô nhìn chính mình

trong gương, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc hơi rối, ngay đến cổ cũng phiếm

hồng.

Cam Niệm thở hổn hển, cô có cảm giác toàn thân mình đều nóng, trong lòng thì cực kỳ hồi hộp khẩn trương.

Cô không biết tối nay mình còn cố thủ được đến cuối cùng hay không, cô

luôn có cảm giác Hứa Hoài Thâm không ngừng tiến về phía trước, càng lúc

muốn càng nhiều. Nhưng cô lại càng ngày càng yêu cậu, cô cũng muốn cho

cậu thật nhiều.

Cam Niệm tẩy trang, cởi bỏ quần áo rồi bắt đầu tắm rửa.

Cô chỉ mang theo có một chiếc váy ngủ màu hồng, sau khi mặc xong thì bôi sữa dưỡng thể.

“Đừng lo lắng, đừng lo lắng….” Cô nhỏ giọng cổ vũ chính mình.

Cam Niệm hít sâu một hơi, cô mở cửa phòng tắm và bước ra ngoài.

Bên ngoài không bật đèn, ánh sáng duy nhất chính là ánh nến bên trong phòng khách.

Hứa Hoài Thâm ngồi trên sô pha, thấy Cam Niệm đi ra, cậu đứng dậy dắt tay cô lại đây.

Cam Niệm thấy trên bàn có một chiếc bánh kem nho nhỏ, trong phòng có hai

quả bóng bay hình trái tim xinh xắn, còn thêm cả một bó hồng.

“Đây là…” Cậu ấy chuẩn bị lúc nào?!

Hứa Hoài Thâm mỉm cười, “Cũng may cậu tắm khá chậm, tôi còn sợ mình chuẩn bị không kịp. Đây là niềm

vui bất ngờ thứ hai của ngày hôm nay, cậu thích không?”


Cam Niệm che miệng, nhìn cảnh lung linh đầy lãng mạn trước mặt, cô có cảm giác rất không chân thật.

Hơn nữa hôm nay cũng không phải ngày gì quan trọng.

“Tôi chỉ muốn chúc mừng Niệm Niệm nhà ta đã biểu diễn thành công.” Hứa Hoài Thâm nói xong liền ấn bả vai Cam Niệm để cô ngồi xuống sô pha.

Cam Niệm bị làm cho cảm động, cô ôm lấy cậu, “Tớ rất thích.”

Một nam sinh khoa học tự nhiên lại có thể làm nhiều chuyện lãng mạn như

vậy, Cam Niệm thấy được ở bên Hứa Hoài Thâm là điều vô cùng hạnh phúc.

Cắt xong bánh kem, Hứa Hoài Thâm nói: “Còn quà tặng nữa, cậu có muốn xem hay không?”

“Quà tặng?!”

“Ở trên giường trong phòng ngủ.”

Mắt Cam Niệm rực sáng, cô chạy tới phòng ngủ thì nhìn thấy một toà lâu đài được làm thủ công cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ.

Cam Niệm bê lâu đài ra, “Hoài Thâm, cậu làm lúc nào vậy?!” Vừa nhìn đã biết phải tốn rất nhiều thời gian.

“Tôi bắt đầu làm từ nghỉ hè.” Lâu đài này có kích thước khá lớn, hơn nữa còn coi trọng chi tiết.

“Thật là đẹp…” Cô cảm thấy mình như đang nằm mơ, hết niềm vui này đến niềm vui khác.

Cam Niệm vừa thả lâu đài trên tay xuống đã bị Hứa Hoài Thâm ôm ngay vào lòng, cậu nhỏ giọng hỏi: “Gần đây cậu tiết kiệm tiền có phải vì tôi hay không?”

“Cậu….”

“Tôi biết hết rồi.”

“!!!!!!!”

Khoảng thời gian trước thấy Cam Niệm điên cuồng đi làm thêm, Hứa Hoài Thâm đã

cảm thấy kỳ quái. Cậu gọi điện cho La Thiên Tân, hỏi cậu nhóc có phải

trong nhà có chuyện gì hay không, La Thiên Tân nói mọi chuyện đều bình

thường. Hứa Hoài Thâm lại hỏi gần đây Cam Niệm có biểu hiện gì khác

thường không hoặc là có nói đến chuyện gì không. La Thiên Tân thành thật nói mấy hôm trước Cam Niệm có hỏi cậu là nam sinh thường thích cái gì,

quần áo, giày thể thao hay máy chơi game…

Lúc này Hứa Hoài Thâm đã hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra Cam Niệm tiết kiệm tiền để mua quà tặng cho cậu!

Cam Niệm đành phải nói thật: “Bình thường cậu mua cho tớ rất nhiều, tớ thấy ngại khi lúc nào cũng nhận quà tặng của cậu, cho nên tớ mới muốn mua cho cậu thứ gì đó quý giá một

chút, không phải nam sinh các cậu đều thích giày thể thao hay sao?”


Hứa Hoài Thâm bất đắc dĩ cười: “Bình thường cậu cũng tặng tôi quà, sao giờ lại thành chỉ có tôi tặng cậu,

với lại quà tặng sao có thể đo được bằng tiền tài, ngốc nghếch.”


“Nhưng quà tớ tặng cậu không hề đáng tiền, tớ cảm thấy….”

“Không đáng tiền thì không quý trọng sao? Những thứ cậu tặng đều là tâm ý của

cậu dành cho tôi, đối với tôi mà nói đấy là điều quan trọng nhất.”


Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm chặt hơn, cậu dịu dàng nói: “Hứa với tôi là cậu không cần phải tặng tôi quà gì hết, nhớ chưa? Cậu vẫn

còn là sinh viên, tôi không muốn vì tặng quà cho tôi mà cậu bị đói hay

khiến bản thân mình thiệt thòi, như vậy tôi nhất định sẽ tức giận.”


“Tớ nhớ rồi…..”

Hứa Hoài Thâm khẽ nâng cằm Cam Niệm rồi hôn xuống môi cô.

Cam Niệm ngửa đầu đáp lại, so với trước đây thì nhiệt tình hơn rất nhiều.

Cam Niệm đang hôn thì đột nhiên nhớ ra một chuyện: “Bánh kem còn chưa ăn, tớ muốn ăn bánh kem!”

Tra tấn cậu đến một nửa mà giờ còn đòi ăn bánh kem?! Hứa Hoài Thâm hôn càng ác hơn, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi Cam Niệm, cậu đành phải

ngoan ngoãn bị cô dắt đi ăn bánh kem

Hứa Hoài Thâm ôm Cam Niệm lên đùi: “Cậu ngồi đây ăn đi.”

Cam Niệm có thể cảm giác được thân thể Hứa Hoài Thâm càng ngày càng nóng,

tay cậu không ngừng khıêυ khí©h vuốt ve bên ngoài lớp vải lụa mềm mại.

Cam Niệm ăn no nê, cuối cùng ngã ra sô pha cùng với cậu.

Tay Hứa Hoài Thâm tiến vào bên trong làm cho Cam Niệm khẽ rùng mình một

cái, sắc mặt cô đỏ bừng, ngay đến sức lực phản kháng cũng không có.

“Cậu muốn ở chỗ này hay phòng ngủ.”

“Phòng ngủ….”

Hứa Hoài Thâm khẽ cười, ôm Cam Niệm đi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại.

Cậu đặt Cam Niệm lên giường, hai người dính chặt lấy nhau. Trong đầu Hứa

Hoài Thâm hiện lên dáng vẻ khiêu vũ tối nay của Cam Niệm, lửa tình trong mắt càng nồng đậm.

Hứa Hoài Thâm cởi

quần áo, bắt lại cô gái nhỏ đang muốn chạy trốn. Cam Niệm nhìn thân thể

săn chắc của cậu, cô xấu hổ nhắm chặt hai mắt.

Cậu hôn dần dần từ cổ xuống dưới, đến khi bàn tay chạm đến nơi mềm mại

trước ngực, Hứa Hoài Thâm cảm nhận được rõ ràng thân thể Cam Niệm đều

run rẩy.

Cam Niệm nhanh chóng đắm chìm trong nụ hôn của Hứa Hoài Thâm.

Đầu óc cô choáng váng, không biết cậu đang làm cái gì, cô chỉ biết mình đang sợ hãi, không dám nhìn xuống phía dưới.

Cam Niệm đẩy người cậu, Hứa Hoài Thâm biết cô còn chưa sẵn sàng, cậu cũng

không muốn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng sớm như vậy. Cậu là một người

đàn ông, cậu phải có trách nhiệm với cô, hiện tại cả cậu và cô đều còn

quá nhỏ, cậu không thể làm chuyện thương tổn đến cô.

Nhưng thân thể bị Cam Niệm châm lửa, cậu phải dừng lại thế nào?! Mỗi lần như thế đối với cậu mà nói rất là dày vò.

Khó khăn lắm Hứa Hoài Thâm mới ngừng được, Cam Niệm lại mê mang mở hai mắt nhìn cậu: “Hoài Thâm, có phải cậu… rất khó chịu hay không?!”

Du͙© vọиɠ bị đè nén lại bùng lên ngọn lửa dữ dội, cậu cong khoé môi rồi gật đầu: “Cậu nói xem phải làm sao bây giờ.”

“Tớ cũng không biết….”

“Hay là chúng ta chơi một trò chơi được không?”

“Hả?”

“Cậu nhắm mắt lại.”

Cam Niệm tưởng chơi trò gì thật, cô ngoãn ngoãn làm theo, bên tai truyền

đến âm thanh sột soạt, Hứa Hoài Thâm cầm tay cô chạm vào gương mặt cậu,

rồi vào cổ, ngực, bụng…

Sau đó chạm vào nơi cứng rắn phía dưới.

Cam Niệm cảm giác trong đầu mình có pháo hoa đang nổ mạnh, ngay sau đó vành tai cô bị cậu ngậm lấy, giọng nói cậu khản đυ.c: “Ngoan, giúp tôi.”

Mặt Cam Niệm đỏ như nhuốm máu, lòng bàn tay có thể cảm giác rõ ràng sự bành chướng và cứng rắn của Hứa Hoài Thâm. Cô không dám mở mắt ra nhìn, dưới sự chỉ đạo của cậu, tay cô chỉ biết không ngừng lên xuống.

Bên tai vang lên tiếng khàn khàn thở dốc, Cam Niệm vẫn nhắm chặt mắt, lúc

sau Hứa Hoài Thâm buông tay cô ra, Cam Niệm tưởng đã kết thúc, ai ngờ

cậu lại xốc váy ngủ của cô lên, cách lớp quần chíp ren mỏng manh, cậu

đặt vật nóng rực lên nơi đó của cô.

Cam Niệm sợ hãi rướn người lên trên, ngay lập tức bị cậu đè lại, cậu trầm giọng nói:

“Tiếp theo mới là thời khắc của trò chơi.”

Hứa Hoài Thâm đẩy vật nam tính của mình qua lớp vải ren, Cam Niệm nắm chặt

lấy bắp tay cậu, cô thấy mình giống như bị người ta vứt ra giữa không

trung, chiếc miệng nhỏ xinh bắt đầu không thể khống chế mà phát ra những tiếng rêи ɾỉ yêu kiều.

Hứa Hoài Thâm không nghĩ tới gãi không đúng chỗ ngứa còn khó chịu hơn trước rất nhiều, cậu đành phải đẩy nhanh tốc độ.

Cuối cùng thân thể Cam Niệm run lên và bị cậu ôm chặt lấy, cô cảm giác nơi

đó của mình rất nóng, ngay cả tâm hồn cũng bị thiêu rụi…

Hứa Hoài Thâm liếʍ đi giọt nước mắt trên mặt cô rồi thì thầm bên tai: “Cậu thích trò chơi này không?”