Tây An phủ trời gấm phủ hoa, sắc trời vừa sáng mà trong ngoài phủ đã rộn ràng. Hôm nay là ngày đại hỷ của Lục gia, lão gia Lục Hoàn lấy kế thất điền phòng.
Lục gia là danh gia vọng tộc số một ở Tây An phủ.
Lục Hoàn sáu năm trước tham gia kỳ thi hương, thành công thi đậu Giải Nguyên của Thiểm Tây năm ấy.
Người Tây An phủ đều nói, nếu không phải năm sau lão nương của Lục Hoàn bất ngờ qua đời, y phải giữ hiếu ba năm nên bỏ lỡ kỳ thi, thì có lẽ Tây An phủ đã có được một vị Trạng Nguyên Đại Chu, lại còn là một trạng nguyên trẻ tuổi, mới hai mươi lăm tuổi.
Cũng vì cái danh "trạng nguyên đầu tiên của Tây An phủ" này, chẳng sợ Lục Hoàn đã có một đích tử, mà kể từ sau thê tử nguyên phối của y qua đời, nhóm bà mối đến làm thân Lục gia hầu như giẫm nát ngưỡng cửa.
Nhưng ai cũng không ngờ rằng, Lục Hoàn từ chối tất cả lời mai mối lẫn lời đề nghị từ tông thân Lục gia, đến khi qua tuổi ba mươi, y đột nhiên cưới một nữ tử thương hộ bình thường làm thê.
Ngay cả đích tử của y, Lục Thừa, cũng nằm trong số người bất ngờ ấy.
Lục Thừa ngồi một bên trong đại sảnh Lục gia.
Vì hôm nay là ngày hỉ của phụ thân, để góp thêm phần náo nhiệt, hắn cũng khoác lên mình một thân bào tay áo bó màu đỏ thắm, bên ngoài là vạt áo ngắn không tay thêu hoa văn cánh chim, đỉnh đầu đội kim quan, được trang trí thêm một chuỗi hồng ngọc tinh xảo.
Bộ trang phục này càng tôn thêm vẻ ngoài tuấn mỹ của thiếu niên, trông hắn vừa thẳng thắn vừa phảng phất chút nghịch ngợm.
Thế nhưng, dù dung mạo có phong nhã đến mấy, tư thế ngồi của hắn lại chẳng mấy đoan chính.
Khuôn mặt Lục Thừa trắng nón, mắt như đào hoa, sống mũi cao thẳng, góc cạnh sâu nét. Lúc này, hắn hơi ngẩng cằm, từ bên mặt nhìn lại, trông cứ như đang dùng lỗ mũi nhìn người khác, vô cớ toát lên vẻ kiêu ngạo bất kham.
Hắn ngồi trên ghế mà một chân hơi bành ra, hơi hơi uốn cong, ngón trỏ của bàn tay phải khớp xương rõ ràng "lộc cộc" gõ nhẹ lên tay ghế.
Cử chỉ này vừa tùy tiện lại lười nhác, tự nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Cố tình Lục Thừa đối với vô số ánh mắt xung quanh đang hướng về phía hắn hoàn toàn thờ ơ, càng không để tâm đến việc tộc trưởng Lục thị , tuổi đã hơn nửa trăm, tức giận đến mức bộ râu hoa râm đều dựng lên.
“Cửu ca!”
Lục Thừa khẽ nâng mắt, nhìn thấy là Tào Đạo Lương, đồng học cùng học đường với hắn.
Lục Thừa dừng động tác gõ tay, thong thả hỏi: “Làm sao vậy?”