Ký túc xá sau giờ tự học tối lại càng náo nhiệt, lúc đi ngang qua, chẳng biết từ căn phòng nào vang vọng ra tiếng “bà mịa nó chứ” rồi tiếp nối là một tràng cười hoan hỉ.
Chu Kính Dã tránh một bạn học đang chạy vù trên hành lang, giữ nguyên sắc mặt tiếp tục đi về phòng của mình.
Cậu vặn chốt cửa đi vào, trong phòng có thêm hai người lạ, còn cả mùi thuốc lá nồng nặc.
Chu Kính Dã nhíu mày, đánh giá hai người mới này một cách cẩn thận – hai tên con trai không mặc đồng phục, quần áo đính đầy logo, trên tay hai đứa là điện thoại, nghênh ngang ngồi vắt chân trên giường.
Nghe thấy tiếng động ở cửa, hai đứa ngẩng đầu hời hợt, ánh mắt lướt qua người Chu Kính Dã, cười mắng: “Cái đệch! Lý Hoan đóng cửa lại, làm tao hết cả hồn!”
Lý Hoan đáp, rồi đóng cửa lại.
Một trong hai đứa tắt điện thoại, tiện mồm hỏi Chu Kính Dã: “Ê, chú mày tên gì? Hôm nay tao thấy toàn là ảnh mày trong nhóm chat.”
“Tống Từ!” Cậu ta huých vai người bên cạnh, sờ cằm nói: “Nó có đẹp trai như bọn con gái nói đâu nhỉ? Sao tao thấy cũng bình thường.”
“Đổng Nhạc Thánh, mày tự mà soi cái bản mặt mày trong gương đi.” Tống Từ bật cười, hỏi một lần nữa: “Chú mày tên gì đấy?”
Chu Kính Dã nhíu chặt mày: “Chu Kính Dã.”
Đầu lọc và tàn thuốc vương vãi đầy trên sàn nhà, có lẽ hai đứa này đã cúp giờ tự học tối để về phòng hút thuốc.
Chu Kính Dã rất ghét mùi thuốc lá, cậu lạnh nhạt nói: “Lần sau đừng hút thuốc trong phòng.”
“Hả?”
Đổng Nhạc Thánh đứng dậy, dùng mũi chân nghiền nát đầu lọc trên sàn, nhếch mép hỏi Chu Kính Dã: “Hút thì sao?”
Da đầu Lý Hoan căng ra như sắp nổ tung, tuy rằng cậu ngứa mắt hai đứa kia hút thuốc đã lâu rồi, nhưng cậu không có gan nhắc, vì thế thường nhịn xuống rồi cho qua.
Chiều cao của Đổng Nhạc Thánh xấp xỉ Chu Kính Dã, cậu ta đứng đối diện Chu Kính Dã, hùng hùng hổ hổ.
“Mùi xộc vào mũi tôi.” Chu Kính Dã không hề có ý sợ hãi, cậu bình tĩnh nhìn Đổng Nhạc Thánh, “Cậu ra hành lang hút cũng được, tóm lại là đừng hút trong phòng.”
“Mẹ nhà mày tao cứ hút đấy thì làm sao?”
Chu Kính Dã đưa mắt nhìn thẳng Đổng Nhạc Thánh, đẩy vai cậu ta, giọng điệu bình thản: “Hút thuốc thắp nhang cho bản thân à?”
Lời cậu nói thật sự rất khó nghe, Đổng Nhạc Thánh bị chọc tức, gân xanh nổi đầy tay, đột ngột túm chặt lấy cổ áo cậu.
“Tiểu Đổng!” Tống Từ ngăn cậu ta lại, “Mày vẫn đang chịu phạt, đừng cãi nhau với nó!”
Chu Kính Dã chỉnh lại cổ áo, cậu cụp mắt, bình tĩnh nói: “Các cậu hút thuốc trong phòng lần nào tôi báo giáo viên lần đó.”
Đổng Nhạc Thánh nghiến răng cười lạnh, cuối cùng chỉ bật ra ba chữ: “Mày được lắm.”
Lý Hoan: “!!!”
Lý Hoan không thể ngờ được Chu Kính Dã sẽ dùng cái vẻ mặt rõ ngông đấy đi dọa mách giáo viên.
Lần xích mích ấy bọn họ không đánh nhau, nhưng đã đủ để thiết lập một phân định không mấy hài hòa trong phòng của bọn họ – bốn người chia hai nhóm, Chu Kính Dã không thích nói chuyện, còn Tống Từ và Đổng Nhạc Thánh thì suốt ngày chơi game.
Bầu không khí trong phòng càng thêm gượng gạo, nhưng Lý Hoan lại nghĩ, hiện tại thì tốt hơn ngày trước nhiều.
Có thể do Chu Kính Dã đã đe dọa thành công, ít nhất là không còn ai hút thuốc trong phòng nữa, hai tên kia thèm quá không nhịn được thì lại phải chạy ra khu hút thuốc.
Chắc Chu Kính Dã cũng nghĩ thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, nên đôi khi ngửi thấy mùi thuốc ngoài ban công cũng chẳng thấy cậu nói gì.
Một tuần trôi qua tạm yên ổn.
Tối ngày thứ sáu, Chu Kính Dã mượn điện thoại của Lý Hoan, ra ban công gọi điện cho Lâm Giác Hiểu. Mùi khói thuốc còn dư khiến cậu cáu kỉnh.
Cậu lấy tay phẩy phẩy bên mũi, xua tan phần nào mùi thuốc còn đọng lại, cho đến khi nghe được giọng nói của Lâm Giác Hiểu cậu mới thôi khó chịu.
Gió đêm hè thổi qua mát lành, Chu Kính Dã nhỏ tiếng gọi: “Anh?”
Lâm Giác Hiểu đang dắt chó đi dạo, anh nghe điện thoại, cố gắng giữ chắc dây cho An An khỏi chạy lung tung: “Sao thế Kính Dã?”
“…”
Chu Kính Dã không biết nên nói gì, chuyện là hôm nay cậu thấy Lý Hoan gọi điện cho mẹ nên hơi sửng sốt, thế rồi bỗng nhiên cũng muốn gọi cho Lâm Giác Hiểu.
Điện thoại đã được kết nối, nhưng cậu chẳng nói được câu nào.
Lâm Giác Hiểu hỏi: “Chịu ấm ức gì sao?”
Tốc độ nói chuyện của anh chầm chậm, nhẹ nhàng như làn nước trong hồ.
Chu Kính Dã đáp: “Không ạ.”
Cậu đã nói không, Lâm Giác Hiểu cũng không hỏi nữa mà nói chuyện với cậu một lát.
“Hôm nay anh đỡ đẻ cho một bé Poodle,” Lâm Giác Hiểu cười nói, có vẻ đắc ý. “Thành công lắm, phục hồi sau phẫu thuật cũng rất tốt.”
Anh không ngừng kể về những chuyện liên quan đến nghề nghiệp của mình, nhưng Chu Kính Dã không thấy nhàm chán, Lâm Giác Hiểu kể chuyện rất lôi cuốn, vừa sinh động lại giàu sức tưởng tượng.
Hai người nói chuyện suốt một lúc lâu, thế rồi Lâm Giác Hiểu bảo cậu: “Mai anh tới đón em nhé?”
Lần đầu tiên Chu Kính Dã không lo lắng cậu sẽ phiền đến Lâm Giác Hiểu. Cậu muốn anh tới đón mình.
***
Chu Kính Dã đã nhận diện được xe của Lâm Giác Hiểu, vừa nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc là cậu ôm đồ đạc đi về phía đó.
Mấy ngày không gặp, Lâm Giác Hiểu đã cắt tóc, tuy rằng không quá ngắn nhưng cũng đã khiến những đường nét thanh tú trên gương mặt anh hiện ra rõ ràng hơn.
Điều hòa trong xe mở ở mức vừa phải, không khiến người ta thấy lạnh gai người khi vừa mới ngồi vào, nhưng cũng đủ để dịu bớt cơn nóng của Chu Kính Dã.
Cậu cất đồ của mình vào cốp xe, ôm cặp sách trong lòng, ngồi vào vị trí rồi gọi anh: “Anh Giác Hiểu.”
Anh quay sang mỉm cười với cậu, chỉnh lại cánh quạt điều hòa, điềm đạm nhắc nhở: “Đừng để gió điều hòa thổi vào mặt, không tốt cho sức khỏe.”
Lâm Giác Hiểu lái xe đã chắc tay hơn, ít nhất là anh đã lái được với vận tốc hơn sáu mươi ki-lô-mét một giờ.
Chu Kính Dã lên cầu thang, chợt cảm nhận được một cảm giác xa lạ mà quen thuộc. Lúc đẩy cửa, đám chó mèo lâu ngày không gặp lại ùa đến.
Khang Khang đã lớn hơn nhiều so với lần đầu gặp mặt, nhìn thấy Chu Kính Dã, em rất tự nhiên long chong lại gần.
Em càng lớn càng xinh, đôi mắt xanh lam sâu thăm thẳm, cái đuôi cũn cỡn vung vẩy phía sau lưng, hé khuôn miệng bé xinh nhỏ nhẹ kêu lên một tiếng “miu~”.
Chu Kính Dã ngồi xuống, bế em lên.
Bé mèo còn lại đang ngồi trên ghế sô-pha, tựa như cảm thấy mình có nguy cơ bị thất sủng, bé cũng nhìn Lâm Giác Hiểu mà kêu lên meo meo.
Lâm Giác Hiểu buồn cười nhìn bé, anh ngồi bên ghế sô-pha, nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Anh nhận được cuộc điện thoại: “A lô, mẹ ạ?”
Anh dùng tiếng địa phương nói chuyện, nhưng tiếng vùng Giang Chiết thời nay không khác là mấy, Chu Kính Dã có thể nghe được rõ ràng anh đang nói gì.
*vùng Giang Chiết bao gồm tỉnh Chiết Giang.
Anh cười xấu xa, vừa vuốt lông mèo vừa nói chuyện.
Chu Kính Dã lặng yên nghe giọng nói ấy, tâm hồn đã dạo đến phương trời nào, bỗng nhiên cậu nghe anh nhắc tới mình.
“Vâng, em trai của Chu Ngọc Thần, ngoan lắm.”
“Cùng về? Được chứ ạ.”
Chu Kính Dã chỉ nghe thấy câu “ngoan lắm”, cậu ngồi xổm đã được lúc lâu, chân bắt đầu hơi tê, đôi tai lại nóng bừng như lửa đốt.
Cậu đang vuốt lông cho Khang Khang, bàn tay không biết từ khi nào đã đổi thành ngược chiều.
Lông Khang Khang dựng ngược hết cả, em không bằng lòng há cái miệng còn chưa mọc đủ răng ra cắn cắn lòng bàn tay của Chu Kính Dã, để lại vài dấu nước bọt trên tay cậu.
Chu Kính Dã lúc bấy giờ mới hoàn hồn, cậu lơ đễnh ngồi xổm tại chỗ, Lâm Giác Hiểu đã nghe điện thoại xong.
Anh cúp máy, hỏi Chu Kính Dã: “Mẹ anh gọi về ăn cơm, em đi không?”
Lâm Giác Hiểu cười híp mí: “Bố mẹ anh nấu cơm ngon lắm đấy.”
Chu Kính Dã vâng lời, lên xe cùng Lâm Giác Hiểu.
Đường về nhà bố mẹ Lâm Giác Hiểu có đi qua một cây cầu vượt, giữa hai làn đường trồng một hàng hoa nguyệt quý, sắc hồng nhàn nhạt lay động trong không gian, mềm mại mà căng tràn sức sống.
Lâm Giác Hiểu chỉ về phía hàng hoa, nói với Chu Kính Dã: “Đẹp không?”
“Đẹp ạ.”
Chu Kính Dã nhìn lại mấy lần, nhân lúc tắc đường, cậu lấy điện thoại ra chụp một vài tấm ảnh.
Cậu thật lòng thích nhϊếp ảnh, hồi ấy vì muốn mua chiếc máy ảnh đó mà cậu mà giấu mẹ, giấu cô chủ nhiệm cúp không biết bao nhiêu tiết học.
Đi hát ở quán bar, cũng là vì muốn mua máy ảnh.
Tiền còn chưa cóp đủ, cậu đã bị ông chủ đuổi đi với lý do chưa thành niên, nhưng rồi cậu vẫn có được chiếc máy ảnh nọ.
Đó là một món quà bất ngờ từ mẹ, nhưng Chu Kính Dã chưa từng dùng nó để chụp ảnh.
Nhà của bố mẹ Lâm Giác Hiểu cách đây không xa, nằm trong một khu dân cư kiểu cũ, tuy vậy, con đường và các căn nhà đều rất sạch sẽ.
Anh không cầm chìa khóa nên chỉ có thể gõ cửa, gõ chưa được bao lâu thì mẹ anh là cô Trương Huệ Anh đã ra mở cửa.
Trương Huệ Anh năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi, nhưng nơi cô vẫn còn lưu lại những dấu vết xinh đẹp của thời trẻ, dáng người đầy đặn. Cô đang mặc một chiếc váy hoa.
Lâm Giác Hiểu giống mẹ, khi Trương Huệ Anh nói chuyện và cười lên, hai người lại càng giống nhau hơn.
Trương Huệ Anh là giáo viên cấp hai môn Ngữ văn, cách nói chuyện của cô rất nho nhã, cô chào đón Lâm Giác Hiểu bằng một giọng ấm áp: “Giác Hiểu, mau vào đây.”
Rồi cô cười với Chu Kính Dã: “Con là em trai Chu Ngọc Thần nhỉ, tuấn tú quá, rất có sức sống của thiếu niên.”
Hiếm khi Chu Kính Dã được khen như vậy, cậu ngại ngùng, cúi đầu, hai má hồng hồng, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn cô.”
Trương Huệ Anh lấy ra hai đôi dép từ trong tủ giày ở lối ra vào, hỏi: “Con đi dép Lâm Giác Hiểu từng đi được không? Con đến bất ngờ quá, cô chưa kịp mua đôi mới cho con.”
“Không sao ạ.” Chu Kính Dã lắc đầu, xỏ chân vào đôi dép có in hình gấu Pooh.
“Mẹ!” Lâm Giác Hiểu khốn khổ, “Sao mẹ vẫn giữ đôi dép này!”
Chu Kính Dã cúi đầu, nhìn đôi mắt xanh màu đậu của gấu Pooh, nói: “Dễ thương mà.”
Cả căn phòng dậy mùi thơm của thức ăn, Chu Kính Dã đưa mắt nhìn ra xung quanh.
Căn phòng một trăm hai mươi mét vuông này được trang trí rất ấm áp và sạch sẽ, trên bàn trà đang bày một rổ táo vừa mới được rửa sạch.
Lâm Quốc Nguyên bước ra từ phòng bếp, chú đang bưng một bát canh lớn trên tay, là món canh đầu cá màu trắng ngà.
Chú lau tay vào chiếc tạp dề bên hông, gọi cả nhà: “Ăn cơm thôi.”
Nửa dưới khuôn mặt của Lâm Giác Hiểu giống chú ấy, Lâm Quốc Nguyên cười chào Chu Kính Dã: “Em trai Chu Ngọc Thần hả, mau vào ăn cơm, canh đầu cá chú nấu ngon lắm đấy.”
Đã lâu lắm rồi Chu Kính Dã không được cảm nhận bầu không khí gia đình quây quần, ngày mẹ cậu còn đây cũng rất thường đi công tác.
Vì thế Chu Kính Dã mới biết nấu ăn, cậu đã quen với việc ở nhà một mình, ăn cơm một mình.
Cậu nhận lấy đôi đũa mà Lâm Quốc Nguyên đưa, khẽ nói lời cảm ơn.
Hết chương 9