Chu Kính Dã không mang chứng minh thư, không thể mở thêm một phòng mới, giằng co hồi lâu giờ cũng đã muộn. Theo lý thuyết thì một cậu con trai đã lớn chừng này đi về một mình chắc sẽ không xảy ra chuyện, nhưng Lâm Giác Hiểu thấy cậu đau tới mức không nhúc nhích được thì lại không yên tâm để cậu về.
Nói cho cùng thì anh vẫn mềm lòng, chỉ đành xuôi theo nhờ cô phục vụ vừa đưa cháo tới mang thêm một bộ chăn nữa.
Anh nhận cháo từ cô phục vụ, cháo được đựng trong bát nhựa, đáy bát vẫn nóng bỏng.
Lâm Giác Hiểu cẩn thận đặt bát cháo xuống bàn, dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên trán Chu Kính Dã, bất lực gọi: “Dậy, ăn ít cháσ ɭóŧ dạ.”
Bữa tối Chu Kính Dã ăn không nhiều, vẫn đói, lại còn uống một mạch hết cốc rượu vang, có lẽ do không chịu được kí©h thí©ɧ từ dạ dày nên mới nôn.
Chu Kính Dã khẽ “ừm” đáp lại, bàn tay Lâm Giác Hiểu chạm trên trán cậu thật ấm áp. Mí mắt cậu run run, từ từ ngồi dậy.
Không biết do cơn đau hay nước trên gương mặt cậu vẫn chưa khô mà hàng mi đen dày của Chu Kính Dã như còn nước đọng. Động tác nâng bát cháo của cậu rất nhỏ, bát cháo trắng không dầu mỡ, không có bất kỳ màu sắc nào khác.
Vị rất thanh, rất nhạt, nhưng Chu Kính Dã lại uống rất nhanh. Thìa nhựa chạm bát không phát ra tiếng động, trong phòng không ai nói chuyện, Lâm Giác Hiểu chỉ ngồi ở sô-pha phía xa nhìn cậu ăn.
Dáng vẻ ngoan hiền của Chu Kính Dã lúc này với dáng vẻ ban nãy như hai người hoàn toàn khác nhau.
Thật ra Chu Kính Dã uống rượu xong vẫn rất ngoan, ít nhất là vẫn rất nghe lời anh.
Nhưng cậu cứ dính anh nhằng nhằng, thậm chí còn mượn cơ hội mà động tay động chân. Nắm tay cũng được, ôm ấp cũng được, Chu Kính Dã dường như chỉ cần một cái cớ để tiếp xúc tay chân và cơ thể với anh.
Anh không hiểu nổi, Chu Kính Dã nhìn qua giống một cậu con trai lạnh lùng, sao uống rượu xong lại thành ra cái dạng này?
Nếu là người khác ở cạnh Chu Kính Dã thì cậu cũng sẽ thế này ư?
Lâm Giác Hiểu khi ngẩn người thường sẽ vô thức liếʍ môi, đầu lưỡi lướt qua miệng vết thương, anh đột ngột tỉnh táo lại.
Chu Kính Dã đang ở gần anh quá, thậm chí Lâm Giác Hiểu còn không dám dùng ngón tay chạm lên vết thương.
Anh muốn mình gắng hết sức ngó lơ miệng vết thương nhỏ xíu này, nhưng điều ấy lại như nhét đầy hồi hải mã của anh, cho dù anh nghĩ đến chuyện gì thì ký ức trong não bộ cuối cùng vẫn sẽ trở về vị trí vết thương.
*hồi hải mã: Hồi hải mã là một phần của hệ viền (hệ limbic), có vai trò quan trọng trong việc củng cố trí nhớ. Ngay lúc này, chuông cửa vang lên, Lâm Giác Hiểu ra nhận chăn mà như trốn chạy, anh khéo léo từ chối lời đề nghị giúp anh trải chăn của cô phục vụ.
Chu Kính Dã nhìn qua đó, ánh mắt tối sầm của cậu di chuyển từ chăn trên tay anh sang anh.
Gương mặt cậu lúc không để lộ cảm xúc nhìn người khác khá đáng sợ, nhưng khi cậu cất tiếng, vẫn là giọng nói dè dặt hỏi dò: “Anh lấy chăn làm gì vậy?”
Lâm Giác Hiểu để chăn trên ghế sô-pha gần cửa sổ, duỗi ngón tay nói: “Tối nay anh ngủ ở sô-pha, em ngủ trên giường đi.”
“Không cần.” Chu Kính Dã khẽ đáp. “Em sẽ về, hoặc là em ngủ sô-pha?”
Lâm Giác Hiểu không để ý vế trước, chỉ đáp lại vế sau: “Anh thấp hơn em một chút, sô-pha có mỗi chừng này, em ngủ giường đi.”
Sô-pha này ước chừng chỉ dài một mét, nhưng Lâm Giác Hiểu thích ngủ cuộn người, ngủ một đêm cũng không sao.
Chu Kính Dã im lặng một lát rồi mới đáp “ừm”, dường như đã đồng ý với ý kiến đó.
Tắm xong mới chín giờ, Lâm Giác Hiểu kiếm một cái cớ rồi tắt đèn.
Bóng đêm như tấm rèm sân khấu, phút chốc che khuất mọi ánh sáng, rèm cửa trong phòng kéo rất khít, không để lọt chút ánh sáng nào từ ngoài vào.
Lâm Giác Hiểu nằm trên sô-pha, cũng may sô-pha khá rộng, nằm ngủ cũng không đến nỗi khó chịu.
Lý do anh tắt đèn là vì chốc chốc Chu Kính Dã lại nói chuyện với anh, Chu Kính Dã vừa mở miệng, tim Lâm Giác Hiểu đã trật một nhịp.
Không phải là anh không muốn tiếp lời Chu Kính Dã, chỉ đơn giản là vì anh đang sợ kinh hồn, chuyện phát sinh ngày hôm nay đã quá đỗi xấu hổ, không cần nghĩ kỹ Lâm Giác Hiểu cũng đã thấy cả người mình cứng đờ.
Tạm thời anh vẫn chưa biết phải làm thế nào để hoà hợp với Chu Kính Dã.
Cái cớ của Lâm Giác Hiểu là anh buồn ngủ rồi, nên cũng không thể nghịch điện thoại. Anh nhẹ nhàng trở mình trong yên tĩnh.
Anh muốn thở dài, nhưng lại sợ mình gây ra tiếng động quá lớn, Chu Kính Dã sẽ lại thò đầu ra hỏi một câu “anh sao thế” mất.
Lâm Giác Hiểu tuyệt vọng nghĩ, hay là thế này – anh biết nhưng giả vờ không biết?
Nhưng như thế lại quá không có trách nhiệm, anh sợ sẽ khiến Chu Kính Dã nảy sinh ảo tưởng, cứ như anh đang… giữ một mối quan hệ mập mờ với Chu Kính Dã vậy.
Nhức cái đầu.
Anh thở dài thườn thượt, hay là anh thẳng thắn hơn với Chu Kính Dã, khi nhìn thẳng vào mắt Chu Kính Dã tuyệt đối không được mềm lòng, không được quá uyển chuyển như lần từ chối đầu tiên, phải từ chối thật nghiêm khắc thật lạnh lùng.
Anh nghĩ rồi lại nghĩ, thật sự đã buồn ngủ, Lâm Giác Hiểu mơ màng nghe thấy tiếng Chu Kính Dã xuống giường, anh tưởng Chu Kính Dã muốn đi vệ sinh nên cũng không để ý, vùi mình sâu vào phía lưng ghế sô-pha hơn.
Lúc Lâm Giác Hiểu sắp ngủ thϊếp đi, chợt cảm thấy đầu gối mình gập xuống, xuống như có ai đó luồn tay bế bổng anh lên.
Bả vai anh dường như đang dựa vào một l*иg ngực rắn chắc, ngay khoảnh khắc cơ thể lơ lửng trên không, Lâm Giác Hiểu vùng dậy.
Anh tỉnh dậy lập tức vung tay ra phía sau theo bản năng.
Người phía sau không kịp phòng bị, bị anh đánh cho hừ nhẹ một tiếng, nhưng tay không hề run, vững vàng đặt anh xuống vị trí ban đầu.
“Chu Kính Dã!” Lâm Giác Hiểu nghe ra đó là giọng của Chu Kính Dã, tỉnh táo lại không ít, tức giận chất vấn: “Nửa đêm nửa hôm em không ngủ, làm cái trò gì vậy?”
“Em…” Tiếng Chu Kính Dã nhỏ xíu vì chột dạ. “Em thấy anh ngủ rồi, nên muốn bế anh lên giường.”
Lâm Giác Hiểu bóp trán, ảnh hưởng còn lưu lại sau cơn giật mình là nhịp tim đập nhanh: “Em tưởng mình đang quay phim truyền hình à?”
Cơn buồn ngủ đã bay sạch, Lâm Giác Hiểu ngồi dậy, giọng nói còn mệt mỏi: “Em ngủ giường là được rồi, không cần nghĩ cho anh.”
Lần này Chu Kính Dã lại rất cố chấp: “Anh ngủ giường đi.”
Phòng rất tối, Lâm Giác Hiểu không nhìn rõ đôi mắt Chu Kính Dã, cũng không thấy rõ gương mặt cậu, nhưng kỳ lạ là anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cậu lúc này.
Hẳn là vô cùng bướng bỉnh, mang theo sức ép, chỉ cần Lâm Giác Hiểu không đồng ý với cậu, cậu sẽ cứ nhìn anh mãi như thế.
Yên lặng một lúc, Lâm Giác Hiểu vẫn thoả hiệp: “Thôi được, vậy lúc em ngủ cẩn thận chút, coi chừng lăn xuống đất.”
Ngủ trên giường đương nhiên thoải mái hơn ngủ trên sô-pha, ổ chăn vừa được Chu Kính Dã nằm vào, vẫn còn độ ấm, Lâm Giác Hiểu lặng lẽ nằm sang chỗ khác.
Hình như cái giường này hai người nằm vẫn còn dư?
Ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu Lâm Giác Hiểu, nhưng rồi lập tức bị anh xử tử.
Anh nằm trên giường, tỉnh táo hơn cả khi nằm trên sô-pha, cuối cùng lại lặng lẽ lăn xuống giường, khẽ khàng đi ra ngoài.
Lâm Giác Hiểu ra chỗ quầy lễ tân, cực kỳ ngượng ngùng yêu cầu thêm một bộ chăn nữa.
Anh ôm chăn dùng chân đóng cửa, gắng sức khiến âm thanh phát ra nhỏ nhất, lặng yên không một tiếng động bước lại gần sô-pha, dùng thị lực ban đêm không quá tệ của mình trải chăn ra nền nhà.
Anh làm xong xuôi mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất như thế Chu Kính Dã có lăn xuống cũng không bị làm sao.
“Lâm Giác Hiểu.”
Trên đầu bất chợt vang lên một giọng nói, Lâm Giác Hiểu bị doạ cho run cầm cập.
“Anh đang làm gì vậy?” Chu Kính Dã hỏi, giọng điệu nghe như ẩn dấu niềm vui, “Anh sợ em ngã ạ?”
“…” Lâm Giác Hiểu không đáp thẳng vào vấn đề, chỉ dém lại góc chăn, “Có thể ngủ rồi.”
Anh về giường nằm, giả chết không nói gì.
*
Ngày hôm sau khi Lâm Giác Hiểu thức giấc, Chu Kính Dã đã không còn ở trong phòng, chỉ thấy một tờ giấy nhắn cậu để lại: Em về trước đây, em sẽ chăm sóc tụi Bình Bình.
Nét chữ của Chu Kính Dã giống với con người cậu, đầu bút tì mạnh, từng nét phẩy nét mác đều tạo thành vết hằn.
Lâm Giác Hiểu cúi đầu xem một lát rồi gấp gọn tờ giấy đặt lại trên bàn.
Anh còn phải bận ở đây thêm một ngày, có lẽ tối nay mới có thể về nhà.
Thật ra quay quảng cáo cũng không quá mệt, Lâm Giác Hiểu chỉ cần phối hợp quay một vài phân cảnh. Kết thúc công việc, anh lái xe một mình về nhà sớm.
Nói cho cùng thì anh vẫn không yên tâm về hai con chó và hai con mèo ở nhà, cả về một người nữa.
Vừa về nhà, Lâm Giác Hiểu đã thấy Chu Kính Dã đang chải lông cho Bình Bình, biểu cảm rất nghiêm túc, chăm chú hơn cả khi cậu hí hoáy với chiếc máy ảnh.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Chu Kính Dã ngẩng đầu, khẽ chào: “Anh Giác Hiểu.”
Cậu cũng không gọi cả họ tên anh ra nữa, cách gọi lại trở về thuở ban đầu, cứ như lại một lần nữa quay lại làm cậu em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện và ít nói.
Lâm Giác Hiểu ngẩn ra, nói “ừ”.
Chu Kính Dã còn ở nhà anh một tháng, ban đầu Lâm Giác Hiểu còn thấy hơi lo, nhưng rồi anh nhận ra nỗi lo của mình khá thừa thãi.
Phương thức ở chung của hai người dường như đã quay về khoảng thời gian bình lặng ban đầu, chỉ khác Chu Kính Dã thường lặng lẽ làm một vài chuyện gì đó.
Cậu thích dậy sớm chạy bộ, mỗi khi về đều sẽ mua cho Lâm Giác Hiểu một phần ăn sáng; Lâm Giác Hiểu bận công việc, cậu sắm vai một người vợ đủ tư cách chăm sóc “lũ trẻ” trong nhà; cơm tối hầu như cũng toàn một tay Chu Kính Dã nấu nướng, khả năng nấu ăn của cậu tiến bộ rất nhanh, tiến bộ tới mức có phần hơi màu mè ảo diệu.
Cuối cùng, thậm chí Chu Kính Dã còn giúp Lâm Giác Hiểu giặt quần áo. Lâm Giác Hiểu quen gom quần áo thành một đống rồi để đó một tối, hôm sau tan làm mới giặt.
Chu Kính Dã ở nhà không có việc gì làm, giặt luôn hộ anh, đến cả thứ gần sát thân thể nhất là qυầи ɭóŧ cậu cũng không bỏ qua.
Ngày Lâm Giác Hiểu phát hiện ra chuyện này, anh trợn tròn mắt, đỏ hết cả mang tai chỉ tay vào Chu Kính Dã, lắp bắp hồi lâu cũng chỉ được thốt ra được mấy chữ “em, em”.
Hết cách, anh sợ Chu Kính Dã lại giặt quần áo giúp anh, chỉ đành tắm xong thì nhân thể giặt luôn quần áo của mình.
Anh không hiểu, tại sao mình giặt quần áo thôi mà cũng phải lén lút thế?
Cứ như vậy đã qua mười ngày, Chu Kính Dã sắp có kết quả thi.
Ngày công bố kết quả, vừa hay hôm ấy Lâm Giác Hiểu nghỉ ở nhà, anh do dự, cuối cùng vẫn bổ một ít lê mang vào phòng Chu Kính Dã.
Anh không thích ăn hoa quả, toàn bộ đều cho Chu Kính Dã.
Lâm Giác Hiểu hỏi: “Sắp có kết quả rồi à?”
“Vâng.” Ánh đèn màn hình hắt lên gương mặt Chu Kính Dã, chợt cậu quay đầu, giơ tay níu lấy tay áo Lâm Giác Hiểu, mi mắt dày rủ xuống thành bóng mờ trên mặt.
Cậu nói: “Em lo lắm, anh xem kết quả với em được không.”
Đây đúng thật là một thời khắc quan trọng, Lâm Giác Hiểu đã quên tâm trạng của mình khi nhận được kết quả, nhưng vẫn nhớ mang máng rằng mình rất hồi hộp, dẫu sao đối với phần lớn mọi người mà nói thì đây là đợt thi có thể quyết định số phận, thi tệ với thi tốt cách nhau một trời một vực.
Lâm Giác Hiểu đáp: “Được.”
Anh đứng bên cạnh Chu Kính Dã, nhẹ nhàng xoa vai cậu, giọng điệu chậm rãi: “Đừng lo lắng, tin tưởng bản thân.”
Chu Kính Dã nói “vâng”, thật ra nhịp tim cậu không nhanh, chỉ khi Lâm Giác Hiểu xoa vai cậu thì nó mới nảy lên kịch liệt.
Đáp án các môn vừa ra Chu Kính Dã đã ước chừng được điểm của mình, điểm thi với điểm cậu tính trước không chênh nhau nhiều.
Không biết từ lúc nào cánh tay Lâm Giác Hiểu đã tì lên vai Chu Kính Dã, lòng bàn tay anh rịn mồ hôi.
Chu Kính Dã cũng hồi hộp theo anh, yết hầu cậu khẽ di chuyển.
Ninh Ba chỉ có một trường đại học hạng một, nếu cậu muốn vừa được ở bên Lâm Giác Hiểu lại vừa không khiến anh thất vọng, thì Đại học N là lựa chọn tốt nhất.
Trang web tra điểm trên máy tính load mãi không xong, nhưng điện thoại Chu Kính Dã để trên bàn đã vang lên âm thanh “tinh toong”.
Chu Kính Dã cúi đầu nhìn lướt qua, hơi thở đột ngột ngưng lại, trên màn hình là kết quả thi của cậu.
Cậu còn kịp chưa nhìn rõ đã bị Lâm Giác Hiểu ôm chặt lấy, trông anh còn phấn khích hơn cả cậu, vui vẻ nhảy tưng tưng như một đứa trẻ: “Kính Dã! Em được 625 điểm!”
Tai Chu Kính Dã đỏ lựng, biểu cảm cậu không giống như đang kích động, chỉ nằm trong vòng tay Lâm Giác Hiểu nhỏ nhẹ xin anh khen mình: “Vậy anh khen em đi.”
Hết chương 47