Tới khi Lâm Giác Hiểu đã dang rộng vòng tay ôm lấy cậu, Chu Kính Dã mới hiểu được thì ra cái ôm là khởi nguồn của sức mạnh, nó cũng giống như mưa phùn lả lướt những ngày xuân, hoặc là ánh trăng tản mạn trong đêm tối.
Hoặc tóm gọn, cái ôm của Lâm Giác Hiểu rất đỗi dịu dàng.
Dáng người anh hơi gầy, nhưng cũng là một người đàn ông cao 1m80, Chu Kính Dã chưa ôm con gái bao giờ, ngày trước chỉ có mẹ từng ôm cậu.
Cái ôm của người phụ nữ mềm mại, nhưng của Lâm Giác Hiểu thì không vậy, hoặc do gầy nên khi ôm thậm chí còn cảm thấy hơi cấn.
Cái ôm không quá chặt, nhưng cũng đủ để l*иg ngực dán sát.
Lâm Giác Hiểu thường an ủi người khác bằng cách vỗ nhẹ vào vai hoặc lưng, không khác dỗ một đứa trẻ vào giấc là bao.
Lúc này cũng vậy, Chu Kính Dã chỉ cảm thấy luồng khí tắc nghẹn trong l*иg ngực bỗng chốc tiêu tan, cậu không buồn, chỉ thấy hơi bực bội.
Lâm Giác Hiểu hỏi: “Đã đỡ hơn chưa?”
Không đợi Chu Kính Dã trả lời, anh đã mỉm cười nói tiếp: “Một lần không đủ thì ôm thêm lần nữa.”
Chu Kính Dã không mất tập trung, cậu chỉ đang suy nghĩ xem nên đáp lại lời mời này thế nào, bàn tay giơ ngang luống cuống nắm chặt lại giờ đã thả lỏng.
Cậu ngập ngừng bên hông Lâm Giác Hiểu rất lâu, sau cùng vẫn không dám làm bừa, an phận để tay song song với đùi.
Cậu không dám chủ động ôm Lâm Giác Hiểu, Chu Kính Dã lo mình không biết căn sức, cậu sợ mình ôm anh quá chặt.
*
Lương Tuấn Minh hành xử giống với dự đoán của Lâm Giác Hiểu, dấu vết trên mặt cậu ta vẫn sưng, khoé mắt đỏ ửng, im lặng sắp xếp lại đồ đạc của mình rồi rời khỏi lớp, về sau cũng không thấy cậu ta xuất hiện ở trường.
Chu Kính Dã nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung chỉ có một câu “xin lỗi” ngắn ngủi.
Cậu không trả lời, xoá tin nhắn ấy đi.
Dù sao thì sự việc cũng đã xảy ra rồi, không phải lời xin lỗi nào cũng sẽ nhận được sự tha thứ. Còn về Lương Tuấn Minh có biết hối cải hay không, hay là áy náy về những gì cậu ta đã làm, Chu Kính Dã đều không bận tâm.
Dẫu sao thì ai cũng phải tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.
Cuộc sống của Chu Kính Dã lại trở lại trạng thái bình lặng, thi thử đợt một xong một tháng sau lại thi thử đợt hai, nghỉ lễ Lao động rút ngắn lại còn một ngày, nhưng cũng không ai than thở, vì mọi người đều đang bận chạy đua với thời gian. Bọn họ học ít một phút, có thể sẽ kém người khác một điểm.
Chu Kính Dã lại trở về với cuộc sống hai địa điểm một con đường*, ngay cả Lâm Giác Hiểu cũng không biết một ngày cậu học khuya tới mức nào, chỉ biết đôi khi anh tỉnh giấc giữa đêm vẫn thấy phòng Chu Kính Dã sáng đèn.
*từ nhà đến trường từ trường về nhà.
Anh do dự, cuối cùng vẫn quyết định không gõ cửa, nhưng sau lần ấy hôm nào anh cũng hâm nóng thức ăn khuya bằng lò vi sóng cho cậu.
Cũng may thể lực Chu Kính Dã tốt nên vẫn chịu đựng được.
*
Dưới cái nắng như thiêu đốt, Chu Kính Dã đứng chụp ảnh ở hàng cuối cùng.
Chụp ảnh tốt nghiệp cậu cũng làm biếng cười, Lý Hoan đứng cạnh cậu cũng có ảo giác thời tiết mát mẻ hơn.
Thợ chụp ảnh đang điều chỉnh ống kính, Lý Hoan âm thầm dùng khuỷu tay khều Chu Kính Dã, hỏi: “Ngày mai thi rồi, cậu có lo không?”
“Không lo.”
“Cũng đúng, điểm của cậu ổn định lắm mà!” Lý Hoan cảm thán. “Thành tích đi lên xong chưa từng thấy rớt xuống, luôn ở mức khá giỏi. Thi trường đại học top đầu của tỉnh hẳn không thành vấn đề!”
Giọng Chu Kính Dã nhẹ nhàng hơn: “Cũng tạm.”
Kỳ thi thử lần ba kết thúc khiến cậu như trút bớt được gánh nặng, đề thi ấy ra với mục đích giúp học sinh tự tin hơn nên tương đối dễ thở.
Điểm số lần đó là điểm cao nhất của cậu từ trước tới giờ, thứ hạng cũng không tệ.
Lưng Chu Kính Dã đã ướt mồ hôi, vì chụp ảnh tốt nghiệp, cả lớp đều mặc áo sơ-mi trắng, chất liệu làm áo hơi tệ và có phần không thoáng khí.
Cậu ngẩng đầu mím môi, cuối cùng cũng nghe tiếng máy ảnh vang lên.
*
Địa điểm thi chính là trường của các cậu, Chu Kính Dã tìm phòng thi, cách lớp niêm phong ước lượng vị trí của mình.
Để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, trước khi ra về Chu Kính Dã còn đi mua túi clear bag trong suốt, đựng thẻ dự thi và bút ở trong đó, sau đó mới thong thả ra chờ xe buýt.
Đã lâu rồi cậu không cắt tóc, mái tóc đã dài bằng độ dài ban đầu, nhưng vẫn không dài tới mức che mắt.
Cậu đang thắt một chiếc cà vạt đen trên cổ, trước khi đến trường Lâm Giác Hiểu đã giúp cậu thắt cà vạt, anh thắt rất gọn gàng, vị trí nút thắt cũng rất đẹp.
Chu Kính Dã đứng ở trạm xe, quần tây cậu đang mặc được mua đồng bộ với lớp, rất tôn dáng chân.
Cậu đứng ở đâu cũng sẽ rất thu hút ánh nhìn.
Thiếu niên ở độ tuổi này trong ưa chăm chút bản thân, chỉ nhìn thôi cũng thấy thích mắt.
Giờ tan học rất nhiều học sinh đứng chờ xe ở trạm, không gian ồn ào náo nhiệt, nhưng Chu Kính Dã đã đeo tai nghe lên, tách biệt với âm thanh bên ngoài.
Cho tới khi tầm nhìn của cậu bị đèn đỏ chặn lại, cô bạn đang nắm chặt bức thư trong tay mới hồi hộp mở lời: “Tớ… tớ biết thư tình giờ đã lỗi thời, nhưng tớ vẫn mong… cậu sẽ đọc nó.”
Chu Kính Dã ngẩng đầu, cậu nhận ra bạn nữ này, là bạn nữ lần trước đã cho cậu mượn thẻ để gọi điện.
Cô bạn lại càng lắp bắp dưới ánh nhìn của cậu: “Tớ, tớ đã viết tất cả những gì tớ muốn nói… trong, trong này.”
“Tôi có người mình thích rồi.” Chu Kính Dã cố gắng từ chối một cách lịch sự nhất. Hiện giờ tâm trạng cậu không tệ, thậm chí còn hơi mỉm cười. “Thi xong tôi sẽ tỏ tình với người đó.”
Bạn nữ ngơ ngác khi thấy nụ cười của cậu, phản ứng lại thì cậu đã chuẩn bị lên xe.
“Chu Kính Dã!”
Bạn nữ đuổi theo giữ lấy cặp sách cậu, nhét bức thư vào tay cậu, biểu cảm không quá buồn bã, chỉ là tốc độ nói rất nhanh: “Tớ chỉ không muốn bản thân phải tiếc nuối, vì thế mong cậu hãy đọc nó!”
“Còn nữa…” Nét buồn thoáng qua trên gương mặt đã được thay thế bởi nụ cười. “Hy vọng cậu sẽ không tỏ tình thất bại như tớ.”
Bác tài xế xe buýt đã bắt đầu giục khách, Chu Kính Dã không kịp trả bức thư dán đầy trái tim lại, chỉ có thể cất vào túi bên hông cặp.
Cậu không bóc thư, cũng không vứt đi, có lẽ bức thư ấy sẽ nằm lại đó mãi mãi.
*
Còn ba bến nữa là tới nhà, hôm nay ông của Lâm Giác Hiểu mừng thọ bảy mươi tuổi, anh phải về với ông, không còn cách nào khác, chỉ đành trước khi đi căn dặn cậu hết chuyện này đến chuyện khác, thậm chí còn định gọi Chu Ngọc Thần qua ở chung với cậu.
Nhưng thấy Chu Kính Dã có vẻ kháng cự thì anh lại thôi, anh nói sẽ cố gắng về trước chín giờ.
Ngày mai cậu thi đại học, kết quả gần như đã được định sẵn.
Cậu nằm trên sô-pha xem một vài video dự đoán đề, xem cho có còn hơn không.
Tới giờ ăn cơm, cậu định gọi cơm ngoài cho tiện, nhưng lại nghĩ hôm nay Lâm Giác Hiểu còn sốt ruột hơn cả cậu, dặn cậu không nên ăn cơm ngoài mà nên tự nấu, vì lỡ chẳng may lại có chuyện gì thì công toi.
Chu Kính Dã do dự một lát, vẫn vào bếp, nấu cơm bằng rau và thịt mà Lâm Giác Hiểu đã mua sẵn.
Ngày mai thi Ngữ văn, ăn cơm xong Chu Kính Dã lấy sách ra đọc thuộc lòng, coi như củng cố lại kiến thức một lần.
Cậu đọc mãi cho tới khi đầu đã hơi mơ màng thì Lâm Giác Hiểu mới về, gần đây sức khỏe của bố anh không tốt, anh đỡ giúp bố đôi ba chén rượu.
Tối nay bố lái xe đưa anh về, Lâm Giác Hiểu không uống quá nhiều, nhưng vẫn nhiều hơn so với thường ngày.
Người lớn đang vui vẻ, anh cũng không thể khiến mọi người mất hứng, sau khi nhận lấy một chén của chú thì những chén tiếp theo đã không còn dễ dàng từ chối.
Lâm Giác Hiểu hơi váng đầu, nhưng vẫn rất tỉnh táo, chỉ là phản xạ chậm hơn so với ngày thường.
Anh chống tay trên tủ giày, trúc trắc thay giày đổi sang dép lê. Anh sợ mùi rượu trên người mình sẽ lan tới chỗ Chu Kính Dã, quyết định sẽ đi tắm.
Nhưng mũi Chu Kính Dã rất thính, đứng xa xa cũng đã ngửi thấy mùi: “Anh uống rượu đấy à?”
Lâm Giác Hiểu vô thức hỏi lại: “Rõ thế cơ á?”
“Mặt anh…” Chu Kính Dã ngập ngừng. “Đỏ lắm.”
Đến lúc ấy Lâm Giác Hiểu mới nhận ra mặt mình nóng như phải bỏng, anh xoa mặt, bất lực cười nói: “Hôm nay anh uống hơi nhiều, anh đi tắm đã.”
“Khoan.” Chu Kính Dã ngăn anh, cậu hơi nhíu mày, dáng vẻ trưởng thành không hợp với độ tuổi. “Sau khi uống rượu không nên đi tắm.”
“Anh quên, nhưng chắc cũng không sao đâu nhỉ?”
Lâm Giác Hiểu giơ tay, hít thử mùi trên cơ thể mình: “Giờ anh hôi lắm, tụi Bình Bình còn chẳng chịu lại gần.”
Chu Kính Dã đứng dậy đi ra chỗ anh, cậu cúi người, hít một hơi như thật sự muốn đánh giá mùi trên người Lâm Giác Hiểu, đoạn cậu kết luận: “Không hôi tẹo nào.”
Cậu nhìn gò má anh đỏ ửng vì rượu, kéo anh ra ngồi ghế sô-pha còn mình thì vào bếp: “Em đi rót cho anh cốc nước.”
Lúc đứng vẫn ổn, vừa ngồi xuống huyệt thái dương của Lâm Giác Hiểu bắt đầu nhức nhối.
Lâm Giác Hiểu nắm được tình trạng cơ thể mình, sau khi say anh không có hành động gì đặc biệt, chỉ cảm thấy buồn ngủ, vì thế anh nhắm mắt lại, chuẩn bị chợp mắt.
Chu Kính Dã cầm ấm giữ nhiệt lên, lúc ấy mới nhận ra cái ấm nhẹ tênh, mở nắp thì thấy nước nóng trong ấm đã hết.
Đun nước ấm cũng không tốn nhiều thời gian, cậu quyết định đứng chờ luôn trong bếp, chờ nước sôi rồi thì rót ra cốc sứ cho Lâm Giác Hiểu.
Cậu quay lại phòng khách mới phát hiện, hình như Lâm Giác Hiểu đã ngủ mất rồi, anh nằm thẳng trên sô-pha, có thể khi ngủ vẫn cảm nhận được ánh đèn nên anh vắt tay chắn ngang phần mắt.
Chu Kính Dã bước nhẹ chân hơn, đặt cốc nước lên bàn.
“Anh ơi?”
Cậu gọi nhỏ, Lâm Giác Hiểu không phản ứng lại, thậm chí còn không nhúc nhích.
Chỉ trong mấy phút ngắn ngủi mà Lâm Giác Hiểu đã ngủ say.
Chu Kính Dã ngồi xổm bên sô-pha, trước mắt cậu chỉ có gò má trắng trẻo của Lâm Giác Hiểu, anh nằm ở đây mà không né tránh cậu, khi ngủ khoé môi hơi cong lên tự nhiên.
Đây là lần thứ hai Lâm Giác Hiểu say rượu nằm ngủ bên cậu.
Lần đầu tiên cậu đã muốn thơm Lâm Giác Hiểu mà không dám, nhưng lần này cậu đánh liều cúi xuống.
Bờ mi cậu khẽ run lên như cánh bướm mềm mại, cậu nín thở, không dám ghé lên chỗ nào quá đáng hơn mà chỉ dám thơm lên gò má anh.
Môi là vị trí vô cùng nhạy cảm, thơm trộm xong tim cậu đập như trống dồn, nhận ra bản thân vừa mới làm chuyện gì, cậu đứng lên chạy ù ra ban công để hạ nhiệt.
Chu Kính Dã nào biết khi cậu vừa rời khỏi phòng, người đáng ra đang say giấc đã ngồi bật dậy.
Lâm Giác Hiểu sờ lên má mình, cảm giác ấm mềm ẩm ướt trên má vẫn chưa tiêu tan.
Anh tròn mắt không thể tin nổi: Chu Kính Dã vừa mới hôn anh đấy ư?
Hết chương 41