Chương 4

Lúc ăn cơm, phần lớn thời gian là Lâm Giác Hiểu và Chu Ngọc Thần nói chuyện, Chu Kính Dã chỉ yên lặng nghe, cũng chẳng động đũa, thỉnh thoảng cao hứng lắm cậu mới gắp lấy một hai miếng thịt bỏ vào bát.

Cậu không nói gì, khi nào hai người nói tới chuyện liên quan đến cậu thì cậu mới đáp lại đôi câu.

Chu Ngọc Thần không giỏi giao tiếp với người em trai đột ngột xuất hiện này, nhưng có lẽ vì mối quan hệ ruột thịt thân thiết nên anh vẫn phải gánh vác trách nhiệm của một người làm anh.

Anh gắp miếng thịt bên phần lẩu cay vào bát Chu Kính Dã, hỏi: “Học trường Dục Quân có được không?”

Dục Quân là một trường tư thục, thành tích của Chu Kính Dã chỉ thuộc mức trung bình khá, chuyển cậu vào trường tư thục sẽ dễ dàng hơn nhiều so với chuyển vào trường công.

Chu Kính Dã không biết nhiều về trường ở Ninh Ba, chỉ đáp “vâng.”

Chu Ngọc Thần rất quan tâm việc học của em trai mình, nhưng anh cũng biết, trẻ con hiện giờ, nhất là mấy đứa có thành tích bình thường rất hay tránh né vấn đề này.

Anh liếʍ môi, chỉ đành gắp thêm mấy miếng thịt nữa cho cậu, biểu hiện ý muốn làm thân của mình, cười bảo: “Ăn mạnh lên, anh thấy em nãy giờ chẳng ăn gì.”

Chu Ngọc Thần gắp cho cậu xong lại quay ra buôn chuyện với Lâm Giác Hiểu.

Chu Kính Dã cúi đầu nhìn mấy miếng thịt trong bát mình.

Thật ra cậu mắc chứng sạch sẽ nhẹ, không quá chấp nhận việc người khác gắp thức ăn cho cậu.

Chu Kính Dã nhìn Chu Ngọc Thần, thấy anh đang mặt mày hớn hở nói chuyện với Lâm Giác Hiểu, cậu lặng lẽ gắp cải thảo đậy lên trên.

Không biết có phải ảo giác hay không, cậu cứ có cảm giác Lâm Giác Hiểu đã nhìn thấy hành động này của cậu.

Nhưng tới lúc Chu Kính Dã ngẩng đầu, hình như Lâm Giác Hiểu đã no, anh đang chống khuỷu tay lên bàn, cằm tựa trên lòng bàn tay, híp mắt lắng nghe.

Thật giống một chú mèo đã no bụng.

Hai người nói chuyện, hay phần lớn thời gian là Chu Ngọc Thần kể chuyện, anh đang hứng chí bừng bừng nói xấu cấp trên của khoảng thời gian thực tập: “Hôm đếch nào tớ cũng bận bù đầu, mà cái người dẫn dắt tớ thì không thể chấp nhận được, việc quái gì cũng giao cho tớ, còn hắn chả làm gì cả!”

Lâm Giác Hiểu không đáp lời, chỉ làm một thính giả đồng cảm, những lúc mấu chốt mới an ủi Chu Ngọc Thần một hai câu.

Chu Ngọc Thần đang hăng máu, điện thoại trên bàn bỗng vang lên tiếng chuông, nghe rùng rợn như tiếng gọi lúc nửa đêm.

Anh liếc mắt nhìn tên người gọi, phút chốc xìu xuống.

Mặt Chu Ngọc Thần nhăn như đít khỉ, nhưng lúc nghe điện thoại lại tỏ ra rất tích cực: “A lô… À à… Không sao không sao, tôi ăn xong rồi, tôi sẽ về ngay.”

Vừa cúp điện thoại là Chu Ngọc Thần đã trở mặt, tốc độ còn nhanh hơn lật sách.

Anh chỉ điện thoại mắng mấy câu, nhưng rồi vẫn khoác áo khoác lên, đành chịu thôi, anh tạm biệt Lâm Giác Hiểu: “Phiền quá thể, tớ phải đi đây.”

Chu Ngọc Thần ngửi mùi ám trên áo mình, thở dài: “Chắc tớ phải tạt vào Shephora xin ít nước hoa.”

Lâm Giác Hiểu bị Chu Ngọc Thần chọc cười, anh giục anh ấy: “Cậu mau đi đi, càng sớm thì càng chóng xong việc.”

Chu Ngọc Thần vẫy tay với anh, rồi ngại ngùng chào Chu Kính Dã: “… Kính Dã, anh đi nhé, có chuyện gì thì gọi cho anh.”

Chu Ngọc Thần đi rồi nơi này yên tĩnh hẳn.

Nồi lẩu uyên ương vẫn đang sủi bọt, phần lẩu cay sôi lên sùng sục, bỗng nhiên Lâm Giác Hiểu cầm đũa gắp thức ăn chung lên, tìm gắp miếng thịt anh vừa thả vào bên phần lẩu ngọt. Anh không ăn, mà gắp cả vào bát cậu.

Hơi nóng cuồn cuộn phả lên mặt Lâm Giác Hiểu, anh nói: “Chắc em không ăn được cay nhỉ, anh thấy em không gắp bên phần lẩu cay, cũng không thêm gia vị cay vào bát.”

Cậu ngồi ở vị trí mát lành mà không biết từ bao giờ, chóp mũi đã xuất hiện một giọt mồ hôi, cậu khẽ lắc đầu: “Không ăn cay ạ.”

Sau đó câu chuyện biến thành Lâm Giác Hiểu liên tục gắp thức ăn cho cậu, Chu Kính Dã vốn không quá ưa mấy đồ ăn nóng, vậy mà chính cậu lại ăn tới bảy tám phần thức ăn trên mâm.

Lâm Giác Hiểu vươn vai đầy thỏa mãn, anh gọi nhân viên phục vụ tới thanh toán. Nhưng hóa đơn đã được Chu Ngọc Thần thanh toán trước từ bao giờ. Lâm Giác Hiểu không mấy bận tâm, có lẽ hai người là kiểu cậu mời tớ lần này thì lần sau tớ mời cậu, có qua có lại.

Bỗng nhiên Chu Kính Dã hỏi anh: “Anh thân với… anh kia lắm à?”

Cậu vẫn chưa quen việc gọi Ngọc Thần là anh trai.

Lâm Giác Hiểu không để ý, gật đầu: “Thân lắm, bọn anh quen nhau từ hồi tiểu học.”

Chu Kính Dã không nói gì nữa.

Cũng đúng, quan hệ hai người mà không tốt thì đâu có chuyện Lâm Giác Hiểu đồng ý chăm sóc cậu.

Ăn xong, hai người lại ngồi tàu điện về nhà, mừng ở chỗ đi giờ này ít người hơn hẳn. Dù rằng vẫn giống như ban nãy hết sạch chỗ ngồi, nhưng ít ra thì vẫn còn chỗ đứng.

Lâm Giác Hiểu đứng ở vị trí liên kết giữa các khoang, liêu xiêu nhận được tin nhắn của Chu Ngọc Thần.

Ngọc Thần: Giác Hiểu, xin lỗi nhé, đành phải nhờ cậu chăm sóc Chu Kính Dã.

Ngọc Thần: Tớ hỏi thăm rồi, thằng bé ít nói thôi chứ cũng ngoan lắm.

Ngọc Thần: Tớ cũng đã nghe ngóng bên Dục Quân, cấp ba ngày 15 tháng 8 đi học, sau đấy thì một tuần về nhà một ngày, sẽ không phiền cậu nhiều đâu.

Nhưng Lâm Giác Hiểu không hề cảm thấy phiền.

Chu Kính Dã đã lớn rồi, cậu có năng lực tự chăm sóc bản thân, chỉ là thêm một đôi đũa, thêm một người trong nhà thôi mà.

Xuân miên bất giác hiểu: Em ấy muốn ở nội trú?

Ngọc Thần: … Tớ chưa hỏi.

Ngọc Thần: Hồi trước nội trú, chắc bây giờ cũng vậy.

Xuân miên bất giác hiểu: Được, tớ biết rồi.

Chu Ngọc Thần đã nói vậy nhưng anh vẫn bồn chồn không yên, anh suy xét rồi hỏi cậu: “Kính Dã, em muốn ở nội trú không?”

Hôm nay ngày 9 tháng 8, mấy hôm nữa là ngày 15, còn phải báo trước với trường.

Chu Kính Dã vô thức đáp: “Thế nào cũng được ạ.”

Nhưng Lâm Giác Hiểu vẫn khuyên cậu: “Hay em cứ ở nhà đi, nhà anh gần trường, đi xe đạp chỉ tốn khoảng mười phút, sẽ không lỡ giờ tự học sáng với tối đâu.”

“…”

Chu Kính Dã đã lắc đầu từ chối, nhưng cậu vẫn nói thành lời: “Thôi, phiền anh lắm.”

Đã ăn nhờ ở đậu rồi, cậu cũng hiểu mình cần biết thân biết phận.

“Không sao, nếu em không muốn ở trường thì cứ nói với anh.” Đôi mày Lâm Giác Hiểu hơi nhíu lại, song lại lập tức giãn ra, hiền lành nói: “Em đừng nói phiền hay không phiền, anh đã đồng ý với Chu Ngọc Thần là sẽ chăm sóc em, em không cần phải cảm thấy như vậy.”

Chu Kính Dã chợt tỉnh ngộ.

Lâm Giác Hiểu dịu dàng săn sóc cậu là thế, mỉm cười tươi tắn là thế, đều là vì anh đã đồng ý với Chu Ngọc Thần.

Chu Kính Dã ậm ừ trong miệng: “Em ở trường quen rồi.”

Hai người về đến nhà đã gần tám giờ tối, việc đầu tiên Lâm Giác Hiểu làm là chạy vội đến bên Khang Khang, xem xem bé mèo còn chưa mọc đủ lông ấy thế nào.

Lâm Giác Hiểu ngồi khoanh chân trên nền nhà, cầm lấy bình sữa mèo anh mới pha đã vừa đủ độ ấm, bón cho bé mèo.

Mắt của bé mèo mới mở một nửa, vừa ngậm được đầu núm đã vội vàng hút sữa.

Lâm Giác Hiểu nhẹ nhàng ôm lấy nó, em là một bé mèo trắng rất xinh xắn, đôi mắt mới mở một nửa ấy có màu xanh lam.

Chu Kính Dã khẽ khàng lại gần, ngồi xổm bên cạnh Lâm Giác Hiểu, cậu đối diện với tầm mắt của mèo con, không nhịn được mà đưa tay nựng cằm nó.

Bàn tay cậu rất đẹp, gầy gầy xương xương, ngón tay thon dài, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Cậu không nói dối Lâm Giác Hiểu, cậu thật lòng thích động vật, nhất là với những đứa nhỏ xíu như thế này, cậu không có sức kháng cự.

Nhưng Chu Kính Dã vẫn gắng gượng duy trì vẻ ngoài lạnh lùng của mình, mặc cho bé mèo liếʍ đầu ngón tay cậu, ôm lấy ngón tay cậu mà gặm gặm cắn cắn. Khang Khang mới mọc răng, có cắn gặm cũng không đau.

Chu Kính Dã học theo Lâm Giác Hiểu ngồi bệt xuống đất, tò mò hỏi: “Nó mấy tuổi rồi ạ?”

Lâm Giác Hiểu cất bình sữa rỗng không mà Khang Khang vừa uống hết: “Chắc khoảng hai tuần tuổi.”

Lâm Giác Hiểu dùng đầu ngón tay xoa Khang Khang, lại vuốt lông Bình Bình vừa chạy tới, nhớ lại: “Mấy ngày trước, lúc tan làm, anh nhặt được nó trên đường về nhà, lúc đó nó lớn từng này thôi,” anh giơ tay, ánh mắt hiền dịu. “Nó nhỏ như thế, một mình nó nằm trong thùng các-tông, bị người ta bỏ lại ở vườn hoa.”

Khang Khang hít hít đầu ngón tay Chu Kính Dã, cậu hích nhẹ mũi nó.

Lâm Giác Hiểu đứng dậy, phủi quần áo, nhìn đồng hồ treo tường rồi nói với Chu Kính Dã: “Anh đi làm đây, em ở nhà…”

Ánh mắt anh dừng lại ở ngón tay đang trêu đùa Khang Khang của cậu, ngập ngừng mở lời: “Em có thể giúp anh chăm sóc nó không?”

Thấy Chu Kính Dã gật đầu, anh mới thở phào nói tiếp: “Cứ cách hai tiếng lại cho nó uống sữa một lần là được rồi. Phiền em quá.”

Lúc Chu Kính Dã chưa tới thì chỉ có mình anh cho nó ăn, đi làm cũng phải mang nó theo.

Lâm Giác Hiểu thay áo khoác, anh vẫy tay chào Chu Kính Dã: “Anh đi nhé, chắc mười hai giờ hơn anh về.”

“Anh… Giác Hiểu.”

Chu Kính Dã tự dưng gọi tên anh, anh ngạc nhiên quay lại thì thấy cậu con trai không được tự nhiên mà nói: “Anh làm nghề gì thế ạ?”

“Anh hả?” Lâm Giác Hiểu cười tươi hơn. “Anh em chưa nói à, anh là bác sĩ thú y.”

Bác sĩ thú y à…

Chu Kính Dã xoa lưng Khang Khang, mặt không cảm xúc, trong lòng thầm nghĩ:

Nghề này rất hợp với anh ấy, rất phù hợp với Lâm Giác Hiểu.

Hôm nay Lâm Giác Hiểu trực ban, may mà không có trường hợp nào khẩn cấp, chỉ có một vài người ôm thú cưng tới tiêm phòng, hoặc là nhặt được động vật bên đường nên tới làm kiểm tra tổng thể.

Anh kiên nhẫn dặn dò những điều quan trọng nhất khi nuôi thú cưng cho cô gái nọ, nói xong thì mệt mỏi vươn vai, chuẩn bị về nhà.

Hôm nay anh tan làm sớm hơn mọi ngày, về đến nhà anh đã quên mất chuyện nhà mình vừa có thêm một người, tới lúc anh nhìn thấy Chu Kính Dã đang nằm trên sô-pha, anh mới giật mình nhớ lại.

Sô-pha khá chật so với chiều cao của cậu, cậu phải gập đôi chân dài lại mới vừa, cánh tay có chiều rơi xuống chạm đất.

Cậu ngủ không ngon giấc, cặp lông mày lạnh lùng trên gương mặt chưa mấy trưởng thành hơi nhíu lại.

Bỗng có một khoảnh khắc.

Điện thoại Chu Kính Dã đặt trên bàn rung lên, là báo thức do cậu hẹn.

Cậu mở bừng hai mắt, việc đầu tiên cậu nghĩ tới không phải là tắt báo thức đi, mà là chộp lấy bình sữa đang rỗng không trên bàn.

Cứ như vậy, cậu nghe thấy tiếng cười nhẹ của Lâm Giác Hiểu mới lơ mơ tỉnh lại, tay phải cậu còn cầm bình sữa màu xanh lam, tóc tai bù xù vểnh ngược.

Chu Kính Dã: “…”

Lâm Giác Hiểu nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của cậu, ôm bụng cười ngất ở cửa ra vào.

Chu Kính Dã ấy à, chỉ là một cậu con trai bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp mà thôi.

Hết chương 4