Chương 35

Trước Thanh Minh, tiết trời đã ấm dần lại, ít nhất thì không phải ngày nào cũng cần mặc áo phao, từ trước đến nay Thanh minh ở Ninh Ba luôn mưa nhiều, không ào ạt mà liên miên không ngớt.

Lâm Giác Hiểu đã nhét một chiếc ô vào cặp sách của Chu Kính Dã từ sau hôm cậu dầm mưa. Theo lý thuyết thì hôm nay chiếc ô ấy phải được “đăng đài”, nhưng Lâm Giác Hiểu lại nói muốn tới đón cậu.

Vì thế, Chu Kính Dã lặng lẽ lấy ô ra khỏi cặp, nhét nó vào ngăn bàn bên cạnh, sau đó mới đeo cặp lên và rời khỏi lớp.

Mưa dày nhưng hạt nhỏ, bay lất phất như nghìn sợi lông vũ, đậu trên áo quần cũng không để lại dấu tích, chỉ đủ khiến mái tóc người trở nên âm ẩm dưới trời mưa.

Chiêu trò vụng về này cậu đã từng dùng một lần, nhưng cậu vẫn muốn thử lại một lần nữa.

Lâm Giác Hiểu che ô đứng ở cổng trường. Anh mặc áo hoodie, trông hoạt bát như vẫn đang trong thời đi học, màu xám của áo rất hợp với trời mưa giăng hiện giờ.

Anh ngạc nhiên khi thấy Chu Kính Dã lại chạy đầu trần tới. Lâm Giác Hiểu vươn tay, nghiêng ô che đỉnh đầu cho Chu Kính Dã.

Lâm Giác Hiểu bối rối hỏi: “Ô anh đưa em đâu rồi?”

Chu Kính Dã xách quai cặp trên khuỷu tay, nghe vậy thì nói ngay lý do mà mình đã chuẩn bị sẵn từ nãy: “Em cho bạn không mang ô mượn rồi, mưa nhỏ, em ướt một xíu cũng không sao.”

Lâm Giác Hiểu ngạc nhiên giây lát, với tính cách của em ấy chắc sẽ không chủ động cho ai mượn ô, có lẽ đã có bạn hỏi mượn.

Anh cười đáp: “Ra vậy, nhưng lần sau em có thể bảo bạn ấy đưa em ra đây.”

Tóc Chu Kính Dã hơi ẩm nước, Lâm Giác Hiểu nhẫn nại nhắc nhở: “Khoẻ đến mấy cũng sẽ bị cảm.”

Chu Kính Dã cúi đầu, cả người tản mác nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Cậu âm thầm nhích lại gần Lâm Giác Hiểu, ầm ừ nói vâng, sau lại hứa thêm: “Lần sau em sẽ không thế nữa.”

Hoặc là để sau tính, Chu Kính Dã thầm nghĩ.

Sau khi lên xe, cơn mưa ngày càng có xu hướng nặng hạt, Lâm Giác Hiểu mở tính năng gạt nước, cảm thán: “Cũng may lúc em tan học trời chưa mưa to, không có khi lại cảm thật ấy chứ.”

Chu Kính Dã chớp chớp mắt: “Không đâu, lâu lắm rồi em chưa bị cảm.”

“Đừng nói thế.” Lâm Giác Hiểu cười. “Xua ngay không xui.”

Chu Kính Dã rất nghe lời, mặt không cảm xúc phủi bỏ lời nói ban nãy.

Lâm Giác Hiểu tủm tỉm một lúc, lại hỏi: “Em sắp thi thử lần một rồi nhỉ?”

“Vâng.” Chu Kính Dã xoa ấn đường. “Sau Thanh minh một tuần bọn em thi.”

“Dạo này mệt không?” Anh cảm nhận được động tác nhỏ của Chu Kính Dã, lại thấy mình như đã biết mà vẫn cố hỏi, đành nói thẳng: “Anh để ít cà phê hoà tan ở nhà, không gượng thức được thì cứ pha mà uống.”

Chu Kính Dã nói: “Không sao, em thức được.”

Cậu thức khuya được, nhưng càng đến ngày thi Chu Kính Dã lại càng bồn chồn.

Cậu ngẩng đầu nhìn cửa sổ, mặt kính bị che phủ bởi hơi nước, không nhìn rõ khung cảnh bên ngoài. Dẫu vậy Chu Kính Dã vẫn cảm nhận được cái se lạnh của tiết Thanh minh.

Cậu chạm nhẹ đầu ngón tay lên cửa kính, Thanh minh năm nay cậu nhất định sẽ về thăm mẹ. Mẹ cậu là người gốc Hàng Châu, sau này mới theo bố cậu đến Ninh Ba.

Sau khi ly hôn, mẹ lại dẫn cậu về Hàng Châu, lá rụng về cội như một lẽ thường tình, tang lễ của mẹ cũng diễn ra ở Hàng Châu.

“Kính Dã.” Giọng Lâm Giác Hiểu nhẹ hơn tiếng mưa. “Thanh minh năm nay em muốn về không?”

Chu Kính Dã cụp mắt, thôi không nhìn bên ngoài nữa, quay sang nhìn sườn mặt Lâm Giác Hiểu: “Em muốn về.”

Lâm Giác Hiểu ngập ngừng, chợt anh nói: “Anh về cùng em nhé?”

Nhà anh có thói quen trước Thanh minh vài ngày sẽ lên thăm mộ, mấy hôm trước anh đã đi rồi, nên Thanh minh không về cũng không sao.

Chu Kính Dã ngẩn ra, vô thức hỏi ngược lại: “Được không ạ?”

“Anh đang hỏi em anh đi cùng được không mà.” Lâm Giác Hiểu nói. “Được không?”

Giọng Chu Kính Dã nghèn nghẹn nặng nề: “Được ạ.”

Cậu không giấu được cảm xúc trước Lâm Giác Hiểu, cậu nói tiếp: “Em muốn anh về cùng em.”

*

Lâm Giác Hiểu xin nghỉ ở bệnh viện, trước khi khởi hành anh phải lướt app mua vé tàu cao tốc mãi mới mua được hai vé đi Hàng Châu.

Hôm nay trời không mưa, nhưng âm u xám xịt.

Tàu cao tốc vẫn ồn ào như mọi ngày. Người thì mở Douyin loa ngoài, người thì nói điện thoại oang oang, người thì không dỗ được con cái, để nó gào khóc om sòm.

Lâm Giác Hiểu thích ứng nhanh với hoàn cảnh, anh nhường vị trí gần cửa sổ cho Chu Kính Dã, còn mình thì ngồi ở vị trí kế lối đi.

Thấy Chu Kính Dã cứ nhíu mày, anh hỏi: “Ồn lắm hả?”

Chu Kính Dã đội mũ lưỡi trai, vành mũ không kéo quá thấp, vẫn có thể thấy được đôi mắt cậu bên dưới vành mũ. Chu Kính Dã giãn chân đang nhăn tít lại, nói nhỏ: “Hơi hơi.”

Thường ngày cậu toàn đặt vé cách âm, không có vé cách âm thì mua vé thương gia hoặc hạng nhất, không gian sẽ bớt ồn ào hơn.

Hôm qua cậu còn học tới tối muộn, huyệt thái dương đã nhức từ trước giờ lại càng đau dữ dội.

*

Lâm Giác Hiểu nhìn thông tin đề trên vé: “Bốn mươi phút nữa sẽ tới nơi, nếu em buồn ngủ thì đeo tai nghe ngủ một lúc đi.”

Chu Kính Dã thật sự rất buồn ngủ, mí mắt lập tức khép lại, nhưng rất nhanh đã lại tỉnh giấc vì tiếng ồn.

Cậu lục tìm trong túi, lấy tai nghe ra đeo.

Chu Kính Dã điều chỉnh ghế ngả ra phía sau một chút, nhắm mắt lại tựa đầu lên kính cửa sổ, bỗng Lâm Giác Hiểu vỗ nhẹ vai cậu.

Lâm Giác Hiểu chạm rất nhẹ, giọng nói như kề sát bên tai cậu: “Em tựa lên vai anh mà chợp mắt, chốc nữa mà đập đầu vào cửa kính thì không hay.”

Chu Kính Dã tức khắc ngồi thẳng dậy, cậu mở tròn mắt, đầu óc mụ mị phút chốc tỉnh táo hẳn.

Miệng cậu khởi động nhanh hơn não: “Em nặng lắm đó.”

“Nặng đến mức nào chứ?” Lâm Giác Hiểu cười nói. “Không sao.”

Chu Kính Dã nghe theo tiếng lòng, chầm chầm ngả đầu vào vai anh, cậu cao hơn Lâm Giác Hiểu một chút, muốn ngả đầu còn phải cong eo.

Cậu không dám đè toàn bộ trọng lượng cơ thể mình lên người Lâm Giác Hiểu, chỉ dám tựa chút chút lên vai anh.

Hôm qua Lâm Giác Hiểu mới gội đầu, hương thơm dầu gội phảng phất quanh chóp mũi cậu.

Chu Kính Dã lặng yên hít một hơi, bỗng mờ mịt vì nhận ra một điều.

Cậu nghĩ, tại sao mình với anh đều dùng một loại dầu gội, thậm chí là cùng một chai dầu gội mà anh lại thơm đến thế.

Cậu “đau khổ” giả vờ ngủ suốt nửa tiếng, cảm nhận được Lâm Giác Hiểu đang lay vai gọi, cậu còn phải làm như mắt mình vẫn nhập nhèm vì mới ngủ dậy.

Chu Kính Dã dùng giọng mũi mơ màng hỏi: “Đến rồi hả anh?”

Tiếng Lâm Giác Hiểu vang lên gần hơn: “Sắp tới nơi rồi, em thu dọn đồ đạc đi.”

Nói là thu dọn thật ra cũng chẳng có nhiêu đồ, hai người họ mỗi người một balo, kịp thì về trong ngày, không kịp thì ở lại một tối.

“Tàu điện ngầm sắp tới bến Đông Hàng Châu, quý khách xuống bến vui lòng chuẩn bị.”

Ngay lúc ấy thông báo vang lên, Chu Kính Dã đứng dậy với tay lấy balo của hai người, Lâm Giác Hiểu nhận lấy đồ của mình, nói: “Đi thôi.”

Có khá nhiều người cùng xuống bến Hàng Châu, tàu cao tốc ngày Thanh minh chật kín, chẳng mấy chốc thang máy cũng đã đông nghẹt.

Chu Kính Dã đứng sóng vai với Lâm Giác Hiểu, thấy anh đang cúi đầu trả lời tin nhắn, cậu rất tự nhiên chống tay lên tay vịn phía anh.

Bến Hàng Châu đông người, hai anh em gọi taxi cho tiện di chuyển. Chu Kính Dã lên xe trước nói với chú tài xế: “Cho bọn cháu đi nghĩa trang Thành Dương.”

Xe lăn bánh trên con đường đông đúc chật kín xe cộ, Chu Kính Dã thẫn thờ nhìn khung cảnh quen thuộc bên ngoài.

Yết hầu cậu nhúc nhích, chợt có cảm giác không thể thở nổi, cứ như có tảng đá nặng trịch chèn ép lên trái tim cậu.

Càng đến gần nghĩa trang, tiếng hít thở của Chu Kính Dã lại càng thêm nặng nề.

Cậu vẫn tưởng mình đã vượt qua được nỗi đau ấy từ lâu, cậu tưởng mình sẽ không còn buồn như lúc trước, nhưng hóa ra lại không phải vậy, cậu vẫn thấy ngột ngạt khi phải đối diện trực tiếp với vết thương lòng một lần nữa.

Chu Kính Dã vốn đã ít nói, giờ lại càng trầm lặng.

Không biết vành mũ đã bị cậu kéo sụp xuống từ bao giờ, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt cùng đôi môi trắng bệch.

Lâm Giác Hiểu khẽ gọi cậu: “Kính Dã.”

Giọng nói anh ẩn chứa sự ấm áp, lại giống như đang niệm một thần chú thời xa xưa, đôi tay lạnh băng của Chu Kính Dã cuối cùng cũng đã ấm lại dần.

Cậu ậm ừ đáp lại: “Vâng.”

Chu Kính Dã như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, môi cậu mấp máy, buột miệng gọi tên anh: “Lâm… Lâm Giác Hiểu.”

Lâm Giác Hiểu nhận ra sự ỷ lại của Chu Kính Dã đối với anh, anh khẽ đáp: “Anh đây.”

Nếu như Chu Kính Dã chỉ có một mình, cậu sẽ không yếu đuối giống như hiện tại, nhưng vì có Lâm Giác Hiểu ở bên, cảm xúc của cậu bỗng trở nên không thể kiềm chế mà đột ngột trào dâng.

*

Khi xuống xe, môi Chu Kính Dã đã bớt nhợt nhạt, cậu đứng thẫn thờ ngoài nghĩa trang.

Không biết đây đã là lần thứ mấy cậu tới đây, khi đưa tang tới một lần, một thân một mình ở Hàng Châu tới nhiều lần, trước khi chuyển khỏi Hàng Châu lại tới một lần nữa.

Nhưng những lần đó chỉ có một mình cậu, còn hiện tại, cậu đã không còn cô đơn.

Thẫn thờ trong phút chốc, chẳng biết từ khi nào Lâm Giác Hiểu đã mua một bó hoa cúc trắng mộc mạc.

Anh đưa bó hoa cho Chu Kính Dã: “Tặng cho mẹ em một bó hoa đi.”

Chu Kính Dã cúi đầu nhìn lướt qua bó hoa, mấp máy môi: “Vâng.”

Nghĩa trang này mới được xây gần đây, không gian ảm đạm lạnh lẽo.

Chu Kính Dã dựa theo ký ức của mình bước qua bậc thang trắng và dài, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa trước một tấm ảnh.

Người phụ nữ trong ảnh rất xinh đẹp, lúc chụp ảnh cô nghiêm túc không cười, mái tóc dài chấm vai được chải chuốt gọn gàng.

Chu Kính Dã rất giống cô ấy, đôi mắt của hai người cứ như được đúc ra từ một khuôn, đều có nét sắc sảo tự nhiên, chỉ có điều nét sắc sảo ấy của Chu Kính Dã dường như vẫn chưa được mài giũa.

Cậu ngồi trước di ảnh, ngang tầm mắt với mẹ mình.

Người nhà mộ kế bên đang đốt tiền vàng, mùi giấy cháy tản ra trong không gian, tro tàn cuộn lên theo chiều gió, hình thành nên cột khói xám xịt gay mũi.

Làn khói ấy khiến sống mũi Chu Kính Dã cay cay.

Cậu quỳ một gối trên đất, rất lâu sau vẫn chưa đứng dậy.

Lâm Giác Hiểu đặt tay lên vai cậu, giọng anh vang lên từ phía xa, nhưng dường như cũng đang quẩn quanh bên cậu, tựa như biển lớn vỗ về.

“Kính Dã, mẹ hy vọng em luôn vui vẻ.”

Lâm Giác Hiểu ngồi xuống cùng cậu, nghiêng đầu nhìn thẳng Chu Kính Dã: “Anh cũng vậy.”

“Vượt qua nỗi đau và vui lên em.”

Hết chương 35