Chương 70: Nhị ca

Editor: Anh Anh

Sau khi ôm bắp đùi hoàng đế, chiếm được chỗ tốt cho Lư Tiềm, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An cũng không ở lại ngự thư phòng thêm nữa, bọn họ đều hiểu đạo lý hăng quá hoá dở, không có khả năng một lần giải quyết xong cho các huynh đệ thăng chức thành đại tướng biên cương, cho dù Hoàng đế có hồ đồ gấp mười lần thế này đi nữa thì cũng không thể đồng ý.

Nói vào câu nịnh nọt thỏa đáng, hai phu phu thấy tốt mới làm rời khỏi Ngự Thư Phòng, dắt tay nhau trở lại Thụy Khánh cung. Từ Yến Du đã không còn ở đây, tính thời gian thì chắc nàng còn chưa xuất cung, hẳn là ở chỗ Hạ Hầu Trác. Tóm lại Hạ Hầu Tuyên chỉ có trách nhiệm đưa nàng vào cung chứ không có trách nhiệm đưa nàng về, hắn chỉ muốn thừa dịp không có người ngoài tới chào hỏi Kỷ quý phi một câu..."Mẫu phi, chuyện Nhị ca nhờ cậy ngài."

Đây hiển nhiên không phải một lời "Dặn dò" bình thường, ý của Hạ Hầu Tuyên là... Nhờ Kỷ quý phi giúp một tay "Xử lý sạch" nhị hoàng tử Hạ Hầu Viên, đề phòng có biến.

"Ngươi nói nhẹ nhàng quá nhỉ!" Kỷ quý phi tức giận cười: "Nếu gϊếŧ một hoàng tử trong hoàng cung cũng đơn giản như thổi tắt một ngọn nến, chỉ hít thở một cái, thì tiểu tử ngươi làm gì có thể sống đến ngày hôm nay?!"

Lời này vừa nói ra, ba người có mặt đều ngẩn người, trong đó sắc mặt của Kỷ quý phi là thay đổi nhiều nhất, bà hoàn toàn không ngờ lúc tâm trạng mình đang khó chịu lại bật thốt ra những lời không suy nghĩ như vậy, vì thế ánh mắt bà lập tức lập lòe, không dám nhìn Hạ Hầu Tuyên nữa...

"Có lẽ người khác không làm được, nhưng mẫu phi thì nhất định có thể, nhi thần tin tưởng năng lực của ngài," Hạ Hầu Tuyên nhíu mày, cười như không cười nói: "Nếu mẫu phi sơ ý thất thủ, khiến bí mật lớn nhất của chúng ta bị bại lộ, nhi thần sẽ bất đắc dĩ làm ra những chuyện gì, ngay cả bản thân nhi thần cũng khó mà đoán trước được, càng sẽ không như sự mong đợi của ngài... Thế nên, kính xin mẫu phi để ý đến chuyện này nhiều hơn, đề phòng rắc rối có thể xuất hiện."

Nghe thấy Hạ Hầu Tuyên nói với mình bằng giọng điệu nửa uy hϊếp nửa ra lệnh, sắc mặt của Kỷ quý phi rất tệ, nhưng cuối cùng bà cũng không phát giận nữa, chỉ thu lại con mắt, gật đầu đáp: "Biết, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để xử lý chuyện này thỏa đáng."

... Kể từ ngày thái tử bức vua thoái vị, sau khi hai mẹ con xe rách lớp giấy cửa sổ giữa hai người, hướng gió giữa Hạ Hầu Tuyên và Kỷ thị đã hoàn toàn đảo ngược.

Trước kia là Hạ Hầu Tuyên sợ Kỷ thị làm hắn ngột ngạt, hát ngược giọng với hắn, thậm chí là làm hại hắn, vì vậy cho dù thái độ của Kỷ thị đối với Hạ Hầu Tuyên có tệ đến đâu, hắn cũng phải dỗ dành bà, cung phụng bà. Còn bây giờ thì sao? Phong thủy luân chuyển, ngược lại Kỷ thị phải cung phụng Hạ Hầu Tuyên: Trưởng công chúa và phò mã cùng mang quyền cao chức trọng, là lực lượng trung kiên của phe Tam hoàng tử, Kỷ thị nào dám làm mình làm mẩy với bọn họ? Chỉ cần có chút tin tức "Mẹ con bất hòa" truyền ra ngoài, đám cỏ đầu tường* trong triều đình nhất định sẽ đảo sang hướng khác. Vậy nên Kỷ thị không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhịn, nhịn đến một ngày "Thật sự thắng lợi".

*Cỏ đầu tường: Chỉ kẻ gió chiều nào xoay chiều ấy

Mà quan trọng hơn là, sau ngày hôm đó, Kỷ thị thật sự có hơi sợ tiểu nhi tử của mình... Đúng vậy, là sợ.

Phải biết, trước đó mặc dù năng lực của Hạ Hầu Tuyên càng lúc càng thịnh, đã sớm không còn là vật trong ao nữa, nhưng mà Kỷ thị vẫn cảm thấy cho dù người này có cao thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn là thằng nhãi con do bà sinh ra, hơn nữa từ khi ra đời đã bị bà nắm được nhược điểm lớn trong tay, chẳng lẽ còn có thể làm trái ý bà à? Dù sao cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, bất kể trong bụng châu chấu nhỏ có tâm tư gì, muốn nhảy đi đâu, thì cũng không thoát khỏi sự cảm ứng của châu chấu lớn là bà, cũng không thể thoát khỏi tính toán của bà được.

Cho đến khi Hạ Hầu Tuyên quả quyết từ chối trở thành Tam hoàng tử, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng nói hắn hoàn toàn có thể gϊếŧ chết Kỷ thị và Hạ Hầu Trác... Lúc này mới khiến Kỷ thị sợ hãi bừng tỉnh, trong lòng trống rỗng, ngay sau đó lại bị tâm trạng sợ sệt và chua xót lấp đầy...

Cuối cùng bà đã hoàn toàn tỉnh ngộ: Tầm mắt của tiểu nhi tử bà cao rộng hơn nhiều, lòng dạ cũng rộng hơn, sức mạnh còn lớn hơn bà, nếu thật sự tàn nhẫn thì không chừng có thể chọc thủng bầu trời, hoàn toàn không cùng một cấp bậc với bà. Nếu bà vẫn không thức thời như ngày trước, tiếp tục khiêu chiến sự nhẫn nại của Hạ Hầu Tuyên thì sớm muộn gì cũng xong đời!

Vậy nên, bây giờ Kỷ quý phi hoàn toàn không muốn trở mặt với Hạ Hầu Tuyên, về phần câu nói lẫy vừa rồi của bà, thật ra chỉ vì thói quen mà thôi, không phải cố ý...

Nhiều năm như vậy, Kỷ thị đã quen trút giận xuống Hạ Hầu Tuyên, ở trước mặt người khác, bà luôn mang dáng vẻ đoan trang, giả bộ hiền huệ hay từ ái ân cần; chỉ có trước mặt Hạ Hầu Tuyên, bà mới có thể muốn cay nghiệt thế nào thì cay nghiệt thế ấy, bản tính có bao nhiêu ích kỷ thì thể hiện bấy nhiêu, dù sao bà cũng chưa từng ôm bất kỳ mong đợi nào với tiểu nhi tử của mình, thậm chí còn hận hắn không chết sớm cho sạch sẽ, cần gì phải quan tâm trong lòng hắn có dễ chịu hay không?? Bản thân thoải mái là được rồi!

Kết quả bây giờ thì hay rồi, cái "Thói xấu" này rất khó thay đổi, không để ý một chút là lại "Xuất hiện" ngay. Trong khi Kỷ quý phi đang thầm ảo não, Hạ Hầu Tuyên đã dắt tay Tề Tĩnh An chuẩn bị rời đi... "Chờ đã...!" Kỷ quý phi gọi hắn lại, "Các ngươi không muốn biết tại sao lão Nhị lại muốn khuấy chuyện này lên à?"

"Hả? Xin lắng tai nghe." Hạ Hầu Tuyên vẫn có chút tò mò, dù sao nhìn Hạ Hầu Viên cũng không giống loại người ngu ngốc, nếu không bọn họ cũng sẽ không có một lần "Hợp tác vui vẻ" như vậy. Hơn nữa Hạ Hầu Tuyên tự thấy mình vẫn rất biết nhìn người, hắn thấy Hạ Hầu Viên là kẻ rất biết nhìn mặt gửi lời, cũng rất thông minh, tại sao càng về sau càng trở nên cố tình gây sự, liên tiếp ra chiêu ngầm, là hắn nhìn nhầm hả?

Có lẽ Kỷ quý phi muốn mượn chuyện Hạ Hầu Viên để phân tán sự chú ý của Hạ Hầu Tuyên, tiện thể cho qua việc không vui vừa rồi, vậy nên đã trình bày toàn bộ sự việc cực kỳ rõ ràng, không hề giấu diếm...

Trong buổi triều hội ngày hôm qua, Hoàng đế xử lý phản tặc, ban thưởng công thần, chỉ bỏ qua một mình nhị hoàng tử; nhưng thật ra trong lòng Hoàng đế vẫn đang trăn trở chuyện này, vì vậy sau đó ông đã dẫn theo một vài thân vệ và nội thị đi thăm nhị nhi tử của mình: Khi đó ông đã tỉnh táo hơn rất nhiều, quyết định phải làm rõ tiền căn hậu quả, hỏi rõ xem rốt cuộc tại sao Hạ Hầu Viên lại phản bội ông, không mất bình tĩnh nữa.

"Không ngờ lão Nhị lại nổi nóng, gào thét như kẻ điên, kiện trời tố đất, chọc điện hạ tức giận ngã ngửa, lại còn để đám thân vệ và nội thị đều nhìn thấy trò cười này, vài tên có chút lòng trung thành đã kể lại hết những lời điên khùng của hắn cho ta nghe..." Kỷ quý phi hơi nhếch khóe môi, lộ ra chút cảm xúc giễu cợt, khinh bỉ và coi thường, kể lại hết "Chuyện cười" của Nhị hoàng tử cho Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An nghe.

Lẳng lặng nghe Kỷ quý phi giải thích xong, cuối cùng Hạ Hầu Tuyên mới chợt hiểu: Thì ra từ nhỏ Hạ Hầu Viên đã có vấn đề tâm lý nghiêm trọng, cảm thấy trời cao đối xử với hắn quá bất công, khiến hắn cõng trên lưng một thân phận lúng túng đi tới thế giới này, cả đời đã định sẵn là một kẻ thấp hèn; nhất là sau khi ôm được bắp đùi hoàng đế, một mặt Hạ Hầu Viên hưởng thụ tình thương của cha đã lâu không có, mặc khác lại bị tâm thế thương hại và bồi thường của hoàng đế chọc vào lòng tự ái, cảm xúc oán hận phẫn nộ càng ngày càng tích tụ sâu hơn, vì vậy tư tưởng của hắn cũng ngày càng vặn vẹo, cuối cùng sinh ra ý tưởng cực đoan "Nếu ta đã xui xẻo thì phải để mọi người cùng xui xẻo theo"...

"Bắc Yến cài người nằm vùng vào trong Xu Mật Viện, sau khi lão Nhị được sủng ái thì không biết làm sao lại có liên hệ với bọn họ, tóm lại là hai bên quấy vào với nhau, giở mấy trò mánh khóe, khi ngươi còn ở biên giới Yến Ngụy chắc cũng đã nhận ra rồi chứ?" Kỷ quý phi che miệng, cố gắng kiềm chế nụ cười hả hê.

Hạ Hầu Tuyên gật đầu, bình tĩnh nói: "Trước đó ta cũng có hơi nghi ngờ nhị ca, nhưng lại cảm thấy hắn không cần thiết phải làm mấy chuyện như vậy, liên hệ với Yến tặc thì có lợi gì cho hắn ta? Dù sao thì hắn cũng là Ngụy hoàng tử, nếu như thật sự khiến Yến tặc xâm chiếm Đại Ngụy, chẳng lẽ đám hoàng tộc bọn chúng còn đối xử với hắn như người thân à? Coi thành nỗi ô nhục mới đúng... Bây giờ xem như ta đã hiểu, thật ra hắn đều căm hận Đại Ngụy và Bắc Yến như nhau, vậy nên hắn ước gì có thể nhìn thấy hai nước chiến hỏa rào rạt, đánh đến mức máu chảy thành sông, sinh linh đồ thán, khiến tất cả mọi người đều đau khổ hắn mới hài lòng."

"Đầu óc hắn đúng là có bệnh!" Kỷ quý phi đưa ra câu tổng kết như đinh chém sắt, sau đó liền phất tay nói: "Được rồi, tóm lại ta sẽ giải quyết hắn, cho dù không phải vì ngươi, thì loại người hại người hại mình này cũng tuyệt đối không thể lưu lại!"

Hạ Hầu Tuyên cười hiểu rõ, trong lòng hắn biết thật ra Kỷ quý phi khơi lên chủ đề Hạ Hầu Viên là để tạo bầu không khí "Cùng chung mối thù" xoa dịu không khí giữa bọn họ, thật sự thì một chiêu này rất hữu hiệu, lúc này hắn cũng đồng ý với đánh giá của Kỷ quý phi đối với Hạ Hầu Viên, liền dắt lừa xuống dốc phụ họa theo vài câu... Cuối cùng hai bên chia tay trong cảnh tượng tương đối hài hòa.

"Nghĩ gì thế, mặt vẫn cứ nhăn lại không nói gì cả." Sau khi ra khỏi Thụy Khánh cung, Hạ Hầu Tuyên tiện đường dắt Tề Tĩnh An đi vòng qua Ngự Hoa Viên, hai người vừa dạo vừa đi về phía cửa cung, dù sao hiện tại vẫn còn sớm, làm một buổi hẹn hò nho nhỏ cũng rất hợp lý. Nhưng ở thời điểm nên thả lỏng này, sao vẻ mặt của phò mã lại vẫn rất nghiêm túc như vậy?

Hạ Hầu Tuyên đưa tay chọc chọc lúm đồng tiền trên mặt Tề Tĩnh An, có hơi buồn bực... Rõ ràng hôm nay bọn họ rất suôn sẻ, trước thêm tường chắn cho Kỷ quý phi, lại đòi chức quan với Hoàng đế, còn tháo gỡ nghi ngờ trước kia, cũng giao nhiệm vụ "Giải quyết" Hạ Hầu Viên cho Kỷ quý phi làm... Tất cả đều rất tốt mà, vậy hắn còn gì phải buồn phiền nữa đây?

"Ta đang suy nghĩ vài câu mẫu phi nói sau đó, nhị ca vừa khóc vừa cười nói hắn thà làm một công chúa bốc đồng, cũng không muốn trở thành một hoàng tử không có gì không có hi vọng..." Tề Tĩnh An mang vẻ mặt phức tạp nói: "Mẫu phi chỉ xem những lời đó của Nhị ca như trò cười khùng điên, nhưng ta lại cảm thấy rất xúc động, chẳng lẽ vì ta đa cảm hơn mẫu phi à?"

Hạ Hầu Tuyên khẽ cười nói: "Đúng thế, ngươi dịu dàng hơn mẫu phi ta nhiều!"

Nét mặt Tề Tĩnh An nặng nề, dùng khuỷu tay khẽ đẩy Hạ Hầu Tuyên một cái, "Ta đang nói chuyện nghiêm túc, ngươi có thể đứng đắn một chút không vậy?"

"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện đứng đắn." Nói xong, Hạ Hầu Tuyên thu nụ cười lại, nhỏ giọng nói: "Xúc động à, ta cũng có, ý của nhị ca rõ ràng là hâm mộ ta, nhưng thực tế thì tình cảnh của ta còn be bét hơn cả hắn! Nếu như ta trở thành hắn thì tốt hơn biết bao nhiêu? Làm một vương gia tiêu dao nhàn tản không tranh đua, cả đời thoải mái khoan khoái, cưới mười bảy mười tám người vợ xinh đẹp, sinh bảy mươi tám mươi đứa con..."

"Này này!" Tề Tĩnh An ngắt lời: "Ngươi càng nói càng quá mức, lại không đứng đắn rồi!"

"Sao lại không đứng đắn chứ, ta đây nói lời thật mà," Hạ Hầu Tuyên sờ sờ lỗ mũi, khẽ cười nói: "Nếu ta thật sự là một hoàng tử Đại Ngụy mang theo huyết thống Bắc Yến, thì sẽ không có duyên phận với ngươi. Nếu vậy thì kiểu gì ta cũng phải cưới mười bảy mười tám người vợ đẹp, mới có thể miễn cưỡng bù đắp lại một mình ngươi nhỉ?"

Tề Tĩnh An vừa bực mình vừa buồn cười, "Sao bằng nhau được, mười bảy mươi tám người vợ đẹp có thể sinh bảy mươi tám mươi đứa con, ta thì một đứa cũng không sinh được..." Cười một lát, hắn dừng lại suy nghĩ một chút, không khỏi nhíu mày, lẩm bẩm nói: "Kỳ lạ, cả nhà ngươi đều không có ai bình thường, độc một mình ngươi tình cảnh be bét nhất, ngược lại lại bình thường nhất..."

Tác giả có lời muốn nói: Thật ra nhị ca có nhân cách phản xã hội.... →_→ Nhưng mà đại BOSS hắc hóa không phải ai cũng có thể làm, vẫn nên làm bia đỡ đạn đi ~