Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trộm Long Tráo Phượng

Chương 60: Đột tử

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Anh Anh

Nghe người yêu nói ngày mai lập tức rời kinh, Tề Tĩnh An hài lòng "Ừ" một tiếng, đôi mắt to híp lại thành hình bán nguyệt, rồi sau đó... Hắn cọ cọ vào l*иg ngực người yêu, rơi vào trạng thái nửa mê nửa tính.

Vốn Hạ Hầu Tuyên còn muốn hỏi hắn đám huynh đệ nói những gì, làm những gì, nhưng thấy dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ này của Tề Tĩnh An, mí trên mí dưới dính vào nhau, hiển nhiên là đã bị đám huynh đệ cùng cha khác mẹ của hắn "Giày xéo" ác cỡ nào, Hạ Hầu Tuyên nhất thời cảm thấy tim mình mềm nhũn, suy nghĩ gì cũng biến mất, một tay ôm ngang Tề Tĩnh An lên, bế hắn tới phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai người ôm nhau ngủ một giấc đến tận trời sáng.

Buổi sáng hôm sau, phu phu hai người chậm rãi tỉnh dậy, chàng chàng thϊếp thϊếp sửa soạn xong xuôi, đang định dắt tay nhau đi chào tạm biệt Hoàng đế, thì người trong cung tới, đúng lúc đυ.ng phải bọn họ ở tiền viện phủ phò mã...

"Vương tổng quản?" Người tới vừa hay là người quen của Hạ Hầu Tuyên, lão thái giám này mấy năm nay thu được không ít chỗ tốt từ công chúa điện hạ, cũng bí mật truyền cho hắn không ít tin tức hữu dụng, nói tóm lại hai bên hợp tác vui vẻ, ngay cả Tề Tĩnh An cũng có ấn tượng không tồi với vị Vương tổng quản này, vậy nên thái độ của hai phu phu bọn họ đều rất thân thiện, cười hỏi: "Là phụ hoàng cho ngươi đến truyền chúng ta vào cung à?"

Nhưng trên mặt Vương tổng quản không hề có ý cười, cả khuôn mặt đều cứng đờ, giống như bôi sáp. Ông gật đầu một cái, sau đó gấp gáp nói: "Công chúa điện hạ, Phò Mã, mau theo chúng ta vào cung, bệ hạ đang chờ." Ông nói xong thì vung phất trần, xoay người bước hai bước, lại quay đầu cảm khái một câu: "Xảy ra chuyện lớn..."

Hạ Hầu Tuyên vốn đã cảm thấy có chút không đúng, nghe vậy bước chân hơi dừng lại, trong lòng rét lạnh, hỏi ngược lại: "Chuyện lớn gì?" Đầu óc hắn xoay chuyển rất nhanh, lập tức có đủ loại suy đoán không tốt, vô thức siết chặt tay Tề Tĩnh An.

Vương tổng quản mang vẻ mặt phức tạp dừng lại chốc lát, mới thở dài một cái: "Là Tứ điện hạ xảy ra chuyện, ngay tại đêm qua... Tứ điện hạ đột tử!"

"...!"

Xe ngựa lộc cộc, chở công chúa và phò mã mang sắc mặt nặng nề gấp gáp chạy về phía hoàng cung.

"Hôm qua năm huynh đệ của ngươi túm ta đến Nam Uyển tụ tập, lúc đầu tất cả mọi người còn chưa thả lỏng, thái tử đại ca liền gọi đào kép tới biểu diễn, chúng ta vừa xem vừa nói chuyện phiếm, bầu không khí dần dần nóng lên. Sau đó mọi người bắt đầu ăn ăn uống uống, ăn no thì chơi giải đố, ném thẻ vào bình rượu, làm thơ hát từ, uống rượu với nhau, hoạt động chủ yếu nhất là lôi ta ra trêu đùa, nói vài chuyện ngớ ngẩn... Đến tận sau canh hai, mọi người mới say sưa giải tán, tất cả trở về ổ của mình."

Tề Tĩnh An cẩn thận nhớ lại từng chi tiết đêm qua, cố gắng tìm ra chút đầu mối, nhưng chẳng dễ dàng như vậy... "Trong ấn tượng của ta, Tứ đệ cũng không có gì bất thường, ngược lại rất hoạt bát, thích thể hiện, hắn làm khoảng mười bài thơ ngay tại chỗ, còn viết một yến phú từ ngữ trau chuốt hoa lệ, trình độ văn học hoàn toàn vượt qua ta, nhờ vào đó mà chuốc cho ta rất nhiều rượu..."

"Tứ đệ từ nhỏ đã bị Từ quý phi nuôi thành kiểu tính cách khoa trương kiêu ngạo không chịu thua, theo như ngươi nói, biểu hiện ngày hôm qua của hắn ngược lại cực kỳ bình thường." Hạ Hầu Tuyên trầm ngâm nói.

Tề Tĩnh An gật đầu, "Biểu hiện của bốn vị điện hạ khác cũng rất bình thường, cơ bản phù hợp với giới thiệu trước kia của ngươi... Thái tử đại ca chủ trì đại cuộc, vừa không trêu chọc ta, còn rất chăm sóc Ngũ đệ, rất có phong thái của huynh trưởng; nhị ca thì giữ đạo trung dung, làm cái gì cũng không cố giành nổi bật, nhưng lúc cần cũng rất tích cực, tất cả hoạt động đều có thua có thắng, rượu cũng uống không ít, hơn nữa trên mặt vẫn luôn tươi cười, khi trêu ghẹo ta thì lời hai liên tục tuôn ra, rất biết điều chỉnh bầu không khí; Tam ca thì nhìn có vẻ hơi rầu rĩ, nhưng lúc rót rượu cho ta thì không qua loa tí nào, hận không thể chuốc cho ta nằm sấp xuống, nói tới nói lui cũng không có chút khách sáo nào, để ta nghe ra được chút giễu cợt; Ngũ đệ tuy còn nhỏ tuổi, lại là một cao thủ giải đố, hơn nữa hắn còn không cần phải uống rượu, ngược lại chuốc sạch đám ca ca chúng ta..."

Hạ Hầu Tuyên nghe Tề Tĩnh An kể lại biểu hiện của từng người, nhất thời thật sự không tìm ra được manh mối gì.

Lại nghĩ đến hai phu phu bọn họ vốn sẽ phóng khoáng rời kinh, tự do sảnh cánh bay lên trời, kết quả lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, đôi cánh bị xích lại, lấy tính tình trầm ổn của Hạ Hầu Tuyên mà trong lòng cũng không khỏi sinh ra chút nóng nảy và ức chế.

Nhưng thấy trên mặt Tề Tĩnh An vẫn còn vương nét sầu lo và tiếc nuối, nhưng cũng lộ ra chút mệt mỏi khó che giấu, Hạ Hầu Tuyên cố nén tâm trạng phiền nhiễu xuống, nhẹ giọng trấn an: "Được rồi Tĩnh An, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều nữa, bây giờ còn chưa biết nguyên nhân cái chết của Tứ đệ, có thể phân tích ra được gì chứ? Tất cả cứ để gặp phụ hoàng rồi hãy nói, đến lúc đó tùy cơ ứng biến, tóm lại Tứ đệ cũng không phải do chúng ta làm hại, ai cũng đừng hòng dính líu đến chúng ta."

Tề Tĩnh An thở dài bất đắc dĩ, cười khổ nói: "Tứ đệ chết vào ngày ngươi về thăm cha mẹ, hơn nữa còn là chuyện xảy ra sau khi chúng ta tham gia yến tiệc, chúng ta có thể dễ dàng phủi sạch quan hệ trong đó được à? Ít nhất thì cũng dính vào cái đánh giá 'Hôn sự không lành' rồi."

... Tứ hoàng tử lại chết một cách "Trùng hợp" như vậy, xác xuất phải thấp đến mức nào? Chỉ cần có hắc thủ đứng sau, vậy thì nhìn một cách đơn thuần, hắn chọn động thủ vào ngày này hiển nhiên là muốn dính dáng đến công chúa và phò mã vừa thành thân: Tề Tĩnh An sắp đến Ninh Kinh nhận chức giám chính sứ, còn Hạ Hầu Tuyên đã cầm trong tay nửa mảnh hồ phù phó soái binh mã, không biết đã làm bao nhiêu người gai mắt, lại càng không biết có bao nhiêu người muốn chơi trò một mũi tên bắn trúng hai con chim trên người họ...

"Hừ, hôn sự của chúng ta rất may mắn!" Ánh mắt Hạ Hầu Tuyên nghiêm nghị, "Ngược lại ta muốn xem xem ai gây ra việc này trong những ngày an nhàn của chúng ta, xem ta có gϊếŧ chết hắn không!"

Trong hoàng cung, bầu không khí lúc này đang cực kỳ nặng nề. Hoàng đế ngồi ở ngự tọa trên cao, cau mày quét mắt nhìn đám đông phía dưới... Nhóm phi tần đều đến đông đủ, rối rít nắm khăn tay khóc khẽ; Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử và Ngũ Hoàng Tử đêm qua cũng ở trong cung, hiện tại đang xếp hàng gạt lệ... Từng người đều tỏ ra rất đau buồn nhưng cũng thản nhiên, chỉ có sự tiếc nuối thương cảm mà không lộ ra một chút chột dạ nào, nhưng Hoàng đế cũng hiểu, người sống lâu trong hậu cung, nào có ai không có chút kỹ năng diễn suất chứ?

Hoàng đế trầm tư, không nói một lời.

Vốn dĩ, theo lẽ thường, Hoàng đế không nói lời nào, tất cả mọi người đều phải nín thở im lặng. Nhưng lúc này lại có một ngoại lệ:

"Con trai của ta! Tâm can bảo bối của ta... Rốt cuộc là ai đã hại con, mẫu phi nhất định sẽ ăn thịt uống máu hắn!" Hoàng đế suy tư bao lâu, Từ quý phi gào khóc bấy lâu, bà ngồi liệt trên mặt đất, vừa đau đớn muốn chết, vừa hùng hùng hổ hổ, giống như đã hoàn toàn không đếm xỉa gì đến nữa, không thèm để ý đến lễ nghi quy củ.

Vậy nhưng Hoàng đế cũng không quát Từ quý phi dừng lại, mặc kệ bà than khóc như vậy, có lẽ muốn nhân cơ hội này nhìn phản ứng của mọi người chăng? Hoặc có thể... Muốn nhìn Từ quý phi la lối om sòm bêu xấu?

"Trưởng công chúa đến... Tề phò mã đến..." Đúng lúc này, giọng nói the thé của nội thị truyền từ ngoài điện vào, làm mọi người giật mình.

Dưới sự hướng dẫn của Vương tổng quản, Hạ Hầu Tuyên và Tề Tĩnh An sóng vai vào điện, hành lễ với Hoàng đế, vẻ mặt hai người đều mang bốn phần khϊếp sợ cộng thêm sáu phần đau xót, rất tiêu chuẩn, cũng rất có "Tướng phu thê".

Cuối cùng Hoàng đế cũng mở miệng, nói một tiếng "Miễn lễ bình thân", ra hiệu cho công chúa và phò mã đến đứng cùng với các hoàng tử, sau đó lại không nói gì nữa.

Cho dù là ai cũng đều nhìn ra, Hoàng đế muốn đợi mọi người đến đông đủ mới bắt đầu nói gì đó, nhưng thái tử điện hạ lại chậm chạp không tới.

Thời gian trôi qua, chân mày hoàng đế nhíu chặt hơn, ngay cả Từ quý phi cũng đã khóc mệt, tiếng gào khóc càng ngày càng nhỏ, bầu không khí trong điện càng ngày càng đông cứng lại...

"Vương Bàn Bàn, ngươi đến phủ thái tử xem có chuyện gì xảy ra, rốt cuộc là Trương Bàn Bàn không truyền khẩu dụ của ta tới, hay vì nguyên nhân nào đó... Mà Thái tử lại dám từ chối vào cung?!" Đợi thêm khoảng hai khắc, Hoàng đế không nhịn được nữa, ông đen mặt phái Vương tổng quản mới đưa công chúa phò mã trở lại phục lệnh ra ngoài, sau đó phất mạnh tay áo, quét ly trà bên cạnh xuống đất, phát ra một tiếng "Keng" rõ ràng.

"Lúc nãy thái y có nói cho trẫm, lão Tứ bị hạ độc chết!"

Sau khi Vương tổng quản chạy chậm ra khỏi điện, Hoàng đế mới mở miệng phun ra một tin tức kinh thiên động địa, nhất thời trong điện liên tục vang lên tiếng hít khí, còn Từ quý phi thì như cắn thuốc lắc, gào khóc lớn hơn cả lúc trước.

"Đêm qua sau khi Lão Tứ trở về tẩm cung từ Nam Uyển, uống một chén canh giải rượu trước khi đi ngủ, nhưng đến sáng ngày hôm nay thì cả người đã lạnh toát! Độc được hạ trong canh giải rượu một cách quang minh chính đại, điều tra thì biết, người hạ độc chính là nội thị thân cận của hắn, nhân chứng vật chứng đều có, dấu vết hoàn toàn không bị xóa đi!"

Nói tới đây, Hoàng đế lại tức giận ném thêm một ly trà... "Tặc tử... Thật là to gan!"

Giờ thì mọi người đều đã hiểu, thật ra Hoàng đế cũng không quá đau xót vì con trai mình bị hại chết, mà càng quan tâm đến kẻ chủ mưu liều lĩnh đằng sau hơn... Hạ độc một cách công khai như thế, là đang đặt Hoàng đẻ ở chỗ nào?!

Trên thực tế, nói một cách phũ phàng thì, lòng kiêng kỵ của Hoàng đế đối với Từ thừa tướng càng ngày càng nặng, ông cũng đã "Ghét ai ghét cả tông ti họ hàng" với Tứ hoàng tử từ lâu, căn bản không còn sót lại bao nhiêu tình phụ tử... Nếu việc Tứ hoàng tử chết bất đắc kỳ tử là một âm mưu được sắp xếp tỉ mỉ, có lẽ tra tới tra lui tra đến cuối cùng có thể cũng không giải quyết được gì!

Nhưng mà đây còn không được tính là một vụ mưu sát, bởi vì hoàn toàn không có "Mưu" gì ở đây cả, chỉ đi thẳng về thẳng mua chuộc được nội thị, hạ độc gϊếŧ người... Chỉ có hai bước như vậy! Gọn gàng dứt khoát khiến người ta phải giận sôi!

"Hơn nữa tên nội thị hạ độc đã cung khai..." Vẻ mặt Hoàng đế khó lường, "Hắn nói, là Thụy phi chỉ thị cho hắn làm chuyện này!"

"A!" "Trời ạ!"

Kèm theo tiếng kinh hô của mọi người và tiếng thét chói tai của Từ quý phi, Thụy phi "Bộp" một tiếng quỳ mạnh xuống, nước mắt lập tức chảy đầy mặt... "Oan uổng quá! Thần thϊếp tuyệt đối không có lá gan như vậy, chỉ trời thề độc tuyệt không làm ra chuyện như vậy, cầu xin bệ hạ minh giám!"

"Hừ, đương nhiên trẫm không cả tin như vậy..." Hoàng đế cười lạnh một tiếng, người có hiềm nghi nhất lúc này hiển nhiên là thái tử, ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra!

Vậy nhưng đúng lúc này, một thái giám trung niên lảo đảo vọt vào điện..."Bệ, bệ hạ!"

"Trương Bàn Bàn?" Hoàng đế đứng bật dậy, đang định trút bỏ nghi vấn và lửa giận trong lòng ra, thì thái giám họ Trương kia lại giành nói trước: "Không xong bệ hạ, thái tử điện hạ, hắn cũng... Đột tử rồi!"

Tác giả có lời muốn nói: Một chương có vẻ ngắn nhưng chứa rất nhiều nội dung... Vốn viết 5K chữ nhưng lại ngại dài dòng quá nên xóa đi 2K... _(:з" ∠)_

Bước ngoặt thần kỳ này không ai đoán ra được đúng không hê hê hê =w=
« Chương TrướcChương Tiếp »