Chương 71: Kết thúc

"Ầy, có gì to tát chứ." Hạ Tác Chu lập tức đáp ứng, đồng thời kéo Tiểu Phượng hoàng còn định tiếp tục rảo bước trên boong tàu cứng rắn ôm vào trong khoang, "Chúng ta dùng bữa trước, cơm nước xong xuôi em muốn làm gì cũng được."

Tâm tình Phương Y Trì chưa hoàn toàn ổn định, cậu nghe lời đi theo Hạ Lục gia, ngồi trên bàn động đũa hai phát--- lần thứ nhất, gắp miếng gà hầm đến mềm nhừ vào bát Hạ Tác Chu; lần thứ hai hạ đũa, và và mấy hạt cơm trắng trong bát canh gà vào miệng.

Hạ Tác Chu trông mà đau đầu: "Không hợp khẩu vị sao?"

Cậu nhẹ giọng trả lời: "Không có khẩu vị."

"Đừng nói không có khẩu vị." Hạ Lục gia nóng nảy, bưng bát kề sát miệng Phương Y Trì: "Muốn tôi bón sao?"

Lớn chừng nào rồi, sao có thể muốn bón? Phương Y Trì nghiêng đầu tránh, né hai cái liền nổi tâm tư đùa giỡn, cười híp mắt đứng dậy, nằm trên lưng Hạ Tác Chu đung đưa cái chân nhỏ.

"Phương Y Trì, tôi không đùa em đâu nhé." Hạ Tác Chu tay cầm bát, lưng cõng đứa nhóc Tiểu Phượng hoàng, gấp đến độ sứt đầu mẻ trán: "Ngoan nào, mau ăn cơm thôi."

Hạ Lục gia vừa nói, vừa múc thêm ít canh gà vào bát cơm trắng, "Mềm lắm mà, nào ăn chút."

Phương Y Trì thật sự không có khẩu vị, nhưng cậu không đành lòng nhìn Hạ Tác Chu lo lắng, đành ngoan ngoãn ngồi xuống dùng cơm.

Ngồi một hồi, trừ nhấp canh thì chính là nghẹn ngào nơi cổ họng. Còn chưa ăn được hai miếng, Hạ Tác Chu đã không nỡ lòng nào, "Được rồi, không ăn thì không ăn, uống chút canh thôi vậy."

Không cần ăn cơm, cậu bèn cao hứng uống nửa bát nước, tiếp đó lại nằm ườn trên lưng Hạ Tác Chu, ngân nga đoạn hí khúc ngày xưa học được, cặp mắt lấp lánh ngắm nhìn Lục gia dùng bữa.

Hạ Tác Chu lúc ăn cơm rất có phong phạm quân nhân, mạnh mẽ vang dội, hai ba cái là hết, nhưng tư thái lại vô cùng văn nhã, chỉ là tận trong xương tủy có chút ý vị gì đó rất ư là thổ phỉ, trước kia Tiểu Phượng hoàng nhìn không ra, hôm nay muốn không nhìn ra cũng khó.

"Tiên sinh, có phải ngài vừa mới trở về Phương gia không?"

"Ừ." Hạ Tác Chu không muốn giấu cậu, "Sợ bẩn tay em, đừng nghĩ ngợi nhiều."

Phương Y Trì rũ mắt, đem gò má dán lên gáy Hạ Lục gia: "Cảm ơn."

"Nói gì vậy hả?" Hạ Tác Chu nghe được, lông mày liền xoắn lại, buông đũa: "Với chồng em mà còn nói cảm ơn?"

Cậu không ngẩng đầu, tiếp tục dùng gò má cọ cọ lên gáy Hạ Tác Chu, vì vậy Hạ Lục gia đành tự mình thuận khí, nhặt đũa lên, xoay người ôm lấy Tiểu Phượng hoàng: "Được, bây giờ em có thể ồn ào với tôi rồi đấy."

Tuy nhiên công cuộc náo loạn của Phương Y Trì không chỉ có một lần như vậy.

Chờ bọn họ xuống thuyền, ngồi xe lửa trở về Bắc Bình, Hạ Tác Chu trực tiếp mang Tiểu Phượng hoàng dọn đến tứ hợp viện đã mua trước đó.

Phương Y Trì sớm phân phó người làm dọn dẹp, lúc này những đồ dùng phải có đều được bố trí đủ cả, giường là mới mua từ cửa tiệm về, chăn cũng vừa mới giặt giũ thơm tho phơi nắng cẩn thận. Cậu vào cửa xong liền mệt đến chịu hết nổi, xiêu xiêu vẹo vẹo, đạp rơi tất, nhảy lên giường ôm chăn mơ màng.

Hạ Tác Chu bị Phương Y Trì giày vò một đường, chỉ mong cậu ngủ nhiều thêm chút, tránh cho cơ thể yếu mệt, hiện tại không dám thở mạnh, rón rén đóng cửa, gọi Vạn Lộc tới, bảo y về Hạ trạch báo tin, nói thời tiết ngày càng ấm, hai người bọn họ ra ngoài nghỉ dưỡng trước.

"Lão gia tử không đồng ý thì làm sao?" Vạn Lộc chần chờ chốc lát, bất chấp nói liều: "Lục gia, hay ngài tự về nói đi."

Hạ Tác Chu giơ chân đạp tới, cười mắng: "Trông cái đức hạnh của cậu kìa."

"...Cứ yên tâm đi đi, tôi đã đánh điện báo cho Tứ ca trước rồi, người nhà đều đã biết tôi không trở lại."

Vạn Lộc lúc này mới an lòng, lanh lẹ chạy đi.

"Lúc trở lại nhớ qua Đạo Hương thôn một chuyến."

"Đã rõ!" Vạn Lộc không quay đầu lại đáp, "Tiểu gia thích ăn gì tôi nhớ hết rồi, không thiếu được!"

Tiếng hò hét ầm ĩ ngoài sân giờ mới an tĩnh trở lại.

Hạ Tác Chu đứng ngoài hành lang, hưởng thụ bình yên đã lâu mới có, vừa mới chuẩn bị về phòng, liền thấy Hải Đông Thanh phần phật bay lên mái hiên.

Luyện ưng rất tốt, trung thành, bay bao xa cũng có thể tìm về với chủ.

"Quên mất sói con của Tiểu Phượng hoàng rồi." Hạ Tác Chu nhìn chằm chằm Hải Đông Thanh, lẩm bẩm: "Hỏng thật, lớn thêm chút cũng chẳng giống chó nữa."

Nói không chừng sau này còn phải trộm một con chó cún về cho Phương Y Trì, nếu không dã tính của con sói kia mà không tiêu biến, sẽ dễ dàng làm tổn thương người.

Chuyện vặt phải lo chồng chất, Hạ Tác Chu bận rộn nửa ngày, bận tâm nhất vẫn là con phượng hoàng nhỏ nhà hắn.

Phương Y Trì yên tĩnh nghỉ ngơi trong tứ hợp viện chừng hai ngày, ngủ no nê, bắt đầu chạy nhảy tung tăng bên ngoài, dù sao cậu cũng vừa mới mang thai một tháng, bụng không lộ rõ, ngoại trừ đau hông đôi chút, còn lại không có phản ứng gì quá đặc biệt.

Bây giờ cậu cũng có sản nghiệp rồi--- tiệm cơm Bình An làm ăn buôn bán thuận lợi lắm đó!

Phương Y Trì chạy đến tiệm cơm, tìm A Thanh một chút, lúc trở về còn ghé qua Thụy Phúc Tường, thử y phục, lại mua thêm hai bó vải mới.

Cậu thì thong thả dạo chơi, còn Hạ Tác Chu thì đang lo gần chết.

Hạ Lục gia trở về từ Bộ Tư lệnh, còn chưa vào nhà đã chăm chăm đi tìm Phương Y Trì, nhìn từ trong ra ngoài đều không thấy bóng người đâu, cũng không thấy Vạn Phúc Vạn Lộc, ngay cả cảnh vệ viên cũng chẳng còn dư lại mấy mống, thiếu chút nữa bị sợ đến mức điều binh tìm người, kết quả tận lúc trời tối đen, con phượng hoàng to gan này mới lóc ca lóc cóc ôm quần áo trở về, gặp mặt cũng không giải thích, chui tọt luôn vào phòng ngủ.

Lần này thật sự chọc cho Hạ Tác Chu tức điên, xách cổ tay Phương Y Trì lôi thẳng lên giường.

Mà cậu bây giờ không sợ nhất chính là Hạ Lục gia, bèn cười hì hì lủi vào trong chăn: "Gia pháp hở? Tới luôn nào."

Hạ Tác Chu nào dám thật sự thi hành gia pháp, kìm nén đến ho khan hai tiếng, chốc lát chợt cười lên: "Không tới."

Phương Y Trì vẫn còn đang đắc ý.

"Em sinh xong, tôi cũng không tới." Hạ Tác Chu cởϊ áσ khoác, ung dung ngồi xuống đầu giường, "Nháo một lần, giảm một lần gia pháp."

Cái này thật sự là chọc trúng điểm yếu của Tiểu Phượng hoàng.

Đừng nhìn thời điểm cậu gây chuyện cứ đùa cợt đòi gia pháp, trên thực tế buổi tối lúc ngủ thật sự muốn làm, thường xuyên khó chịu liều mạng cọ qua, bằng không Hạ Lục gia cũng sẽ không bị cậu chơi đùa đến mức hàng đêm khó ngủ.

Cho nên sau khi sinh con xong không thể nhịn được, dù chỉ thiếu một lần, Phương Y Trì cũng đều khó chịu muốn khóc.

Đánh rắn phải đánh dập đầu, cậu lập tức ngoan ngoãn từ dưới chăn bò ra ngoài, khóe mắt đỏ ửng tội nghiệp kéo tay tiên sinh: "Không thể giảm, thật sự không thể giảm mà."

Hạ Tác Chu hồi hộp trong lòng, trên mặt lại vẫn lạnh như băng, thậm chí còn túm tay Phương Y Trì một cái: "Cho em nghịch ngợm này!"

"Không nghịch nữa nữa mà, tiên sinh." Cậu vội vàng nhét tay mình vào lòng bàn tay Hạ Lục gia.

Đầu ngón tay ấm áp khe khẽ run run, Hạ Tác Chu do dự trong một khắc, rốt cuộc vẫn nắm lấy: "Thật sự không nghịch nữa?"

"Không nghịch." Phương Y Trì thề non hẹn biển, "Tuyệt đối không nghịch."

Hạ Tác Chu lại không dễ bị lừa như vậy, "Vậy cũng phải giảm một lần, để cho em biết đường mà nhớ."

Phương Y Trì dẩu môi, buồn buồn nhận phạt, lúc đi ngủ buổi tối, ôm cổ Lục gia thật chặt, chân cẳng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vắt ngang qua hông đối phương mò mẫm dây dưa.

Hạ Tác Chu đẩy cái cục đá lì lợm ra khỏi người mình, cười khổ nâng mông Phương Y Trì dậy: "Sao nào?"

Cậu không lên tiếng, tiếp tục chà chà.

"Được rồi, giúp em vậy." Hạ Lục gia cũng biết Phương Y Trì mang thai không quá thoải mái, đưa tay xoa giúp cậu.

Tiếng thở dốc bé xíu của Tiểu Phượng hoàng dần dần trở nên nặng nề, khóe mắt rỉ nước, si ngốc nhìn chằm chằm khuôn mặt Hạ Tác Chu, cuối cùng khóc giãy lên một cái, rồi yên tĩnh trở lại.

Hạ Tác Chu đứng dậy lau tay, thuận tiện uống trà hạ hỏa: "Cũng chỉ có chồng em mới nuông chiều em vậy thôi đấy!"

Phương Y Trì mệt mỏi đến đầu ngón tay cũng không buồn nhúc nhích, trong lòng còn có chút bực bội, không nuốt trôi được một lần gia pháp mất đi này, hối hận đến mức chỉ hận không thể không bao giờ ra khỏi cửa luôn cho rồi.

Cậu cũng chẳng suy nghĩ một chút, Hạ Lục gia đằng kia vẫn đang phải kìm nén đến phát hận đó còn gì?



Ngoài miệng thì nói bớt một lần, lại có lần nào không đút no cậu đâu chứ?

Tiểu Phượng hoàng cứ cố tình rúc đầu vào ngõ cụt không nghĩ tới mấy điều này, cậu ngoan ngoãn ngồi đợi ở nhà chưa được mấy ngày, thì đã thật sự không ra khỏi cửa nổi nữa --- bởi vì cả ngày đều mệt lử.

Ban đầu Hạ Tác Chu thấy Phương Y Trì suốt ngày mê man, lo lắng thân thể cậu khó chịu, trực tiếp lái xe chở người đến bệnh viện Hiệp Hòa, ngay cả lời Nghiêm Nhân Tiệm nói cũng không tin, nhất định phải tìm một bác sĩ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm.

Nghiêm Nhân Tiệm một mặt giận vì mình không được tín nhiệm, mặt khác lại sợ Lục gia bởi lo lắng Phương Y Trì không thoải mái, mà thật sự không cần đứa trẻ nữa, hớt hải theo sát: "Tôi đã nói là không có chuyện gì mà, tiểu gia ngủ thì tốt hơn là cố gắng chống đỡ cơn khó chịu."

Phương Y Trì được Hạ Tác Chu ôm vào lòng ngủ rất ngon, một chút cũng không ngại ồn, còn xoay mình cọ cọ lên l*иg ngực Hạ Lục gia.

"Không được, còn phải tham khảo mấy bác sĩ nữa đã." Hạ Tác Chu không dám qua quýt.

Nhưng có khám thêm bao nhiêu bác sĩ nữa, Phương Y Trì vẫn cứ như vậy, mỗi ngày trừ ăn cơm uống nước rửa mặt vệ sinh, thời gian còn lại toàn bộ đều mê mệt trên giường.

Sau đó thời tiết ngày càng ấm áp, Hạ Tác Chu thúc giục Vạn Lộc dựng mái chòi che nắng ngoài sân, ôm Phương Y Trì ra đó ngủ. Bụng cậu đã gồ lên đôi chút, mặc quần áo mỏng là có thể nhìn ra độ cong nhỏ xíu, bình thường không quá khó chịu, chỉ là đến lúc ngủ sẽ rất dính người, có nóng thế nào đi nữa cũng nhất định phải cọ cọ mài mài trong lòng Lục gia, thành ra mỗi lần ngủ dậy đều toát một thân mồ hôi nhễ nhại.

Mỗi sáng sớm Hạ Tác Chu đều bận bịu vô cùng, giả dụ như lúc này đang phải ôm Tiểu Phượng hoàng đi tắm rửa.

Để tắm cho Phương Y Trì, Hạ Lục gia đặc biệt sai Vạn lộc ra ngoài tìm thợ mộc, làm một chiếc bồn tắm gỗ sưa cỡ lớn, thường đặt trong nhĩ phòng, chờ đến lúc cần dùng, liền dời qua chòi hóng mát.

Nội viện chỉ có hai người bọn họ, không sợ có kẻ khác nhìn được, Phương Y Trì cởi hết chỉ trừ chiếc áo mã quái trên người, ngồi vào, ôm cánh tay Hạ Tác Chu lim dim chợp mắt.

Tiếng ve kêu râm ran, việc xưa như khói chảy đi, bọn họ tựa như đã sống như vậy rất lâu rồi, bóng người trùng điệp dần dần bị bóng cây xanh mát phủ đè che đi mất.

Hạ đi thu tới, đến thời điểm Vạn Lộc gỡ bỏ chòi tránh nắng, Hạ lão gia tử rốt cuộc muộn màng biết được Phương Y Trì có thể sinh, chú ý đến đứa trẻ trong bụng cậu, liền phái người mang tới một đống đồ bổ.

Lúc này Phương Y Trì đang ôm bụng trèo vào lòng Hạ Tác Chu, tiếng ồn ào ngoài cửa dường như không liên quan đến cậu, cậu một lòng một dạ đặt tâm tư lên người Lục gia.

Hạ Tác Chu còn chưa kịp thay quân phục, một tay đỡ eo Phương Y Trì, một tay không yên lòng đọc điện báo: "Đừng nghịch nào, sáu tháng rồi, cẩn thận chút."

Phương Y Trì bịt tai không nghe, tiếp tục chui vào.

"Sao nào?" Hạ Tác Chu không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông điện báo xuống, trước tiên liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Vạn Lộc cùng Vạn Phúc dẫn mười mấy người khác bận bịu tối mũi, bèn thu hồi tầm mắt: "Cha tôi gửi đồ cho em, chọn đồ nào thích thì để lại, không thích thì ném ra kho hàng phía sau kia."

Hạ lão gia tử vì đứa trẻ trong bụng Phương Y Trì, chỉ chọn đồ tốt, không có chuyện lấy đồ rẻ mạt. Hạ Tác Chu nhưng lại không để ý, bởi vì hắn càng coi trọng Tiểu Phượng hoàng: "Em cũng chỉ có mấy ngày này không khó chịu, không muốn ra ngoài chút sao?"

Phương Y Trì lắc đầu nói không muốn: "Em muốn gia pháp cơ."

"Vớ vẩn!" Hạ Tác Chu không coi ra gì: "Em như vậy sao có thể dùng gia pháp?"

"Bác sĩ Nghiêm nói có thể mà." Phương Y Trì dừng bàn tay đang cởϊ áσ, thở hổn hển ngẩng đầu lên: "Ngài nhẹ chút là được."

"Đừng nghe y nói bậy." Hạ Tác Chu không phản ứng cậu, vùi đầu xử lí công việc, cùng Tiểu Phượng hoàng ăn tối, rồi lại đến Bộ Tư lệnh.

Nhưng mà buổi tối, Hạ Tác Chu lén lén lút lút đi tìm Nghiêm Nhân Tiệm, lấy được câu khẳng định xong, mới lởn vởn trở về phòng ngủ.

Tiểu Phượng hoàng còn đang xem sách, mặc chiếc mã quái trắng muốt, giày cũng chưa cởi, vừa ngáp, vừa lải nhải đọc.

Du͙© vọиɠ đã nín tốt tận mấy tháng của Hạ Lục gia bỗng nhiên có đường thổ lộ, không nói hai lời liềm đem người đè thẳng lên giường.

Phương Y Trì đầu tiên không kịp phản ứng, bởi vì trong thời kỳ cậu mang thai Hạ Tác Chu vẫn chỉ luôn sờ bụng cậu một cái mà thôi.

Phương Y Trì tiện tay vén vạt áo lên, để tiên sinh sờ, ánh mắt vẫn còn dính lên trang sách.

Hạ Tác Chu nghiêng đầu nhìn một cái, là công thức nấu ăn. Đoán chừng ông chủ nhỏ của tiệm cơm Bình An lại bắt đầu bận bịu, sắp có động thái mới rồi đây.

Hạ Lục gia cũng chẳng rảnh rỗi chút nào, hắn nhịn liền mấy tháng, đã sớm bứt rứt muốn chết, đưa tay mò hạ thân Phương Y Trì.

"Đừng nghịch nào." Phương Y Trì lẩm bẩm, không ý thức được Hạ Tác Chu là muốn chơi thật, còn ngoan ngoãn tách chân ra cho Lục gia thoải mái sờ soạng.

Thật ra thì cũng bởi lười phản ứng lại Hạ Tác Chu, cứ để hắn tự tìm chút chuyện làm cho đỡ rảnh.

Sau khi Phương Y Trì mang thai, hai người bọn họ không phải chưa từng sờ qua lẫn nhau, thời điểm Tiểu Phượng hoàng không ngủ được, còn cố tình túm lấy nhánh ngô đồng bên cạnh xoa xoa, khiến cho Hạ Tác Chu cũng ngủ không nổi nữa thì mới chịu bỏ qua.

Thật phiền, cũng thật thảm chết.

Hạ Tác Chu nuông chiều cậu, luôn để cậu sờ, để rồi xong xuôi người khó chịu dĩ nhiên vẫn là hắn. Cho nên hôm nay Hạ Lục gia muốn giành về cả vốn lẫn lãi, đem hết thảy du͙© vọиɠ bị cứng rắn đè xuống đòi hết lại.

Vì vậy sờ sờ một hồi, quyển sách trong tay rơi bộp phát xuống đất, cậu giống như là chú mèo mướp được ăn uống no đủ, ôm bụng mềm mại ngã xuống giường, hai cái chân quơ quơ, nhắm mắt hừ hừ.

Thì ra còn tưởng Hạ Tác Chu đang giúp cậu cơ!

Hạ Lục gia nín cười, cũng không nói nhiều, với tay qua, ôm lấy Phương Y Trì, trước tiên giúp cậu xoa xoa bóp bóp, chờ Tiểu Phượng hoàng thư giãn bắn ra, mới nằm xuống theo, lau tay qua loa, sau đó nâng một cái chân của Phương Y Trì lên, thử cắm từ phía sau vào.

Phương Y Trì còn cho là đã kết thúc ròi, đang mơ màng cọ cọ người xuống nệm, chưa cọ được mấy cái, bỗng thấy huyệt nhỏ không được yêu thương bấy lâu bị mở ra một chút, ngay sau đó thứ đồ nóng bỏng quen thuộc chậm rãi nhồi vào.

"Tiên... tiên sinh?" Phương Y Trì ôm bé con thật sự quá nhạy cảm, còn không chờ Hạ Tác Chu hoàn toàn chen vào, đã bắt đầu run lẩy bẩy, đỏ mặt thở dốc, "Có thể... có thể không?"

"Có thể." Hạ Tác Chu nhẫn đến khổ sở, hướng về phía cái gáy trắng trắng nộn nộn hung hăng cắn một cái: "Bác sĩ Nghiêm đã nói, chỉ cần không quá kịch liệt là được."

"Em đã bảo có thể mà..." Cậu cũng đã hỏi qua, lúc này thoải mái đến mức khóe mắt ứa lệ, ôm bụng phí sức ưỡn người.

"Thèm ăn lắm rồi phải không?" Hạ Tác Chu hung hãn vỗ mông cậu một cái, quả thực nhịn hết nổi, bấu lấy eo cậu, lỗ mãng xỏ xuyên.

Lần này mấy nỗi ngượng ngập gì đó của Phương Y Trì đều bay biến hết. Cậu chợt xoay mình, ngồi trên hông Hạ Lục gia, cặp mắt ngậm tình mê đắm say sưa.

Phương Y Trì lớn lên đẹp mắt, cho dù mang thai đứa bé, cũng khó giấu nổi phong tình trong xương, trừ cái bụng mập tròn, còn lại nơi nào nơi nấy đều nhỏ nhắn tế nhị.

Ngọn đèn dầu đung đưa nơi mép gường, ánh sáng vàng chanh trượt lên đầu vai Tiểu Phượng hoàng, bức họa phượng hoàng sau lưng cậu đã sớm trôi sạch, ánh đèn rọi qua, tựa như tạo nên một đôi cánh cam vàng rực rỡ.

Hạ Tác Chu bất luận là nhìn bao nhiêu lần, tâm tình cũng đều chập chờn như cũ, không nhịn được đưa tay đỡ lấy eo Phương Y Trì, ngẩng đầu, hôn lên cái bụng nhô lên của cậu.

Phương Y Trì ngượng ngùng đẩy đầu Hạ Tác Chu: "Đừng hôn mà."

Cậu không thật sự tình nguyện nhìn cái bụng gồ lên của mình, cho dù vô cùng mong đợi đứa trẻ chào đời, vẫn luôn cảm thấy quái dị như cũ.

Nói thừa, có người đàn ông nào mang thai lại không thấy kỳ cục?

Nhưng Hạ Tác Chu không cảm thấy kỳ, còn đưa tay đẩy hai cánh mông đã sớm ướt đẫm của cậu, chậm rãi đẩy đưa.

Cũng chính là cái trò "cưỡi ngựa" Phương Y Trì từng nhắc tới.

Cậu lảo đảo lắc lư đỡ lấy cánh tay Hạ Tác Chu, rất sợ té ngã, bi thương nhìn Hạ Lục gia, muốn nằm xuống, Hạ Lục gia không cho cậu cơ hội ngã xuống, từng chút từng chút chọt sâu hơn.

Huyệt đạo ướt mềm dễ dàng đón nhận đυ.ng chạm thô bạo, dòng nước ấm áp theo miệng huyệt ồ ồ chảy xuống, rất nhanh xối ướt vị trí giao hợp giữa hai người.

"Tiên sinh..." Lúc này Phương Y Trì cũng luyến tiếc va chạm của Hạ Tác Chu, cậu khẽ nhếch đùi, ngón chân liều mạng cuộn tròn, xúc cảm tê dại từ bụng bay lên, huyệt đạo trơn trượt co giật hai cái, giống như lần nữa tìm về cảm giác ngày xưa.

"Ôi chao," Hạ Tác Chu bị huyệt nhỏ của vợ yêu mυ"ŧ cho da đầu tê dại, giơ tay đánh mông cậu bôm bốp: "Muốn gϊếŧ tôi sao?"

Phương Y Trì mắc cỡ rưng rưng lắc đầu, bên tai đều là tiếng thể xác va chạm òm ọp da^ʍ mỹ, hai đùi bủn rủn, cuối cùng thật sự không quỳ nổi nữa, ôm bụng ngã trên chăn, phía trước thân cũng bị đυ.ng cho súng sướиɠ tiết ra.

Bị cắm bắn khi đang mang bầu, Phương Y Trì thiếu chút nữa khó chịu đến muốn ngất. Cậu đưa tay gãi ra vô số vệt hồng trên bờ ngực màu mật ong rắn chắc của Hạ Tác Chu, còn chưa kịp lên tiếng kháng nghị, cổ tay liền bị Lục gia bắt lấy, đè lên phía trên đỉnh đầu.

"Tiên sinh?" Bọn họ trước kia không phải chưa từng làm qua tư thế này, cho nên sau giây phút kinh hoàng ngắn ngủi, rất nhanh trấn định, hai chân mềm mại quấn bên hông eo cường tráng của người đàn ông, phí sức nhúc nhích cái bụng bự, "Tiên sinh, tư thế không ổn lắm mà."

Bụng dễ bị động tới.

Hạ Tác Chu lại nói: "Rất ổn." Dứt lời, cúi người ngậm lấy núʍ ѵú dựng thẳng trước ngực Phương Y Trì.

Bởi vì mang thai, ngực Phương Y Trì so với dĩ vãng, dù cơ bản không lớn hơn rõ ràng, nhưng cậu cùng Hạ Tác Chu sớm chiều chung sống, nhìn cái là thấy ngay sự khác biệt, biết được do cậu chuẩn bị đến ngày sinh nở, mà sắp ra sữa rồi.



Phương Y Trì còn không tự biết, bị ngậm cũng chỉ ưỡn mình thở dốc, nhìn chằm chằm tấm rèm buông rủ đầu giường mà ngơ ngẩn.

Bên trong phòng nhất thời chỉ còn lại tiếng nước nhơm nhớp.

Có tiếng Hạ Lục gia liếʍ mυ"ŧ, cũng có tiếng nhánh ngô đồng thọt vào thọt ra.

Phương Y Trì rất lâu chưa được thoải mái qua, cơ bản hoàn toàn buông xuống lớp phòng bị, mềm mại không xương dính trên giường, theo từng động tác của Hạ Tác Chu mà phát ra tiếng rêи ɾỉ tựa như âm thanh động vật nhỏ.

Cậu như là muốn bay, hoặc lại như rơi vào dòng suối nóng hầm hập mơ màng, tứ chi bủn rủn, rõ ràng mệt mỏi lắm rồi, nhưng vẫn cực độ hưng phấn.

Để rồi vào một khắc, Phương Y Trì bất chợt cả người cứng đờ, tiếp đó như phát điên thút thít đẩy cái đầu đang hung hăng cắи ʍút̼.

Đáng tiếc sức lực của cậu kém hơn Hạ Lục gia rất nhiều, cuối cùng giãy giụa đến mệt mỏi, nước mắt từng dòng từng dòng trượt qua khóe mắt.

Hạ Tác Chu cuối cùng cũng ngẩng đầu, liếʍ đi dấu vết màu trắng nhàn nhạt trên khóe môi, thở dài ôm lấy Tiểu Phượng hoàng đang lặng lẽ khóc lóc: "Không sao mà, chẳng phải chỉ là có sữa thôi sao? Tôi hút hết cho em là được."

Cậu ngượng đến cả người nóng lên, liều mạng lắc đầu: "Không có... Không có!"

Đàn ông sao có thể ra sữa được chứ?

Phương Y Trì vừa xấu hổ đến nát tan, lại vừa trướng ngực đến chỉ hận không thể lần nữa đè đầu Hạ Tác Chu xuống, hai luồng tư tưởng đau đớn đấu tranh kịch liệt, thành ra cứ nhìn thấy Hạ Tác Chu, là lại bực muốn chết.

"Gì đó?" Hạ Tác Chu bị ánh mắt tỏa nhiệt của Phương Y Trì chọc một cái, vui vẻ: "Tôi là chồng em, mà vẫn không được hút sao?"

"Đứa bé..." Cậu không cam lòng phản bác.

"Nó uống cái rắm." Ai ngờ, Hạ Tác Chu còn lập tức cự tuyệt, "Tìm một bà vυ", hoặc là dứt khoát dùng sữa dê đi, lúc tôi còn bé chính là như thế đấy."

"...Dám tranh giành với cha nó à? Mơ ngủ!"

Đứa trẻ đáng thương, còn chưa ra đời đã trực tiếp bị cha ruột tước đoạt quyền lợi bú sữa mẹ.

Phương Y Trì nghe mà sững sờ, lại bị Hạ Tác Chu hút thêm một ngụm sữa nữa mới kịp phản ứng, đỏ mặt tránh đi: "Tiên sinh, ngài lại... ngài lại nói bậy rồi."

"Ai nói bậy với em?" Hạ Tác Chu hút xong một bên, chuyển sang hút bên khác, cái lưỡi thô to cuốn lấy núʍ ѵú béo mập, thương tiếc liếʍ láp, rồi dùng lực mυ"ŧ mạnh một cái: "Chồng em nói được làm được, nói không cho là không cho."

Lời của Hạ Tác Chu vừa bá đạo vừa ấu trĩ, làm cho Tiểu Phượng hoàng còn đang khó chịu cũng phải bật cười. Cậu giơ chân, ấn lên đùi Hạ Tác Chu, hơi dùng sức, không phải muốn giẫm người, mà chỉ là đơn thuần nũng nịu.

Ồn ào một hồi như vậy, Phương Y Trì đối với chuyện sinh sữa không còn bài xích, cũng không còn ngượng ngùng đến thế nữa. Chủ yếu là bởi Hạ Tác Chu cắm cậu rất thoải mái, đàn ông đều có cảm quan của động vật, cơ thể thư thái rồi, chút khó chịu vướng víu còn lại trong lòng kia rất nhanh liền bị vứt lên tận chín tầng mây.

Phương Y Trì ưỡn ngực, ánh mắt mê ly, hai gò má ửng hồng, hạ thân hỗn độn, sớm bị thọc đến mềm nhũn, hôm nay cũng không cần đến tinh dầu, tiếc nuối bỏ mất một phần tâm ý của Hạ Vũ Tuệ.

Chỉ là thêm chừng mười phát nữa, Phương Y Trì lần nữa nộp khí giới đầu hàng, cắn môi rêи ɾỉ: "Không được... Không được."

Cậu bảo không được, Hạ Tác Chu cũng khó dám tiếp tục, không thể làm gì khác hơn là suy giảm tốc độ, lau đi tϊиɧ ɖϊ©h͙ Tiểu Phượng hoàng bắn ra, ôm cậu ngồi mặt đối mặt, lại muốn cưỡi ngựa một hồi.

Cũng không hừng hực như trước, bởi Phương Y Trì lúc này chỉ có thể tiếp nhận duy nhất kiểu ngựa dịu dàng dễ bảo mà thôi.

Chỉ là như vậy, Phương Y Trì đã chịu không nổi, cậu lưu lại mấy vết cào mập mờ trên đầu vai Lục gia, l*иg ngực cũng rỉ ra mồ hôi lấm tấm.

"Tiểu tổ tông..." Hạ Tác Chu ôm lấy Phương Y Trì còn run lẩy bẩy, cứng rắn rút ra bên ngoài, "Mấy tháng nữa lại đút no em vậy."

Có lẽ là quá lâu không hưởng qua mùi vị sảng khoái, Phương Y Trì nghe vậy, lập tức khóc lên: "Không đợi... không muốn đợi thêm nữa!"

Vừa nói, vừa thò bàn tay nhỏ bé xuống dưới thân, siết lấy nhánh ngô đồng dính đầy nước nôi, không chịu để Lục gia rời khỏi.

Hạ Tác Chu đâu ngờ được Tiểu Phượng hoàng còn có chiêu này? Thiếu chút nữa đã bị cầm cho trực tiếp bắn ra, phải hít thở sâu nhiều lần mới hồi phục tinh thần.

"Cái đệt!" Hạ Tác Chu mài mài răng hàm, phí sức đứng dậy, tức giận trừng mắt nhìn Phương Y Trì còn đang nắm giữ vận mệnh của hắn, "Buông tay."

"Không... không buông tay." Phương Y Trì khóc nấc, "Muốn tiên sinh..."

"Cho em cho em." Hạ Tác Chu vừa đau lòng, vừa kìm nén đến sắp nổ, nhắm mắt hôn cậu một hồi, khuyên can đủ đường, cuối cùng mới trấn an nổi Tiểu Phượng hoàng, bàn tay nhỏ bé cũng theo đó có dấu hiệu buông ra.

Hạ Tác Chu thở phào nhẹ nhõm, miệng lại tòi ra câu: "Cái đồ đáng chém nhà em, không biết chính mình bây giờ không chịu được kí©h thí©ɧ à?"

Khá thật, lời này lại kí©h thí©ɧ Phương Y Trì, cái tay vừa buông ra lần nữa nắm chặt.

"Em..." Hạ Tác Chu nghẹn một hơi trong cổ họng, sắc mặt đỏ rần, lời chửi tục đã vọt đến mép, nhìn đuôi mắt ửng hồng của Phương Y Trì, lại cứng rắn nuốt trở về, "Sẽ tới sẽ tới mà, em mau buông tay!"

Tiểu Phượng hoàng đắm chìm trong tìиɧ ɖu͙© vô lí cực kỳ, từ cao nhìn xuống Hạ Tác Chu, lại biến thành nhóc thổ phỉ, mỗi tội không phải đi cướp tiền, "Mau mau cho em, không được phép đổi ý!"

"Không đổi ý." Hạ Tác Chu vừa tức giận, vừa buồn cười, bị con ngươi ngậm tình của đối phương câu cho một cái, không nhịn được, vung tay ra, siết lấy cặp mông ướt mềm, dùng sức đỉnh lên gây khó dễ, điên cuồng va chạm, Phương Y Trì không kiềm được, cuộn tròn ngón chân.

Hạ Tác Chu nín một hơi hung hăng thao mấy chục cái, mới chịu lui ra, bắn lên miệng huyệt sưng đỏ của đối phương.

Miễn cưỡng coi như là cho cậu.

Đổi thành Phượng hoàng tỉnh táo, có lẽ còn phải lộn xộn thêm một hồi, không bắn vào bên trong ai cho tính, cũng may Phượng hoàng lúc này tự lo còn chẳng xong, dư âm cao trào đã đủ cho cậu nhấm nháp thật lâu.

Hạ Tác Chu cũng đang thưởng thức dư vị ái tình, còn tiện tay bất mãn xoa bụng Phương Y Trì một cái.

Nếu không có đứa bé này, hắn cùng Tiểu Phượng hoàng không biết có thể chơi bao nhiêu lần gia pháp nữa.

Tuy nhiên dù có thoải mái đến thế nào, hai người cũng không dám tiếp tục lộn xộn. Thời gian loạng choạng trôi, chờ đến khi Bắc Bình lại lần nữa có tuyết rơi, Phương Y Trì bắt đầu mê mệt, cậu mơ màng say sưa một hồi, thế mà đã sinh xong đứa bé, sau đó ngủ nghê nghỉ ngơi hơn một tháng, rồi hoàn toàn hồi phục.

Cậu vừa khôi phục, Hạ Tác Chu liền an tâm không ít, bận rộn ở Bộ Tư lệnh hai ngày, tiếp nhận trọn vẹn bộ phận ngày xưa của Hạ lão gia tử, xưng hô cũng từ "Lục gia" chuyển thành "Soái gia", tứ hợp viện nhà bọn họ ngày càng thêm náo nhiệt.

Phương Y Trì đối với chuyện Hạ Tác Chu là "Lục gia" hay là "Soái gia" không có cảm giác gì, đứa bé cậu sinh ra ngược lại đặc biệt ầm ĩ, hành cho hai bà vυ" em khổ không thể tả, cũng chỉ có thời điểm Hạ Tác Chu đến gần mới chịu ngừng lại.

Hạ Tác Chu sống chết không chịu để Phương Y Trì ngủ cùng đứa bé buổi tối, nói rằng đã là một đấng nam nhi phải được rèn luyện tinh thần độc lập từ khi còn nhỏ, cứ dính lấy ba là cái kiểu gì?

Phương Y Trì từ sau khi bị bắt đi chưa từng được sống cùng cha mẹ, không có khái niệm gì về giáo dục, cảm thấy Hạ Lục gia nói rất có lý, cũng đành không kiên trì nữa. Nhân lúc tìm được một ngọn núi phủ đầy tuyết trắng, Hạ Tác Chu cũng không có chuyện gì gấp, hai người liền cùng nhau lên núi săn thú rừng.

Ngọn núi bọn họ đến còn chưa ra khỏi địa phận Bắc Bình, mà đã phải ngồi xe lửa đi thẳng về hướng Bắc, đến Thẩm Dương còn chưa được nghỉ chân, tiếp tục cưỡi ngựa tiến về phía trước.

Dọc đường đi đều có trạm canh gác của nhà họ Hạ, nỗi lo lắng ban đầu của Phương Y Trì rất mau được trấn an, cưỡi ngựa, khoác chiếc áo mã quái bằng da lông chồn Hạ Tác Chu mới mua, trông cũng rất điệu nghệ.

Hạ Tác Chu cuối cùng cũng tìm được sườn núi tuyết đọng, chuẩn bị lên núi. Phương Y Trì cưỡi ngựa thừa dịp nghỉ ngơi chút ít, lượn qua lượn lại mấy vòng trên mặt đất bằng phẳng, nói sau này nhất định phải dẫn con trai tới chơi.

Cảnh vệ viên giờ đây đã vô cùng quen thuộc với cậu, có người hưởng ứng: "Được đó, lần tới mang tiểu thiếu gia tới!"

"Dẹp đi!" Hạ Tác Chu cười mắng, rút súng ra, "Nó tới, ông đây ôm ai ngủ?"

Phương Y Trì quay đầu trợn mắt nhìn Hạ Lục gia một cái: "Nói bậy nói bạ!"

"Nhóc kia..." Hạ Tác Chu nhấc cẳng chân thon dài, phóng người lên ngựa, lẩm bẩm câu được câu mất, phi tới bên cậu, đem người từ trên lưng ngựa xách vào trong l*иg ngực: "Nào có quan trọng bằng em?"

Ngay sau đó, không đợi Phương Y Trì giãy giụa, hai chân thúc bụng ngựa, dẫn cảnh vệ viên, lao vào trong núi rừng trắng xóa.

Giống như mấy chục mũi tên rời cung, xé gió, bắn thẳng về trung tâm núi rừng.

Phương Y Trì ngồi trong lòng Hạ Tác Chu rụt cổ một cái, giữa làn gió sương buốt giá, hưng phấn nghển cổ: "Tiên sinh!"

"Sao nào?" Tiếng đáp của Hạ Tác Chu bị gió thổi vỡ, lẻ tẻ dạt vào trong tai cậu.

Phương Y Trì không trả lời, mà chỉ đem lòng bàn tay ấm áp phủ lên bàn tay to lớn nắm dây cương của Hạ Tác Chu.

Chỉ là muốn cảm ơn người, băng qua muôn núi ngàn sông, xuyên qua năm dài tháng rộng, để rồi cuối cùng vượt qua con sông nơi đáy lòng, chạm mở trái tim em.