Chương 19: Mặt mũi

Phương Y Trì nắm đũa, vừa xấu hổ vừa giận điếng người, quay mặt lườm Lục gia một cái.

Lục gia thì đã kịp ngồi thẳng người nghiêm túc trở lại không cho cậu cơ hội trả đũa.

Đấy, người này xấu xa từ trong xương rồi, Phương Y Trì đấu làm sao lại!

Cơm nước xong xuôi, trò chuyện thêm nửa ngày, Hạ Tác Chu làm hết bổn phận đưa A Thanh về tiệm cơm, vừa thoát khỏi tầm mắt của người ngoài, hắn liền không thèm đứng đắn nữa, ôm Phương Y Trì lên đùi mình, hôn cái cổ đỏ ửng của cậu, "Thế nào đó, giờ muốn đi đâu?"

"Về nhà." Cậu ôm cổ Hạ Tác Chu, sầu muộn nói, "Đưa em gái tôi đi xem bệnh."

Hạ Lục gia nghe vậy, khẽ nheo mắt, "Được thôi." Không có vẻ sẽ ngăn cản lắm.

Cậu âm thầm kinh hãi, cứ tưởng sáng nay xảy ra chuyện như vậy, Lục gia thế nào cũng không cho cậu tự do nữa, ai ngờ lại dễ nói chuyện thế chứ.

Hạ Tác Chu làm sao không biết tâm tư nhỏ của Phương Y Trì được, nhưng cũng không giải thích, chỉ bảo Vạn Lộc ngừng xe đầu hẻm, rồi tự mình dắt tay cậu kéo vào trong.

Vụn than đầu hẻm cơ bản đã bị lấy đi hết, những vết bụi đen thui lưu lại trên nền tuyết trắng, bị dấu bánh xe kéo lê bẩn thỉu nhớp nhúa.

Phương Y Trì bỗng có chút quẫn bách, "Lục gia, ngài không cần đi vào trong."

Hạ Tác Chu xoa xoa đầu cậu, cởϊ áσ khoác, trùm lên người cậu, "Tại sao chứ?"

"Trên đất bẩn lắm..."

"Bẩn sao?" Hạ Lục gia tựa như vừa mới phát hiện bùn đất dưới chân, "Bẩn thật." Nói xong, bất thình lình đưa tay ôm ngang người cậu len.

"Không thể để tiểu tổ tông của tôi bị bẩn được."

Một trận trời đất quay cuồng, Phương Y Trì rơi vào l*иg ngực Hạ Tác Chu, quẫn bách trong lòng bỗng biến thành ưu tư nóng bỏng không cách nào diễn tả được, lỗ mũi chua xót, hốc mắt ửng đỏ, hé miệng muốn nói gì đó, nhưng khẽ nghiêng đầu chỉ nhìn được bầu trời xám xanh ảm đạm, một chữ cũng không thốt nên nổi.

Dường như ủy khuất trong lòng muốn được cất thành lời.

Con hẻm không dài, Hạ Tác Chu đi mấy bước đã đến trước cửa nhà Phương Y Trì.



"Tôi vào gọi nàng." Phương Y Trì hoang mang rối loạn nhảy khỏi ngực Lục gia, không dám nhìn vẻ mặt người ấy, vùi đầu vọt vào phòng, chỉ sợ Lục gia đuổi theo.

Hạ Tác Chu dĩ nhiên sẽ không đuổi, chẳng phải đã nói trước ngày thành hôn không thể động tay động chân bừa bãi được sao?

Lục gia không tin mấy cái thứ ba lăng nhăng này lắm, nhưng vì Phương Y Trì, không tin cũng phải tin.

Phương Y Trì chạy một mạch đến phòng Phương Y Tĩnh, còn chưa có lấy hơi xong, chỉ thấy căn phòng vốn đơn sơ trống rỗng lúc này lại chen đầy ắp hàng xóm láng giềng không gặp bao giờ.

Cả mụ vợ mắng cậu mỗi ngày cũng ở đây.

"Tiểu Trì về rồi à?" Có lẽ là tiếng bước chân của cậu khiến bọn họ chú ý, một đống cặp mắt sáng quắc đồng loạt nhìn sang.

"Các người..." Phương Y Trì cau mày, "Các người đang làm cái gì?"

"Anh?" Thanh âm Phương Y Tĩnh truyền tới từ sau đám người, "Anh về rồi?"

Đám người tản ra, con ngươi Phương Y Trì co rút một cái, không tin nổi nhìn chằm chằm Phương Y Tĩnh ngồi trước gương, "Em... em..."

Phương Y Tĩnh đang mặc trên người chiếc sườn xám đỏ nhạt cậu giấu tận sâu trong tủ đồ, đó là một miếng vải cậu nhìn trúng ngày xưa, đưa qua nhờ thợ may làm, nhưng bởi vì màu sắc, mà chưa bao giờ dám mặc lên người.

"Anh, anh nói xem em mặc cái này gả cho Lục gia ổn không?" Phương Y Tĩnh ngây thơ chớp mắt, ngón tay vuốt nhẹ qua đường vân trên kỳ bào, "Trong tủ đồ của anh có nhiều đồ đẹp đến vậy, sao không nói với em?"

"Anh... đừng bảo anh không muốn em gả cho Lục gia đấy nhé?"

Phương Y Trì hoảng hốt lui về sau một bước, hoàn toàn không rõ thứ cảm xúc dâng lên tràn ngập tâm trí lúc này là phẫn nộ hay kinh hãi.

Bí mật cậu giấu nhiều năm đến vậy, chân tướng việc làm ở hiệu ăn, lại cứ vậy bị Phương Y Tĩnh đường hoàng bày ra trước mặt hết thảy hàng xóm láng giềng.

"Thì ra người Lục gia muốn kết hôn là cô em hả?"

"Tôi đã bảo mà, Lục gia sao có thể cưới một tên đàn ông?"

"Hay là thằng anh muốn đoạt nhân duyên của cô em?"



"Ai ui, suốt ngày đến tiệm cơm cho người sờ đùi, sao có thể gả cho Lục gia chứ?"

...

Theo từng tiếng từng tiếng bàn luận châm chọc, Phương Y Trì cũng từng bước từng bước lùi lại, chạm lưng vào cánh cửa lạnh lẽo, đã sớm không còn quan tâm miệng lưỡi thiên hạ, chỉ dùng ánh mắt xa lạ nhìn chằm chằm Phương Y Tĩnh đang chăm chú vuốt ve chiếc sườn xám trên người.

Hồi lâu, cuối cùng thống khổ nhắm hai mắt lại.

Phải rồi, đây chính là đứa em cậu nhọc nhằn cung phụng.

Két, cánh cửa cũ nát rung lên hé mở, Phương Y Trì mất thăng bằng lảo đảo ngã về sau, vốn cho rằng sẽ rơi xuống lớp tuyết lạnh như băng, chẳng ngờ rằng, lại chìm vào vòng tay quen thuộc.

Kẻ ôm lấy cậu đương nhiên là Hạ Lục gia.

Lục gia đứng ngoài bồi hồi mấy phút, nghĩ đến lời ban sáng nghe trộm, làm sao có thể nhẫn nhịn? Vì vậy liền giở trò cũ, một lần nữa rón rén đứng sát cửa sổ nghe ngóng sự tình.

Mà vừa nghe, lại nghe được một bụng lửa giận, chỉ mong Phương Y Trì có thể chỉ vào mặt lũ người kia mà phổng mũi tuyên bố ông đây có chỗ dựa là Hạ Tác Chu nhé, thế rồi chờ đông chờ tây, chờ cho tuyết rơi đầy đầu, cũng chẳng nghe được nửa lời từ miệng ai đó, vì vậy tức không chịu được bèn vọt ngay vào.

Hay lắm, còn trực tiếp nhận được một Tiểu Phượng hoàng mặt mày tái nhợt.

Đến mức này luôn?

Sắc mặt Hạ Tác Chu trầm xuống trong nháy mắt.

"Phu nhân của tôi, cần các người chọn giúp?" Hạ Lục gia đạp cửa một cái, khiến tấm ván yếu ớt lảo đảo run rẩy trong gió, "Phương Y Trì không phản bác, đó là cho các người mặt mũi, chứ không phải để các người thừa dịp mà đạp lên mặt em ấy!"

"Một phòng già trẻ đủ cả này đúng là có mắt như thừa, cô dâu của Lục gia đây cũng nhận sai được." Hạ Tác Chu đem Phương Y Trì toàn thân run rẩy gắt gao ôm vào ngực, đau lòng xoa xoa lưng cậu, "Thật là đen đủi mà, nghe một đám đâu đâu chỉ biết xàm ngôn."

Lục gia càng nói, lửa giận càng bốc cháy bừng bừng, cúi đầu bưng mặt cậu mổ một phát: "Tiểu tổ tông à, em không mắng lại người ta, là cố ý chọc tôi đau lòng đấy ư?"

________________

Tác giả có lời: Yên tâm, Lục gia sao có thể để người khác ức hϊếp Tiểu Phượng hoàng, hơn nữa Tiểu Trì nhà chúng ta cũng không dễ bắt nạt đến vậy... cứ từ từ đón xem!